Hạ Ai Cập chỉ có một dải đồng bằng ven sông Nile, đa số đất đai còn lại được bao phủ bởi đồng cỏ khô và bụi cây thấp. Có vị trí bán cô lập.
Tạm thời ta sẽ thay đổi dần dần về chính trị nếu không rất dễ xảy ra bạo loạn. Đầu tiên, ta cho lập Ban Nội chính gồm các đại thần từ trung ương hoặc các quan viên địa phương có năng lực, chuyên giữ việc kiểm kê tài sản quan lại, phát hiện tố cáo kẻ tham ô, quan liêu, lãng phí. Đồng thời, ra lệnh tiến hành ngay cuộc thanh tra quan lại, kiểm tra các nome (huyện). Kẻ nào có dính líu tham ô thì lập tức cách chức, thay thế bằng một thành viên trong Ban Nội chính và bị tịch biên toàn bộ gia sản. Những quan viên tuy đã từ nhậm nhưng bị phát hiện có tham ô trong lúc tại vị cũng bị trừng phạt. Kẻ bị cách chức phải khai ra những người đã làm thâm hụt ngân khố (kể cả người tiền nhiệm). Nếu không khai thì cả gia đình bị giáng xuống làm nô lệ.
Cũng trong hôm đấy ta ra lệnh xây thêm trường học và mở thêm khóa học trong đó ngoài các môn sẵn có còn đưa thêm môn Kỹ thuật do các kĩ sư hoặc nghệ sĩ, thợ thủ công tài giỏi đến dạy, môn Chiêm tinh học do các những người có tài ở thần điện dạy, môn Y học do các thầy thuốc dạy (chứ không chỉ phổ biến riêng ở phân viện như trước kia). Tất cả những người đến dạy học ở trường học đều được ban thưởng theo công. Những ai có thành tích học tập tốt cũng sẽ được thưởng. Thêm vào đó, ta mở thêm khoa thi để tuyển chọn quan lại. Việc tổ chức trường học ở địa phương sẽ do các quan lại đứng đầu huyện tổ chức. Tất cả phải tuân theo quy chế chung của Ban Khoa cử.
Hôm sau ta quyết định đi khảo sát quân đội.
Quân đội Hạ Ai Cập không cần quá đông, nhưng phải tinh nhuệ. Ta yêu cầu binh lính phải tập luyện chăm chỉ, thường xuyên nâng cao cảnh giác, bảo vệ biên giới, những kẻ vi phạm kỷ luật phải chịu phạt nặng. Các đạo quân phải được tổ chức theo hướng có khả năng tự cung tự cấp, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian dài. Thêm vào đó cần phải chuyên biệt khả năng của lính kị, lính bộ, lính thủy.
Dược liệu ở Ai Cập không phong phú, đa số là sản phẩm trao đổi hàng hóa với nước ngoài. Ta cùng Nakuto tạo ra nhiều đội thương gia được tuyển chọn kĩ lưỡng từ những binh lính và thương nhân nhạy bén, cử đến các nước lân cận, mỗi đội thường trực ở một nước vừa để trao đổi buôn bán, vừa thu thập tin tức. Nhân dân muốn trao đổi hàng hóa với nước ngoài có thể thông qua thương đội này, phí vận chuyển tùy cân nặng hàng hóa, tạo thêm nguồn thu cho thần điện.
Vài hôm sau nữa ta sai người cho dựng thêm y quán chữa bệnh cho nô lệ, quy định thời gian làm việc của nô lệ là từ khi mặt trời mọc đến trước lúc mặt trời lặn một vạch đồng hồ. Nếu làm thêm giờ sẽ được trả công thêm. Nếu nô lệ làm việc chăm chỉ được các quan đốc công đánh giá tốt và tích lũy đủ số tài sản nhất định nộp lên thần điện, có thể đến chỗ quan kiểm kê xác nhận sẽ được nhập tịch nông dân.
Cũng trong hôm đó ta triệu tập kĩ sư, quan lại bàn bạc việc xây dựng kênh mương đưa nước từ sông Nile về để phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tạo thuận lợi cho giao thương.
