Hạ Tử Y sau khi một thân đuổi khách thì lại tiếp tục nằm lười trên Phượng sàn. Ngủ công chúa thấy một màng lúc nảy mà lo sợ “Cô cô người không sợ An phi sẽ nói với phụ hoàng sao?”

Tử Y ngước mắt nhìn cô bé, tiểu công chúa này hoảng sợ là đúng, bao nhiêu năm bị ức hiếp giày vò như thế tâm phòng bị ắc cao. Tử Y mỉm cười xoa tóc tiểu công chúa “Điệp nhi lo nàng ta nói gì?”

Tiểu công chúa trầm mặt hồi lâu rốt cục mới nói “An phi nàng ta sẽ nói xấu cô cô trước mặt phụ hoàng, để phụ hoàng trách mắng người…” Đây là điều lo sợ nhất của tiểu công chúa, cô cô tốt như thế là sao mà cô bé muốn nàng vì mình mà tổn thương.

Tử Y nén cười giả vờ âu lo “Vậy thì làm sao bây giờ? Cô cô chưa nói gì với hoàng huynh cả, nàng ta nhất định sẽ lấy cớ này mà hảm hại ta mất…” Tử Y tự khâm phục bản thân, cái cớ phi lí như thế mà còn nói ra được cơ mà. Dù là An phi nàng ta hay là cả hậu cung này nói xấu nàng thì ca ca vẫn sẽ dung túng cho nàng thôi.

Tiểu công chúa thấy cô cô âu lo mà hốt hoảng “Cô cô vậy… vậy Điệp nhi về đây…” không thể làm hại cô cô được.

Tử Y phì cười “Ha ha Điệp nhi cô cô chỉ đùa con thôi, con nghĩ phụ hoàng con sẽ nhẫn tâm trách mắng cô cô sao?” Tử Y cười làm cho tiểu công chúa trong lòng mặt đỏ tới mang tai mà hổ thẹn. Cô cô lại đùa nữa rồi, chẳng phải cô cô lúc trước không thích chọc phá người khác sao? Sao bây giờ lại thành người đi chọc phá rồi.

“Cô cô đùa Điệp nhi…” Tiểu công chúa nói xong thì lại phóng xuống khỏi ghế phi thẳng ra hậu viện. Tử Y nhìn cô bé ngượng ngùng chạy mà lộ vẻ uất ức kia thật làm người ta tâm động càng muốn trêu đến cho khóc nha. Tử Y mặc cô bé muốn làm gì thì làm trong cung của nàng có ai dám giở trò sao.

Quận chúa nhà ta thì vui rồi chứ đâu quan tâm đến tâm trạng bé nhỏ của tiểu công chúa đang tổn thương gây gắt chứ. Hạ Điệp ngồi trên ghế lúc sáng mà thầm suy nghĩ. Cô cô của cô bé thật sự khác nha, lúc trước cô cô tuy tốt bụng nhưng không phải dạng này. Cô cô lúc này tuy không xa cách với cô bé ngược lại còn chăm sóc cô bé nhiều hơn nhưng cô bé nhận ra ngoại trừ người thật lòng với cô cô thì những người khác đều rất dễ dàng bị cô cô cho uống nước lạnh nha. Haha vậy sao này không ai ăn hiếp cô cô nữa, không ai ngăn Điệp nhi đến chơi với cô cô nữa…

Sau một khoảng thời gian tĩnh tâm và đầy đắc ý thì tiểu công chúa quay lại phòng. Vừa bước vào đã thấy cô cô cậm cụi đọc sách. Tiểu công chúa đứng ngốc tại chỗ, cô cô quả thật là rất đẹp, đẹp như trích tiên ấy. Tử Y vừa đưa mắt nhìn đã thấy con nhóc nào đó ngốc lăng liền cười “Điệp nhi lại đây!”

Tiểu công chúa ngoan ngoãn đi lại, đưa mắt nhìn cô cô đang chăm chú đọc sách mà không để ý đến mình liền một mạch nhảy thẳng lên người Tử Y. Nàng hơi giật mình rồi bình ổn nhìn tiểu công chúa đang tác oai trên người mình “Ngủ công chúa a, rốt cuộc con muốn nhào gì đây?”

“Cô cô, Điệp nhi không nháo…” tiểu công chúa vùi mặt vào lồng ngực cô cô.

“Được! Vậy con nói đi con đang làm gì thế?”

“Cô cô sắp đến Trung Thu rồi người có dự định gì không?” Ngước mắt lên nhìn vị cô cô xinh đẹp của mình tiểu công chúa liền bắt được đề tài mới để nói.

“Dự định? Ta vốn không có dự định…” Tử Y chỉnh lại tư thế cho con bé trong ngực một tư thế thoải mái rồi nói.

“Cô cô thật sự không có dự định sao?…” tiểu công chúa nghi hoặc hỏi “Vậy con còn tưởng cô cô định trốn đi chơi nữa chứ, năm nào cô cô cũng bỏ lại Điệp nhi đi chơi một mình!” Tiểu công chúa uỷ khuất nói.

