Hạ Tử Y sau một lúc hạnh phúc mới nhớ ra nàng còn chưa biết nên làm gì ở đây. Ông trời cho nàng đến đây thì chắc sẽ có chuyện cần nàng, trên thế giới này làm gì có ai cho không ai cái gì. Tử Y thầm than thở một tiếng, trời ơi sao trí nhớ lại có chỗ có có chỗ không vậy này, như vậy chẳng khác nào đẩy nàng vào hố lửa nha.

Tử Y chau nhẹ mày, ôi trời mẹ ơi, nàng có xem mấy loại phim này trước đây, đầy cẩu huyết và lâm ly bi
đát. Cái gì mà một lần xuyên qua một lần gặp, người tình trong mộng hoá bi ai. Hầu như mấy cái loại này đều không có kết cục tốt mấy.

Tử Y thầm thở dài nén đau thương, trước mắt nên nghĩ đến làm như nào để hồi phục hết ký ức của cơ thể này, nếu không thì sẽ bị người khác nghi ngờ là không phải chủ của cơ thể này, rồi yêu tinh nhập thân, rồi ma ám vân vân và vân vân. Nàng là một người thông minh nha, nàng biết được tình hình hiện tại không mấy suông sẻ với bản thân. Tử Y nàng phải nghĩ ra cách để qua được ải này.

Hoàng thượng thấy nàng cứng ngắt, thầm nghĩ nàng vừa mới tỉnh lại nên vội vàng đẩy nàng ra mà xem xét. Y nhìn Tử Y đang đâm chiêu liền mỉm cười lấy tay vén đi lọn tóc che mất một bên chân mày nàng. “Y Nhi nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?”

Hạ Tử Y giậc mình nhìn y, đôi mắt đầy nhu tình, đầy thương yêu cùng chìu chuộng lại pha thêm một ít lo lắng nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ được người khác chăm lo như thế này, nàng chưa bao giờ dám mơ tới mình được người thân chăm sóc, từ nhỏ đến lớn chỉ có bàn thân cô độc đối mặt với xã hội tàn ác. Nàng nhìn ca ca của mình ngây ngẩn nở một nụ cười. Y cũng cười theo, mắt y dời lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng rồi ngẩn ra.

“Y Nhi, muội bao giờ lại có cái bớt này”. Chiếu Thiên hoàng đế đưa tay lên sờ nhẹ vào cái bớt ngay đuôi chân mày. Đó là một cái bớt xinh đẹp, màu sắc rực rỡ, lại có màu đỏ như lửa, vừa quyến rũ lại mạnh mẽ nóng bỏng, hình như là một cánh phượng thì phải, phượng loại sinh vật ngang hàng với rồng. Cánh phượng mạnh mẽ tỏa rực tại đuôi mắt nàng, làm nàng thêm vài phần lãnh khí cùng loại khí chất người thường không có được, đó là khí chất của một nữ vương.

Từ khi nào, từ khi nào nàng lại có cái bớt đẹp như vậy. Y từ nhỏ đã chăm sóc nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy, hôm nay sao lại có thế này.

Hạ Tử Y trợn mắt, chạm nhẹ vào nơi Chiếu Thiên mới chạm vào. Nàng hoang mang nhìn xuống, lòng trăm mối hỗn độn. Cái bớt? Sao nàng không nhớ ra được gì thế này? Âyo như này thì sao mà che giấu thân phận nha.

Chiếu Thiên nắm lấy vai nàng, xoay nàng đối diện y. Hạ Tử Y hoảng hốt, nàng phải làm như nào đây? Như nào đây?

Giả ngu! À không là giả mất trí nhớ! Đúng vậy nàng vừa mới sống lại cơ mà, cơ thể này vừa mới được vớt lên cơ mà sao lại không sử dụng cái cớ đó chứ? Nhưng như vậy nàng sẽ có lỗi với ca ca, nàng không muốn. Hiếm lắm mới có người yêu thương mình, nàng làm sao có thể gạt họ đây?