—
Suốt năm ngày làm việc không ngừng nghỉ, ta rất mệt. Để giữ gìn sức khỏe nên sang ngày thứ sáu ta quyết định không triệu tập quan lại nữa mà ngủ một giấc dài. Sau bữa trưa, ta thay một bộ thường phục và mang theo vài hộ vệ đi dạo khắp nẻo Hạ Ai Cập. Không khí thật náo nhiệt và bừng bừng sức sống. Trường học trang nghiêm, yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng giảng bài. Chỗ khu chợ người ngựa dập dìu, mọi người tưng bừng kéo nhau đi chợ. Vài người đang chất hàng lên xe ngựa của thương đội. Họ vừa buôn bán, vừa trò chuyện với nhau. Trong đáy mắt của tất cả bọn họ đều bừng lên những nét vui tươi, hào hứng.
“Mua đi mọi người, mua đi.”
“Ê này! Nghe tin nữ hoàng của chúng ta ra lệnh xây thêm trường đấy.”
“Thế bà có cho thằng con đi học không?”
“Có chứ! Nữ hoàng đã nói rõ là ai cũng có thể đi học chỉ trừ nô lệ thôi!”
“Các bà đã biết gì chưa? Nữ hoàng sắp sửa mở khoa thi để tuyển người làm quan đấy!”
“Không phải chỉ có làm quan, học xong thì cũng có thể vào làm ở phân viện hoặc tham gia thương đội!”
Một người lái buôn quay qua nói:
“Con tôi cũng đi học đấy. Nó mà không muốn làm quan thì tôi để nó tiếp quản gia nghiệp cũng được!”
“Nữ hoàng của chúng ta thật anh minh!”
“Đúng vậy! Nữ hoàng tuyệt vời quá! Bà nhỉ?!”
“Còn phải nói sao?”
Ta trở về lòng tràn đầy những niềm vui không thể diễn tả thành lời. Trước đây, chưa bao giờ ta được người dân yêu mến như vậy.
Hôm sau, ta họp mặt văn võ bá quan, nghe báo cáo kết quả của việc thực hiện lệnh ta ban ra:
“Tâu nữ hoàng, chúng thần đã tiến hành kiểm tra theo như chỉ thị của nữ hoàng và kết quả là: có mười hai người tại chức có dính líu đến tham nhũng, sáu người đã bãi nhiệm có hành vi tham ô khi còn tại vị. Tất cả đã xử phạt theo lời nữ hoàng rồi ạ!”
“Tốt! Các ngươi trông đấy mà làm gương! Nếu có bất kì kẻ nào bị phát hiện có mưu đồ trục lợi tất sẽ bị trừng phạt!”
“Tuân lệnh nữ hoàng.”
Những người còn lại đi lên báo cáo về mức độ hoàn thành công việc. Việc tổ chức thương đội đã hoàn tất, các thương đội đã vượt sa mạc hoặc men theo sông Nile tới Thượng Ai Cập và các nước láng giềng trao đổi hàng hóa. Còn việc xây dựng trường học và kênh mương được dự kiến là sẽ hoàn thành trong hai tháng tới.
Kết thúc buổi họp mặt, ta cho tất cả lui về hết, bảo tướng quân Nakuto ở lại rồi hỏi:
“Việc của tám người ở Thượng Ai Cập thế nào rồi?”
“Thưa lệnh bà, tất cả đã vượt qua kỳ thi của tể tướng Imhotep, rất được ông ta tin tưởng. Riêng ba người kia đã trở thành những cận vệ của hoàng đế Menfuisu.”
“Vậy ‘thương đội’ ở Thượng Ai Cập giờ ra sao?”
“Thưa lệnh bà, đều đã đi vào hoạt động thu thập tin tức rồi ạ!”
“Ngươi làm tốt lắm! Tất cả điều trên đều phải giữ bí mật không được cho kẻ khác biết.”
“Tuân lệnh nữ hoàng!”
“Không còn sớm nữa! Ngươi trở về đi!”
“Vâng thưa nữ hoàng!”
Hạ Ai Cập đang bắt đầu một ngày mới!
(7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu:
:3 mấy chương đầu vẫn có ít lỗi thôi nhưng chương này mượt hơn nhiều rồi nè