“Năm nay cô cô có việc không thể tuỳ tiện bỏ trốn nữa…” Nàng lật nhẹ trang sách bình thảng trả lời. Theo kí ức thì nguyên chủ vào hôm trước trăng rằm sẽ bỏ trốn đi suối nưới nóng một lần. Âyzz nói suối thật sự thù đó chỉ là một ôn tuyền nhỏ nơi thanh sơn cách đây cũng khá xa, lúc đó chỉ có nàng và Tiểu Tịch cùng đi. Không biết nguyên chủ có suy nghĩ gì nhưng có lẻ vẫn phải duy trì thói quen này chỉ là lần này nàng sẽ không ở ngoài rồi ăn một cái Trung Thu mới về. Lần này chỉ đơn giản đi ngăm nước nóng nha. Lâu rồi nàng chưa có cái cảm giác được xông hơi là như nào.

“Là vì Nam đại tướng quân ạ? Điệp nhi nghe nói lần này đại tướng quân Yên Lăng sẽ về.” Lời nói của tiểu công chúa kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ nhưng lại đẩy này vào một hố suy nghĩ khác.

Yên Lăng? Nam đại tướng quân? Là tên kia?

Hắn về? Về ăn Trung thu? Vậy chắc chắn sẽ gặp ở hoàng cung?

Mắt Tử Y sáng lên “Điệp nhi con nói thật?”

“Vâng! Điệp nhi nghe Đại hoàng huynh nói vậy, Điệp nhi còn nghe nói hằn sẽ ở lại kinh thành luôn” tiểu công chúa buồn ngủ ngây ngốc trả lời. Hạ Điệp nói xong liền đánh một cái nháp thật dài.

Tử Y nhẹ nhàng bế cô bé lên giường, đắp chăn lại. Lần này Yên Lăng kia sẽ ở lại? Nghe danh hắn như thế thật là chờ mong. Lúc trước nàng nhẹ nhàng kết bằng hữu với Tạ Tư vì hắn đơn giản, thẳng thắng có thể dùng cách chính nhân quân tử hạ được hắn nhưng còn tên Yên Lăng kia? Có lẽ không đơn giản như mày Yên Lăn có lẻ là một tên cáo già, mặt đầy nanh vuốt, xấu xí lại thêm một rừng râu ngay mồm ôi chao xấu chết ta mất.

Tử Y thổi tắt nến liền phi lên giường mình tiếp tục bổ não về độ xấu của Yên Lăng cho đến nữa đêm.

Sáng hôm sau tiểu công chúa phải đi học, nàng nghe con nhóc nói vị lão sư kia rất đáng sợ không dám đến muộn thế là nàng bồi con bé ăn sáng liền bảo cung nữ đưa đi học. Nàng ngồi ngốc trong phòng nhìn hoa liễu bên ngoài ngay tức khắc nhớ đến một bài thơ

Duyên thành dương liễu bất thăng nha
Diệp diệp ti ti vị cập thu
Hảo hướng phong tiền khán dao duệ
Tối điên cuồng xứ tuyệt phong lưu.

                                  (Nguyễn Du)

(Dương liễu bên thành mềm xiết bao
Thướt tha tơ lá lúc chưa thu
Lần đưa trước gió xem đường múa
Ðưa mạnh bao nhiêu đẹp bấy nhiêu)

Lần đọc bài thơ này nàng chẳng cảm nhận được gì bây giờ ngẫm lại thì lại hiểu tại sao con người sống ở núi rừng lại có nhiều cảm hứng như vậy. Haizz bây giờ nàng cũng muốn làm thơ nha.

Tử Y chán chường nhìn liễu rũ. Nàng ngắm một lúc lâu liền bay đi thay một bộ thường phục nhẹ nhàng khoang khoái. Tiểu Tịch thấy vậy liền hỏi “Quận chúa muốn đi đâu sao?”

“Đi tìm Tạ Tư uống trà, sẵn tiện đòi luôn chầu rượu hắn chưa trả cho ta.”

Tử Y kéo theo Tiểu Tịch tiêu sái bước đi, Tiểu Tịch ngoài sau chỉ biết thở dài, quận chúa hình như hoạt bát hơn trước rất nhiều, hoạt bát đến mức chọc ghẹo luôn cả Tạ tướng quân.

Vừa đến quân trại liền thấy Tạ Tư cùng đám quân sĩ chạy ngang chạy dọc. Tử Y đầy thắc mắc đến trước mặt hắn “Tạ tướng quân, ngài làm gì mà nao náo lên thế?”

Tạ Tư thấy nàng liền buồn rười rượi “Quận chúa a, người có lẻ không biết chúng ta sắp phải trải qua cái gì đâu?”

Tử Y càng thắc mắc”Các người sắp trải qua cái gì?”

“Haizz chúng ta chuẩn bị bị tên Nam đại tướng quân đó hành hạ nha”

“Nam đại tướng quân? Yên Lăng? Sao lại hành hạ?” Tử Y ngồi đối diện hắn kinh ngạc nói.

“Quận chúa có lê không biết tên Yên Lăng kia cực kì đáng ghét, chỉ cần hắn ghé qua doanh ta thì ta liền phải chỉnh sữa lại một đóng chuyện nha huống hồ bây giờ hắn còn về đây ở lâu dài thì làm sao ta chịu nổi a?” Tạ Tư nói ta một tràng rồi ôm đầu ủ dột như mất hết sức sống.

“Hắn thật sự khủng bố đến vậy?” Tử Y méo mặt nói thầm.

Quả thật hắn rất kinh khủng nhưng đây là chuyện sau này nàng mới biết được. Chuyện sau này thì cứ để sau này nói đi.

                                          

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 201 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu