Sáng hôm sau, cái ánh nắng nhàn hạ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của Tử Y một mảng quyến rũ. Gió cũng nhẹ nhàng lay động mấy lọn tóc trên má nàng, Tử Y nhẹ nhàng mở mắt. Đây là ngày thứ hai nàng ở đây, đây là lần thứ hai nàng mở mắt dậy liền nhìn thấy một khung cảnh này.

Tử Y lười biếng ngồi dậy, lười biếng gọi người, lười biếng tựa cầm lên khung cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, hít nhẹ bầu không khí trong lành này, Tử Y lúc trước cứ nghĩ ở hoàng cung sẽ như trong tù vậy, ngộp ngạc, tú túng lại cô quạnh nhưng có lẽ đối với “Hạ Tử Y” này nàng đã sai. Phủ quận chúa một mảng xanh bao phủ, không hoa sắc loè loẹt mà lại thanh nhã, dễ nhìn, phủ quận chưa có rất nhiều liễu, đặc biệt là xung quanh phòng nàng. Căn phòng này có thể thấy mặt trời mọc lại có thể thấy lúc trăng treo, thoáng mát và trang nhã làm nàng thực hài lòng.

Nhìn khung cảnh bên ngoài làm tâm tình đang lơ lửng của nàng từ hôm qua đến giờ giảm đi không ít. Nếu nàng đã đến đây thì phải sống, sống cho chính nàng và chính thân thể này. Nhưng mà nghĩ lại thấy thật hoang đường, nàng vốn không tin chuyện xuyên không gì đó như trong phim, bây giờ nhìn lại chính nàng là người đã xuyên không. Tự hỏi ông trời có quá trêu người không chứ, nếu cho xuyên thì nên xuyên vào nơi rừng sâu u tối một chút, có như vậy khi tài năng bộc phát mới có thể làm chấn kinh thiên hạ chứ.

Đang thầm trách vì tình thế hiện tại thì cái bụng không yên phận lại ồn ột lên tiếng kháng nghị. Âyzz dù xuyên hay không xuyên nàng cũng là người, tại sao không cho nàng xuyên thành nhân vật gì đó mà không cần ăn cũng sống đi, cho vào cái thân thể chỉ toàn phiền toái này thật chết nàng nha.

Tử Y thở dài một hơi rồi bình tỉnh lên tiếng “Tiểu Tịch”. Như thủ sẵn từ bên ngoài Tiểu Tịch nhanh chóng mang nước rửa mặt vào. Tử Y không nhanh không chậm rửa mặt, thay y phục. Hôm nay nàng mặc bộ y phục trắng như tuyết này lòng lại tràng đầy cảm thán, y phục cổ trang quả nhiên rất đẹp. Nhưng quận chúa này lại đẹp hơn trăm lần, nữ nhân cổ trang đều đẹp đến vậy sao? Nếu như là vậy thật thì thế giới minh tinh hiện nay đều bị sụp đỗ nha.

Bỏ qua cái vấn đề nhức não hao calo này, Tử Y nhanh chóng ăn bữa sáng. Bữa sáng trong hoàng cung thanh đạm hơn nhiều so với bữa trưa, chắc có lẽ chuyên gia định dưỡng ở đây đã phổ cập cho bọn họ về việc nếu như buổi sáng mà ăn nhiều như thế không chết thì cũng ung thư bao tử. Tử Y húp một muỗng cháu lại cắn miếng banh bao “Tiểu Tịch thông báo lịch trình hôm nay”.

Tiểu Tịch bị câu nói này của nàng làm choáng váng, lấp bấp trả lời “Quận chúa người từ trước đến nay đâu có lịch trình gì, mà người cũng cần gì phải có lịch trình chẳng phải chỉ cần người muốn là được rồi sao?”.

Tử Y đưa mắt nhìn tiểu cung nữ đang thắc mắc, ở đây đều là những kẻ làm việc vô pháp vô thiên vậy sao? Không có lịch làm việc luôn à? Vậy là muốn làm thì làm, không muốn thì thôi sao? Kiểu này nước không nghèo mới lạ. Tử Y mím môi rồi lại nói “Trước đây không có thì bây giờ có, mỗi ngày người đều phải thông báo việc ta cần làm, nói đúng hơn là ngươi sắp xếp công việc của ta để tiện việc thực hiện, hiểu không?”

Tiểu Tịch ngốc một hồi mới hiểu được ý của nàng liền vội gật đầu “vâng” một tiếng. Tử Y hài lòng mỉm cười. Dùng xong bữa sáng Tử Y nhàm chán ngồi ở vườn trúc thưởng trà.

“Tiểu Tịch hôm nay hoàng cung có gì vui không?”

Tiểu Tịch đang châm trà cho nàng thoáng phần suy nghĩ sau đó liền nói “Bẩm quận chúa hoàng cung hôm nay không có gì đặc biệt nhưng hình như các đội thị vệ, binh lính đang chuẩn bị thi bắn cung vào Trung thu tới”.

Tử Y nghe xong liền phấn chấn cả lên, bắn cung a, là bắn cung đó. Tử Y hưng phấn cần chén trà vừa pha mà uống ngon lành, nàng cũng biết bắn cung, ngay cả bắn súng nàng cũng biết, lúc trước nàng mang danh một nữ doanh nhân nhưng thật sự lại là một nữ cảnh sát nha. Nhớ lúc đó nàng đã giành giải quán quân bắn cung mà được nổi danh một thời, nàng mồ côi nên định hướng tự thân vận động rất rõ ràng, nàng làm cảnh sát, lại làm một doanh nhân quả là rất khổ cực nha.

Thấy quận chúa hứng thú như vậy Tiểu Tịch liền thắc mắc “Quận chúa sao người cao hứng vậy?”

“Ta đang lên lịch cho hôm nay và ngày mai” Tử Y vẫn nhàn hạ uống trà.

“Vậy người muốn làm gì?” Tiểu Tịch đặc đĩa bánh xuống bàn rồi lại tiếp tục nhìn bồi Tử Y đang cao hứng.

“Hôm nay ngươi mang phần sách ta cần đến đây, đừng mang nhiều quá, hiện tại ta lại muốn làm báo ẩn mình nha” Tử Y càng nói càng làm Tiểu Tịch mơ hồ nhưng trong ý tứ có thể biết được quận chúa không muốn mình nói về chuyện đó cho người khác nghe. Tiểu Tịch vâng một tiếng rồi xoay người đi. Tử Y thấy thế liền gọi lại.

“Tiểu Tịch để việc đó cho người khác đi, hôm qua ta nói ta cần nam phục đã có chưa?”

“Đã có, có mười lăm bộ, theo lời dặn của quận chúa chỉ có ba màu trắng, đen và lam”.

Tử Y gật đầu như đã biết, nàng hiện tại rất muốn thử nam trang nha. Khí phách, oai phong, lẫm liệt một thời đó. Tử Y vui sướng mà cười tươi, bước chuẩn bị đã hoàn thành, bây giờ là bước thực hiện. Tử Y đứng dậy ra khỏi vườn trúc liền một mạch đến Ngự thư phòng. Nàng phải bàn bạc với ca ca về việc cải nam trang làm tướng quân mới được.

Theo trí nhớ mà quanh có một hồi, nàng đứng trước một toà điện với ba chức cành ki nái “Ngự thư phòng”. Nàng không chần chừ bước vào, Tiểu Tịch thân phận nô nì nên đành ở ngoài. Chiếu Thiên thấy nàng liền thoáng thất thần một chút rồi lại mỉm cười, y bảo đám người lui ra rồi ôn hoà nhìn tiểu muội muội đang như trích tiên kia.

“Hôm nay cơn gió nào thổi Y Nhi đến đây vậy?” Hoàng thương vui vẻ liền trêu ghẹo nàng vào câu. Tử Y cũng vui vẻ mỉm cười, y nhìn mặt nạ rồi nói tiếp “Cái mặt nạ này hợp với muội, có thoải mái không?”

Tử Y nhanh nhẹn gật đầu “Rất thoải mái, ca ca muội có chuyện muốn nói.”

Chiếu Thiên như hiểu được liền nghiêm túc chờ muội muội nói. Tử Y trầm mặt một lúc mới lên tiếng “Ca ca muội muốn dùng một thân phận khác để tiện hành sự, tiền triều có quy định nữ nhân không được tham dự chuyện triều chính nên muội không thể dùng thân phận quận chúa được”.

Chiếu Thiên nhìn nàng đang dùng cái mặt ngốc mà sau lo liền cảm thấy thập phần đáng yêu. Y rời lòng ỷ đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng xoa tóc nàng, tiểu muội muội của y từ bao giờ lại thành người lớn thế này?

“Y Nhi rất thông minh, ta cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, ta đang nghĩ nên để muội làm với chức vụ gì đây?” Chiếu Thiên ôn thuận nói chuyện, nhìn muội muội đang ngốc ra của mình liền vui vẻ cười thành tiếng.

Tử Y không phải không hiểu nha chỉ là nàng đang suy xét ai ngờ cái mặt xinh đẹp này làm nàng ngốc như vậy chứ. “Ca ca muội nghĩ thứ huynh nên nghĩ đến không phải là chức vị mà là cách để muội đảm nhiệm chức vị đó mới đúng chứ.”

“Đúng vậy, ta đã nghĩ đến chuyện đó rồi, ta định sẽ bàn bạc với cữu cữu để giúp muội đây. Ca sẽ giúp muội trở thành một vương gia được không?” Chiếu Thiên ngồi bên cạnh Tử Y, tay y nhẹ nhàng nâng trà uống nhìn trông vô cùng ưu nhã. Uống xong liền nói tiếp “Muội sẽ thành con nuôi của cữu cữu, muội sẽ tham gia tuyển chọn vương gia cho ta, muội có thể hoàn hảo tham gia cuộc thì nhưng điều ta lo là làm sao muội qua được cuộc thi.”

Chiếu Thiên nói một loạt làm Tử Y cũng phải một phen suy nghĩ kĩ càng. Nếu có thể thi thì được nhưng sao qua được? Cái này cần lo nha, ai mà biết lỡ như người khác nhận ra ngoài cái việc bị chỉ trích, hạ uy tín còn có thể làm bọn người hại nàng thêm vài phần tàn nhẫn đây. “Ca ca, cuộc thì có gì?”

“Có văn võ đều đủ, võ thì ta yên tâm về muội nhưng văn, cái này khó cho muội rồi.” Chiếu Thiên biết muội muội mình từ nhỏ đã ghét chữ nghĩa, ghét giáo huấn hay quy định cho nền từ nhỏ nàng chỉ chú tâm luyện võ còn văn thư chỉ như rác đối với nàng. Nghĩ đến đây hoàng thượng thở dài thườn thượt, muội muội này làm y thật lo lắng.

Thấy Chiếu Thiên tỏ thái độ này Tử Y liền hiểu quận chúa này chẳng hứng thú với học tập, sách vở đây mà. “Vậy ca ca, bao giờ diễn ra?”

“Hai tháng nữa! Muội có dự tính?” Chiếu Thiên thấy nàng tự tin cũng bất giác giật mình.

“Ừm, muội chắc chắn sẽ làm được chức vị vương gia này.” Tử Y chắc chắn như vậy là có lí do, văn nàng một bụng đây cần gì phải sợ. Võ nàng đều đủ thì lo gì, Tử Y hàng huyên với Chiếu Thiên rồi vội đi.

Trở về Bích Nhã cung, là cung mà Tử Y đang ở, nàng vội vàng bảo Tiểu Tịch một phục trang khác cho nàng. Nàng mặc một phục trang màu lam bó sát thân thể, từng đường cong uyển chuyển hiện ra, tuy trang phục bó sát nhưng không gợi cảm mà ngược lại làm tăng thêm vài phần anh khí cho nàng.

Tử Y nhìn Tiểu Tịch đang thẹn thùng mà bước đến gần tiểu nô tì. Tay nàng nâng cầm Tiểu Tịch lên, ánh mắt câu nhân liền đi sâu vào đồng tử Tiểu Tịch làm ai kia thất thần. Chưa đợi Tiểu Tịch hoàn hồn nàng liền nói “Tiểu Tịch ngươi cảm thấy ta như nào?”

Tiểu Tịch mặt đỏ tận mang tai mà quân chúa cũng không bỏ qua cho nàng “Quận chúa… nô tì… nô tì, người đừng đùa nô tì nữa.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thủy Ngọc Linh Lục Minh Hoa Tuyền Nhi Tran Dinh Minh Tam Hà Thái Thị Nam Lun Nguyễn Bảo An Lam Xuân Hi và 140 Khách

Thành Viên: 28671
|
Số Chủ Đề: 4821
|
Số Chương: 16206
|
Số Bình Luận: 34504
|
Thành Viên Mới: Lăng Nhiên