Việc ta trách phạt tể tướng đã lan truyền ra khắp hoàng cung. Mặc kệ chuyện đó, ta trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi nửa ngày. Dù sao thì hành động xử phạt tể tướng vừa rồi cũng chỉ để nhắc nhở triều thần.
Chiều chiều, gió hiu hiu thổi, sắc trời đỏ rực.
Tiếng quân lính hô vang từ xa vẳng lại, nghe không chân thực. Trong tẩm cung cách xa chính điện, ta thân mặc thường phục, nằm nghiêng trên chiếc giường lụa, trước giường có một chiếc bàn dài.
Nathaniel bước vào, cung kính thưa:
“Thần tham kiếm nữ hoàng!”
Ánh chiều hồng phủ lên người Nathaniel khiến toàn thân hắn đều tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Mà trong vầng sáng diễm lệ vô hạn đó, chàng trai thân mặc áo lam ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như ngọc thạch.
Ta nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ: tư chất như thế, tư dung như vậy, nếu ở trong nhà bình thường, tất sẽ được nâng niu như bảo bối, sủng ái có thừa, nhưng đáng tiếc…
Hắn là Nathaniel – con trai của tướng quân Nakuto. Và ngay lúc này đây ta cùng con người này cần phải ngả bài, nói rõ.
Rất lâu sau, khóe môi ta nhếch lên cười mỉm, nói:
“Cận vệ đứng lên đi!”
Cách gọi này, là một loại tuyên thệ quyền lực.
Nathaniel nghe vậy thì đứng lên, lùi ra sau một bước, cúi đầu xuống, không nhìn thẳng vào mặt ta nữa.
Nhìn hành động của hắn, ta thở dài, cất tiếng:
“Ta khiến cha ngươi nắm giữ nhiều việc cơ mật như vậy, ngươi có oán ta không?”. ‘Thương đội’, cận vệ, ám vệ, mật vệ, gián điệp – tất cả những đội quân đó đều do Nakuto giúp ta tuyển người.
Rèm mi của hắn run rẩy. Ta không đợi Nathaniel trả lời, tự nói tiếp:
“Cho dù ngươi oán ta, sự tình cũng đã định rồi, ngươi thích cũng được, mà không thích cũng chẳng sao. Quốc gia đại sự từ đây về sau sẽ là trọng trách suốt đời của cha ngươi, và danh phận người của nữ hoàng, tướng quân được coi trọng nhất ở đất phong Hạ Ai Cập không thể thay đổi.”
“Ta biết ngươi không muốn cha ngươi can hệ đến nhiều chuyện như vậy, cũng không muốn đối đầu với cha cho nên ngươi mới chờ đợi cơ hội chủ động ‘tiến cử’, thể hiện trực tiếp với ta, muốn dần thế chỗ cho cha ngươi, mà ta cũng hổ thẹn với ngươi, cho nên”, ta nghiêm giọng: “Nữ hoàng Asisu quyết định thành toàn cho ngươi.”
Nathaniel lập tức ngẩng đầu lên nhìn ta, không rõ là buồn hay vui.
“Bây giờ có hai con đường bày ra trước mặt ngươi. Con đường thứ nhất cũng là con đường mà tất cả mọi người đều đi, trở thành quan ở Hạ Ai Cập, nếu như ngươi xuất sắc, lập được nhiều công trạng, ngươi có thể trở thành tướng quân hoặc vị quan văn quyền cao chức trọng ngoài sáng trợ giúp cha ngươi.”
Nathaniel mím chặt môi.
“Con đường thứ hai”, ta chợt cười có chút hân hoan tán thưởng, “Cũng chính là con đường ngươi ngầm hướng đến lúc đầu, trở thành mưu sĩ của ta, phò tá cơ nghiệp đất nước, trở thành cánh tay của ta, cùng ta giữ vững giang sơn Ai Cập này. Ta không cho ngươi chức tước nhưng chỉ cần ta còn tại vị một ngày, thì cạnh ngai nữ hoàng này luôn có một chỗ cho ngươi.”.
Nathaniel quỳ sụp xuống:
“Thần nguyện một lòng cùng nữ hoàng bảo vệ Ai Cập quyết không rời bỏ!”
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, đáy lòng có chút thương xót, nhưng bề ngoài ta vẫn tỏ vẻ hà khắc:
“Ta phải nói với ngươi làm cánh tay của ta không phải là chuyện dễ dàng. Trí tuệ của ngươi ta đã lãnh hội một lần, nhưng còn lâu mới đủ. Cho nên, bây giờ ta muốn kiểm tra ngươi lần thứ hai: ngươi hãy tìm kế ngăn trận chiến giữa Ai Cập và Hitaito sắp tới!”
Nathaniel nghe thấy thế thì sững lại. Phải một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu, bình tĩnh thưa:
“Tâu nữ hoàng, thần có điều muốn hỏi.”
Ta chầm chậm tựa vào chiếc giường lụa, hơi nheo mắt lại:
“Ngươi nói đi!”
“Thưa nữ hoàng, công nương Carol được thần dân Thượng Ai Cập coi là bùa hộ mệnh. Người Hitaito ngay sau khi bắt cóc được công nương đem về nước lại không lập tức đem quân tấn công Ai Cập, tạo yếu tố bất ngờ. Điều này chứng tỏ: âm mưu bắt cóc công nương không phải là âm mưu được chuẩn bị từ trước mà là xuất hiện đột ngột! Thần muốn hỏi chính là chỗ này. Cái gì khiến họ lại xuất hiện ý nghĩ này?”
Quả nhiên rất thông minh. Người mà ta chọn sao có thể tầm thường?
“Công chúa Mitamun mất tích ở Ai Cập.”. Ta thản nhiên trả lời, “Sau khi hoàng đế Menfuisu cầu hôn công chúa Mitamun thì sáng hôm sau không thấy công chúa đâu nữa! Việc công chúa mất tích và không có mặt ở Hitaito khiến người Hitaito cho rằng hoàng đế Ai Cập đã làm hại công chúa rồi!”
“Vậy là hoàng đế Menfuisu cũng không cử người đi tìm đúng không, thưa nữ hoàng?”
“Đúng, thậm chí Menfuisu còn ăn nói ngang ngược khi sứ giả Hitaito hỏi đến!”
Nathaniel nghe ta trả lời như vậy thì tao nhã khấu bái:
“Nữ hoàng anh minh!”
“À, ngươi nói thử xem, anh minh ở điểm nào?”
Nathaniel cung kính nói:
“Thần nông cạn, đoán mò ý người, nếu có lỡ lời, xin nữ hoàng thứ tội.”
“Ta ban cho ngươi vô tội.”
“Thần cho rằng, người đã sớm cử người đi tìm công chúa Mitamun ngay sau khi nhận được tin nhưng vì phải cẩn thận che giấu hoàng đế và nước láng giềng, tránh cho kẻ xấu lợi dụng mà đến nay người của nữ hoàng vẫn chưa tìm thấy công chúa. Nếu không, nữ hoàng đã sớm âm thầm đưa người trả về Hitaito, ngăn chặn mối hiềm khích này rồi!”
“Chẳng may sự tình diễn biến phức tạp, cuộc chiến giữa Hitaito và Ai Cập sắp nổ ra. Nữ hoàng đã nhân việc hoàng đế Menfuisu mời người đến Thượng Ai Cập và thời điểm mà hoàng thượng bận rộn nhất mà dẫn thêm nhiều người đến đây, tìm công chúa. Thần trộm nghĩ: đông người như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được công chúa trước khi cuộc chiến trở nên ác liệt!”
Đối mặt với sự cung kính của hắn, ta chỉ cười nhạt một cái, vẫn không tỏ thái độ.
Nét mặt Nathaniel bỗng trở nên nghiêm cẩn hơn bình thường.
“Thế nhưng sự tình đã đến nước này thì dù có tìm được công chúa đưa nàng ta trở về, người Hitaito cũng sẽ không thả công nương Carol, chấm dứt chiến tranh. Bởi lẽ bọn họ đã không đợi được nữa. Cũng không muốn từ bỏ cơ hội thôn tính Ai Cập lần này!”
“Mà nữ hoàng vẫn chọn việc bỏ công tìm công chúa rồi tìm kế hòa giải, chứ không chọn dốc sức cùng hoàng đế đánh Hitaito đồng thời cướp lại công nương Carol là vì thời cơ chưa tới! Ai Cập tuy có lợi thế về quân đội nhưng về vũ khí thì lại không bằng Hitaito: Hitaito có mỏ sắt, vũ khí bằng sắt, Ai Cập thì không. Ai Cập chỉ có mỏ đồng. Trận chiến này nếu đánh lâu dài thì Ai Cập khó thắng, nếu đánh nhanh thì dù với mục đích gì hai bên đều tổn thất không nhỏ. Dân chúng chỉ thêm lầm than khổ cực. Nếu Ai Cập muốn đánh chiếm Hitaito có lẽ phải đợi thêm năm năm nữa. Đợi ‘thương đội’ hay ‘sứ giả’ của người tìm cách thu mua, có được một số lượng sắt nhất định rồi hãy tính…”
Ta nhếch miệng cười nhìn hắn:
“Được rồi! Không cần nói nữa! Nếu ngươi đã hiểu ý ta rồi thì hãy trở về quan sát tình hình nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ ta giao đi! Khi ta tìm được công chúa Mitamun rồi sẽ triệu kiến ngươi hỏi đấy!”
“Tuân lệnh nữ hoàng!”
Nathaniel lui xuống, chỉ còn lại một mình ta trong phòng. Thực ra bên ngoài được người của ta canh gác cẩn thận không để ai xông vào hoặc nghe lén nhưng đột nhiên ta lại cảm thấy một cơn ớn lạnh từ dưới chân bỗng bốc lên.
Là nỗi sợ hãi.
Là nỗi xót xa cho số phận Ai Cập.
Đúng là ta đã sớm cử người đi tìm nhưng vẫn không tìm được tung tích của Mitamun. Nay tuy có cơ hội mang nhiều người đến nhưng vẫn không biết đến khi nào mới tìm được.
Nếu không sớm tìm ra Mitamun e rằng sẽ xảy ra biến cố lớn!
Ta nắm chặt tay, gọi ám vệ Jade vào.
“Ngươi hãy về Hạ Ai Cập, bảo Nakuto lập tức điều cho ta một đội mật vệ đến Thượng Ai Cập.”
“Tuân mệnh!”
Dù có tìm được Mitamun hay không, trận chiến này ta nhất định phải tham gia!