Tử Y vừa đặt chân ra khỏi cửa đã làm cho toàn bộ đám người trong cung đứng hình toàn tập. Tử Y thân trang phục vừa xinh đẹp vừa tao nhã. Gương mặt xinh đẹp vốn có được tô đậm thêm vài phần nghiêm nghị, thân hình nàng lại rất hoàn hảo cân xứng. Tử Y nhẹ nhàng mỉm cười, nàng đón nhận cái không khí trong lành này, nàng lại càng muốn được hoà mình vào nó.

Đám cung nữ đơ toàn tập chỉ biết yên lặng nhìn nàng, đây vốn là mẫu người mà các thiếu nữ mê đấm mê đuối đây mà, Tiểu Tịch thấy vậy liền tặng cho bọn họ một ánh mắt vô cùng khinh bỉ, đúng là không có tiền đồ. Tử Y nhẹ nhàng cất bước, phía sau Tiểu Tịch thầm than không xong, nếu cả đám đứng như trời tròng như vậy sẽ khiến cả đám bị chém mất. Tiểu Tịch ở phía sau thầm vuốt mồ hôi đang tuông như mưa, tiểu nô tì vội vàng cất tiếng “To gan, các người còn không mau hành lễ”.

Tiếng vừa cất lên đã làm cả đám giật mình mà quỳ xuống đồng thanh cất tiếng “Tham kiến quận chúa!” Tử Y vốn chẳng mấy để tâm lại hơi bất ngờ, nàng thật không để ý đến chuyện này nha. Tử Y thầm mắng bản thân lão hoá không nhớ kĩ mấy chuyện như này, nàng cho cả đám bình thân rồi đi. Tử Y mặc kệ bọn họ, dù gì đó đâu phải thứ nàng cần nhớ.

Nàng đi giữa mấy hàng liễu mầm cứ như trích tiên, một trích tiên được trời ưu ái tặng cho gương mặt xinh đẹp, cốt cách xinh đẹp, nàng cứ thế ra khỏi Bích Nhã cung. “Tiểu Tịch, ngươi dẫn đường đến nơi tập bắn cung.”

Tiểu Tịch đang say mê nhìn người trước mắt thì bị điểm danh liền giật mình dạ vâng đi trước dẫn đường. Trên đường đi còn gặp mấy thị vệ cùng vài quan lại nhưng có một điểm chung là ai cũng có một gương mặt đơ toàn tập mới phản ứng được vội hành lễ. Bọn hỏi biết nàng là quận chúa không phải vì bọn họ biết mặt nàng mà là nàng hiện tại đang nỗi với cái mặt nạ với cùng quyến rũ kia. Nói thật cả đám người cổ trang này truyền thông tin cũng quá phi thường đi, hôm qua nàng gặp có bao nhiêu người mà hôm nay cả hoàng cung điều biết nàng bị hủy dung thế này.

“Này… này là quận chúa thật sao?” Một tên thái giám đơ mặt nói.

“Đúng vậy! Chính là quận chúa” một tiểu nô tì lên tiếng.

“Quận chúa xinh đẹp như vậy? Mặt người…?”

“Xuỵt… ngươi muốn mất mạng sao?”

“Nhưng cái mặt nạ đó cũng quá cuốn hút đi mất! Nếu được nhìn mặt thật của người…”

Tử Y nhanh chân đi, được một lúc thì nàng dừng chân lại ngay một quảng trường rộng lớn, có rất nhiều nam nhân bên trong. Quảng trường có một đài đấu võ, một sân rộng để tập luyện bắn cung, lại có một khoảng rộng để quân sĩ tập luyện thân thủ, có thể nói nơi này là cực phẩm mà nàng từng mơ ước.

Tử Y vui vẻ rảo bước vào, bước đầu tiên của nàng đã làm cho toàn thể quân lính câm nín. Nữ nhân trước mắt bọn họ đang mặc một bộ trang phục gọn gàng, dễ hoạt động thập phần anh khí nhưng lại rất câu nhân, mặt nạ đồng sáng bóng càng cuốn hút hơn. Toàn thể im lặng không một tiếng động đến khi Tử Y bước vào giữa sân mới có một nam nhân hành lễ phá vỡ sự im lặng.

“Thần tham kiến quận chúa!”

Một lời phát ra trăm lời phụ hoạ, Tử Y dưới sự cung kính của mọi người nói “Không cần đa lễ, hôm nay ta không phiền các vị tướng quân chứ?”

Giọng nói mềm nhẹ lại thêm vài phần chí khí làm bao quân lính vây quanh mặt đỏ tai hồng. “Quận chúa giá đáo không tiếp đón kịp là lỗi của hạ thần.” Một vị nam tử to lớn bước ra.

“Tạ tướng quân khách khí, ta hôm nay chỉ đến đây vui chơi một lát rãnh rõi nhân tiện học thêm ít thủ pháp bắn cung” Tử Y nhẹ nhàng đáp lại, trên môi thuận tiện treo một nụ cười nhạt. Tạ Tư trước mắt là một vị tướng có tài theo như sách viết, nhưng lúc nảy nàng từ miệng Tịch nhi biết được tên này vốn không ưa gì kẻ yếu kém nên bây giờ cũng không quá trào phúng với vẻ khinh thường của tên này.

Tạ Tư nhìn nàng tuy không chán ghét nhưng lại theo vẻ khinh thường, một nữ tử không lo ở nhà học tập thêu thùa may vá lại hứng thú đến đây học bản lĩnh, với thân thể yếu đuối của nữ nhân thì làm được gì? Tạ Tư cười nhạt “Quận chúa quá coi trọng bản doanh, tuy đây là quân triều đình nhưng lại không tài giỏi đến mức có thể giúp người học được một thân bản lĩnh.”

Đây là ý khinh thường triệt để đây mà, Tử Y trong lòng trào phúng. Mợ nó bà đây còn cần các người dậy sao? Đừng nói một mình cái tên thô to trước mắt này, dù cho thêm chục tên nữa nàng cũng không sợ đâu nhá. Tuy phun tào rất rõ ràng nhưng nàng vẫn điềm tỉnh nở nụ cười nhạt. Nàng không trả lời tên Tạ Tư mà đi lướt ngang qua hắn đến sân bắn cung.

Trước mắt ngơ ngác, thắc mắc, thăm dò của cả trăm nam nhân nàng nhẹ nhàng nâng cung, đặt tên, giương cung theo đúng cách. Tư thế nhã nhặn, xinh đẹp mà không hề mất đi phần lực nào làm cả đám trồ mắt nhìn. Cả đám nam nhân như camera quan sát từng hành động nhỏ của nàng, tuy cả đám vẫn rất hăm mộ nhưng vẫn giữ chung một suy nghĩ, tinh thần có, tư thế có nhưng đó cũng chỉ là phụ hoạ làm nền, bọn họ mất cả năm luyện tập mới bắn được trúng bia huống hồ chi đây chỉ là một nữ tử.

Tử Y mặc kệ những ánh mắt xung quanh tập trung giơ cung buôn dây mạnh mẽ hữu lực. Mũi tên lao nhanh xé gió rồi lại mạnh mẽ cấm vào điểm đó nơi tia bắn. Mụi tên định vị xong lại như đòn đánh thẳng vào tâm lí đám nam nhân lúc nảy không những trào phúng kia. Cả đám muốn rớt luôn con mắt, có đúng không vậy bọn họ mất cả năm mới bắn được ai mà ngờ vị quận chúa chưa từng tập qua kia lại bắn trúng ngay hồng tâm, đây là loại hình gì chứ? Tình huống gì chứ?

Tử Y hơi nhíu mi nhìn thành tựu mà mình vừa thành như đang không hài lòng lắm tên này sao lại kì vậy nhã? Hay là do nàng bắn tên giả quen rồi giờ bắn lại tên thật nên không quen? Hình như không phải mà thôi kệ đi làm cho đám nam nhân tự phụ đó một bài học là được rồi, ai nói nữ tử không thể mạnh mẽ, ai nói con gái luôn phải dựa vào đàn ông bao giờ. Nhìn đi một đám nam nhân này chẳng phải đều là một đám thô to tự phụ thôi sao?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 178 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu