Thông qua những nội dung vừa được nàng tiếp thu thì nàng đang ở cái thời tứ quốc. Tứ quốc gồm Yên quốc, Minh quốc, Bạch quốc và An Lạc quốc, tứ quốc lớn mạnh phân tranh, tuy hiện tại vẫn chưa giao chiến nhưng không có nghĩa là không. Tứ quốc hiện ta đều đang dưỡng sức, giống như con hổ đang nghỉ ngơi chỉ đợi thời cơ mà đi săn mồi, cái lẽ đương nhiên là mục tiêu của tam quốc kia sẽ nhắm vào những đất nước nhỏ. Nhưng cũng chỉ có tam quốc tranh giành, còn Minh quốc chỉ lẳng lặng đứng xem, người Minh quốc vốn dũng mãnh nhưng hiền lành, vua Minh quốc lấy cái định bình yên của nhân dân làm cốt không chiến tranh, chỉ trừ tình huống bất đắt dĩ.

Tử Y cảm thấy may mắn vì là quận chúa của Minh quốc này, nhân dân ôn thuận, vui vẻ, hào phóng lại chất phát, là một người hiện đại đương nhiên nàng chẳng có mấy hứng thú với đánh đấm gì đó và cái tiêu chí “yêu hoà bình ghét chiến tranh” được nàng tôn sùng. Về phần Minh quốc chỉ đơn giản như mấy cái bộ máy nhà nước của thời cổ mà nàng được học trong môn lịch sử. Đứng đầu đương nhiên là vua, giúp việc cho vua là quan lại, bộ máy nhà nước như này thì chẳng bao lâu sẽ sụp đỗ mất.

Vừa cảm thấy vui vẻ giờ lại phải lo lắng, nàng nghĩ phải tìm thời cơ mà thay đổi đất nước một phen. Quan lại Minh quốc cũng bình thường chả có gì đặt biệt, chỉ duy nhất một người làm nàng hứng thú là đại tướng quân Nam doanh, Yên Lăng. Người này chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng đã được làm đại tướng quân quả thật bất ngờ, hơn nữa lai lịch của người này lại đơn giản một cách đáng thương. Hắn chỉ là một kẻ bình thường vì học lỡm tài nghệ nên may mắn được tuyển vào quân doanh, sau hai năm lại lên chức như súng bắn quả làm nàng hứng thú.

Yên Lăng… Yên Lăng… Yên Lăng…

Quả là một cái tên hay, Tử Y nhắc lại tên hắn vào lần rồi như có như không nở một nụ cười. Nàng muốn hắn sẽ là tướng dưới tay nàng, hắn sẽ giúp sức cho nàng.

Lúc Tử Y đang mãi suy nghĩ thì Tiểu Tịch cùng vài cung nữ mang thức ăn vào, nàng nhẹ nhàng buông sáng đi đến bên bàn, chỉ trừ Tiểu Tịch thì tất cả đều lui ra. Tử Y như nhớ ra điều gì liền mở miệng hỏi “Tiểu Tịch, ngươi biết gì về đại tướng quân Nam doanh?”

Tiểu Tịch thoáng sững người rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ “Đại tướng quân Nam doanh là một nam tử hán, văn võ song toàn, lại là người ưu nhã…”. Nói được phân nữa lại ngước mắt lên nhìn đôi chân mày đang nhướn lên thêm với cái nụ cười âm hiểm của Tử Y, Tiểu Tịch bất giác rùng mình lấp bấp nói “Quận, quận chúa sao người nhìn nô tì như vậy? Người làm Tiểu Tịch sợ nha”

Nụ cười trên mặt nàng ngày càng rộng, ánh mắt bí hiểm càng ngày càng sâu “Tiểu Tịch a, ngươi có phải hay không đã thích hắn?”

Tiểu nô tì nghe Tử Y nàng hỏi liền bất ngờ sau đó liền bật cười một cách đáng yêu “Quận chúa a, người đùa nô tì sao? Tiểu Tịch đối với đại tướng quân chỉ hăm mộ chứ không tình ái, nô tì không dám trèo cao.” Tiểu Tịch nói xong liền hướng nàng cười ngây ngốc.

Tử Y liền mất hứng buông đũa, cứ tưởng là gặp được một chuyện vui để nàng đùa một lúc ai dè bị dập tắt không thương tiếc. Chỉ có hăm mộ sao? Hắn có gì để hăm mộ bất quá cũng không bằng mấy idol trong phim thần tượng đi? Mấy tên làm lên chức đại tướng quân này không thô to cũng mập béo có gì đáng để nhìn?

Tử Y phóng một ánh mắt vô cùng mất hứng cho Tiểu Tịch, tiểu nô tì biết quận chúa lại muốn trêu chọc nên chỉ đành tàn nhẫn tạt nước lạnh. “Mất hứng, tiểu nha đầu nhà ngươi không biết thuận gió đẩy thuyền sao? Còn cái tên đại tướng quân kia có gì đáng để nói, tiểu thô bạo hay tiểu mập mạp đây?”

Tiểu Tịch nghe xong liền phì cười, câu nói của quận chúa như một lời nói của hài tử khi tức giận, về phương diện này quận chúa không đổi nha “Quận chúa người có phải hay không muốn xử lí đại tướng quân?”

Tử Y nghe xong liền điềm đạm cười một cách hoa mỹ “Xử lí hắn? Ta đây còn muốn hắn làm tướng của ta.” Nói xong nàng cũng buông đũa không ăn nữa quay người cầm sách đọc tiếp “Ta no rồi, về sau đừng làm nhiều món như vậy ta chỉ cần hai món nướng và ráng là đủ.”

Tiểu Tịch mơ hồ vâng một tiếng rồi gọi vài nô tì vào dọn sạch sẽ. Nàng trên giường đọc đến hăng say thì bị Tiểu Tịch nhắc nhở nghĩ ngơi, Tiểu Tịch nói một câu thì nàng ừ một tiếng có qua có lại nhưng lại tới nữa đêm nàng vẫn chưa ngủ. Cuối cùng giằn có qua lại thì Tử Y vẫn ngoan ngoãn ngủ, hôm nay là ngày đầu tiên nàng tới đây, cũng là ngày bắt đầu mọi thứ của nàng tại nơi này, là cái ngày Tử Y phải nhập vai quận chúa Minh quốc một cách hoàn hảo. Yên Lăng cái tên này quen quá, hắn ta là ai thế “Hạ Tử Y”? Hắn rốt cuộc là người như nào? Tử Y đân chìm vào khoảng không của một giấc mộng, một giấc mộng đẹp.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thủy Ngọc Linh Lục Minh Hoa Tuyền Nhi Tran Dinh Minh Tam Hà Thái Thị Nam Lun Nguyễn Bảo An Lam Xuân Hi và 144 Khách

Thành Viên: 28671
|
Số Chủ Đề: 4821
|
Số Chương: 16206
|
Số Bình Luận: 34504
|
Thành Viên Mới: Lăng Nhiên