Nhưng nếu như nàng không làm vậy thì những gì chủ của cơ thể này nhờ vả không thể thực hiện được sao? Người ta đã cứu nàng một mạng nha. Giữa ân và tình nàng nên chọn như nào đây?

Thôi vậy giả ngu trước bất quá sau này nàng bù đấp lại là được. Nhập tâm, Tử Y nhập tâm, nàng làm được.

Tử Y đưa đôi mắt xinh đẹp lại có phần ngây thơ lên nhìn ca ca của mình “Ca ca! Muội lúc trước không có cái bớt này sao?”

Chiếu Thiên nhíu chặt mày nhìn nàng, Y Nhi của y vẫn ngây thơ như vậy, vẫn đáng yêu như vậy, nhưng sao nàng lại không nhớ lúc trước mình có bớt hay không chứ? Hay là nàng bị ảnh hưởng bởi sự cố này nên có vấn đề về trí nhớ?

“Ca ca! Sao ca lại nhìn muội như vậy? Nhìn ca thật ngốc nha”. Tử Y thấy hoàng thượng hoá đá mà đánh trống lãng. Nhưng nói mới nhớ, nàng và chủ nhân cơ thể này có tính cách thật sự rất giống nha. Chỉ là nàng bị xã hội mài dũa mà mất đi sự hồn nhiên vốn có, còn cơ thể này vì được bảo bọc quá kỉ mà mất đi sự thông minh vốn có, hay nói đúng hơn cô gái này suy nghĩ quá đơn giản. Mặc dù vậy cách nói chuyện của họ với nhũng người thân yêu quả là rất giống nha.

Chiếu Thiên hơi giản chân mày, cách nói chuyện này là của Y Nhi không sai, Y Nhi vẫn là Y Nhi của y. “Y Nhi, nói ta nghe, muội sao lại không nhớ chuyện muội không có cái bớt này chứ? Muội có phải không khỏe không?”

“Ca ca a! Muội khỏe vô cùng nha, Y Nhi không sao chỉ là không nhớ rõ thôi, Y Nhi chỉ nhớ mình ca ca nha!”. Tử Y tươi cười với ca ca của nàng, cái này nàng không nói dối nha, chỉ dặm mắm thêm muối một tí thôi.

“Ca ca, huynh lấy gương cho muội đi” Tử Y nắm lấy cánh tay của người trước mắt mà khẽ lên tiếng. Nàng là muốn xem rốt cuộc cái bớt đó như nào mà lại xuất hiện sau khi nàng đến đây chứ.

Chiếu Thiên dường như rất hiểu muội muội của mình, cho dù không cần nói cũng biết tiểu muội đang hiếu kỳ với cái bớt. Y xoay người lấy cái gương đồng lại cho nàng, Tử Y đón lấy gương mà hồi hộp mong chờ.

Nàng nhìn gương mặt mình trong gương, ôi mẹ ơi xinh đẹp cực kì, đôi mắt thật đẹp, đẹp như tinh tú xếp thành, còn đôi môi anh đào thật quyến rũ nha, đây quả là một cô gái xinh đẹp.

Dời mắt lên phía cuối chân mày, ở đó có một cái bớt đỏ rực cực kì thu hút, tuy màu sắc có phần rực rỡ nhưng lại vô cùng hài hoà, nhưng cái hình, là hình gì nhã?

Nàng chạm lên cái bớt “Ca ca, đây là… đây là một bên cách nha, mà là cánh gì thế?”.

“Là cánh phượng…” Chiếu Thiên hơi đâm chiêu rồi kinh ngạc nói. Từ xưa đến nay phương luôn là biểu tượng của mẫu nghi thiên hạ, là một nữ đế không anh dũng xuất chúng cũng thông minh hơn người. Tại sao sau khi Tử Y một lần đoản mệnh, lại một lần phục sinh liền có?

Nàng chẳng buồn đợi ca ca mình nói mà lại nói tiếp “Ca ca a! Nó thật khí phách nha, ca ca có phải muội anh khí hơn khi có cái bớt này không?”.

Chiếu Thiên vẫn không trả lời chỉ nhìn muội muội đáng yêu đang tự độc thoại rồ mỉm cười yêu chìu nhìn nàng. Đợi một lúc thì y lấy lại cái gương sau đó lại nhận được một gương mặt không hài lòng.

Chiếu Thiên ngồi cạnh nàng lo lắng nói “Y Nhi, muội không nhớ gì sao?”

Tử Y lắc đầu phản đối “Không! Muội vẫn còn nhớ ca ca.”

Chiếu Thiên thở dài hỏi tiếp “Y Nhi, ngoài ta ra muội còn nhớ gì khác không?”

“Không!”. Cái này hơi gian dối một tí nhưng cũng không phải hoàn toàn là giả nha, nàng chỉ nhớ một số điều rãi rác thôi.

Chiếu Thiên hơi lo lắng một chút, y biết nếu Tử Y không nhớ gì thì nàng sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng mà ức hiếp, y không hề muốn. Nếu thật sự như vậy y phải phổ cập lại từ đầu cho nàng rồi.

“Y Nhi, muội phải nhớ kỹ những gì ca ca nói. Tuy ca ca là hoàng đế, muội là quận chúa nhưng không phải ca lúc nào cũng sẽ bên muội, muội phải tự bảo vệ bản thân có hiểu không?”

“Ưm, muội hiểu.” Tử Y ngoan ngoãn gật đầu rồi lại yên ổn nghe ca ca nói tiếp.

Chiếu Thiên nhìn muội muội mà mỉm cười “Đây là thời loạn lạc, tứ quốc tuy chưa hành động nhưng sẽ có giao tranh ta muốn muội tự bảo vệ bản thân. Y Nhi muội muốn tự bảo vệ như nào? Hay là ta tuyển chọn vài ảnh vệ cho muội?”

Hạ Tử Y vui mừng, nàng tươi cười tán đồng ý kiến của y. Đây quả là ý kiến tốt, lúc nảy nàng còn lo phải làm sao để bảo vệ bản thân khi chưa rõ mọi thứ ở đây đây. Giờ thì tốt quá mất, có ảnh vệ thì nàng không còn sợ nữa. Nhưng lỡ như ảnh vệ không thể chu toàn bảo vệ thì sao? Trông chờ người khác chi bằng dựa vào bản thân. Nàng phải có võ phòng thân nha, nhưng nàng vốn có võ mà. Nhìn lại cơ thể mảnh mai này thì liệu ổn không đây?

Tử Y gượng cười gật đầu đồng ý với ca ca của nàng “Ưm, muội cũng nghĩ như vậy. À mà ca ca, muội có từng luyện võ không?”

Chiếu Thiên dường như không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi, y chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu nàng “Y Nhi đã từng tập qua, hơn nữa Y Nhi rất giỏi võ, nhưng ta lại không hiểu muội làm sao lại bị ngã xuống hồ nước được. Bỏ qua chuyện đó, muội hỏi để làm gì? Y Nhi chưa bao giờ làm gì mà không có tính toán nha”.

Chiếu Thiên nhướng mày nhìn nàng, y biết nàng vốn giỏi võ nhưng lại bị ngạc một cách đáng ngờ như vậy thì chỉ có hai trường hợp, một là bị người ta chuốc thuốc nên không thể phản kháng, hai là gặp người có võ công cao hơn nàng. Vì vậy không thể để nàng một mình nữa phải có ảnh vệ trong bóng tối và một người bảo vệ nàng ngoài sáng thế y mới có thể yên tâm lo quốc sự.

Tử Y bất ngờ vì vị ca ca này rất hiểu nàng, nói đúng hơn là vì nàng quá giống quận chúa này. Nàng vốn không ngạc nhiên về thân phận vì nàng vốn nhớ ra nhưng cái nàng ngạc nhiên là quận chúa này biết võ công nha, lại còn rất cao cường, nhưng lại bị hại thảm như vậy quả thật quận chúa này quả là quá ngây thơ. Tử Y hơi gượng cười “Quả không qua mặt được ca ca, muội vốn muốn tự thân vận động hơn nha, với lại ca ca… muội, muội muốn làm một tướng quân!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 176 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu