Tử Y hạ cung bước xuống đài trong ánh mắt kinh ngạc của một quần thể nam nhân. Đây là nữ nhân sao? Là quận chúa mềm yếu từng bị tính kế sao? Đây còn là một người được nuôi trong nhung gấm như bao công chúa quận chúa khác sao? Trời mẹ ơi! Có ai cho họ biết thì ra quận chúa lại trâu như này không?

Có trời mới biết được tấm bia kia chỉ có Tạ Tư tướng quân bắn trúng, mà còn không trúng hồng tâm được cơ. Tấm bia kia có tâm vừa nhỏ lại đặt quá xa hơn nữa còn hướng lên cao so với đường bắn, vừa dễ chịu áp lực của trọng lực vừa bị sức gió cản, trăm vạn lần không dễ trúng, người có thể bắn trúng được cũng là người phải tập trên chục năm hơn nữa còn phải có tài kinh người.

Đúng vậy!!! Tử Y có tài bắn súng nỗi tiếng cả đội, đó là năng khiếu của nàng từ lúc sinh ra đã có. Với lại từ nhỏ nàng đã đam mê bắn súng, tiện thể thử luôn bắn cung cho nên có thể nói tới nay nàng đã tập nó hơn chục năm không giỏi làm sao được?

Tử Y nhẹ nhàng đi qua đám người, đến trước Tạ Tư liền mỉm cười nhẹ nhàng “Tạ tướng quân thứ tội, Tử Y lại quấy phá trường cung của ngài nhưng lại may mắn trúng được tấm bia kia, ngài sẽ không trách tội Tử Y chứ?” Dối lòng, đây thật sự là dối lòng, nàng đang lên mặt đấy có được không? Nhìn mặt đơ của cả đám là biết nàng lại phá kỷ lục chứ gì? Haha dám khinh thường bổn cô nương, bà đây cho các người chết hết.

Tiểu Tịch phía sau nhịn cười đến phát rung, vừa nhìn cái vẻ mặt như ăn phân của tên Tạ tướng quân kia lại nhìn đến nụ cười nhẹ của quận chúa lại khiến tiểu Tịch phát cười đến đau bụng. Ai cũng nghĩ quận chúa đang khiêm tốn thẹn thùng nhưng Tiểu Tịch biết quận chúa đang lên mặt đến tận trời đấy, lúc nảy còn làm cho tiểu nô tì đây sợ vỡ mật ấy chứ. Nhưng quận chúa biết bắn cung lúc nào mà cả Tiểu Tịch cũng không biết?

Tạ Tư nhìn nữ nhân đang mặc thường phục bạch y nhẹ nhàng khoang thai trước mắt mà vặn vẹo cười gượng. Đây là may mắn sao? Sao cả ngàn quân sĩ ở đây không ai được cái may mắn đó “Ha ha quận chúa quá lời thần không có ý đó!”

“Tạ tướng quân ta chỉ đùa một chút thôi, vậy ngài sẽ không phiền nếu ta đi tham quan nơi này một chút chứ?” Tử Y vẫn điềm đạm tiếp lời. Nói thật cách nói chuyện này làm nàng chán chết đó.

“Nếu quận chúa muốn vậy thần sẽ bồi quận chúa.” Tạ Tư thấy Tử Y nhẹ nhàng khoang thai lại nói chuyện không khinh người lên mặt như những người khác liền sảng khoái đáp lời.

“Được” Tử Y thấy không khí hoà hoãn nên cũng không từ chối.

Ba người dạo một vòng quân trại lớn, cuối cùng lại vào nhã phòng tiếp khách của doanh. Phòng vốn không lớn lại không quá xa hoa nói chung vẫn là đơn giản làm chỉ đạo. Tử Y ngồi đối diện Tạ Tư, nàng nhấp một ngụm trà nhỏ liền ngạc nhiên, ở trong đây vẫn còn có loại trà quý như này? Long Tĩnh trà chẳng phải là loại ca ca thích uống sao? Đây chắc là vật ép đấy hòm đây mà!!

“Ta không ngờ ở đây lại có thể uống được Long Tĩnh trà.” Tử Y nhàn nhạt nói

“Thật ra đây là hoàng thượng thưởng cho thần” Tạ Tư lộ vẻ đau xót, trà này hắn chưa bao giờ dám dùng cả.

“Tạ tướng quân sao lại nỡ đem nó ra cho Tử Y ta uống nha.” Tử Y thấy hắn buồn bã liền hứng thú trêu chọc.

Tạ Tư đỏ mặt “Quận chúa đừng trêu chọc thần”

Tử Y nhìn không được cười phá lên “Haha Tạ thớng quân thật đáng yêu nha, sau này không cần xưng “thần” với ta, sau này ta còn đến đây dài dài nên ngài cứ giữ Long Tĩnh trà mà uống, ta cũng không quen uống loại trà này, trà thường là được.”

Thấy Tử Y sảng khoái nói làm thiện cảm của Tạ Tư đối với nàng càng cao, quận chúa ưu nhã tài giỏi nhưng không cao ngạo khinh người ngược lại còn rất thân thiện hào phóng đúng là rất được thiện cảm nha. Tạ Tử cười to, đến bây giờ hắn mới phát hiện thì ra quận chúa được người nói cao cao tại thượng lại vô cùng phóng khoáng thế này thật là tầm mắt hắn quá hẹp rồi “Quận chúa người sao lại sảng khoái như này? Ta cứ ngỡ người phải…”

“Phải như nào? Tạ tướng quân ngài đang nói xấu ta ngay trước mặt ta sao?” Tử Y giả vờ nỗi giận nói. Ở nơi này chỉ có mưu kế có mấy ai có thể cùng nàng nói chuyện mà không cần suy nghĩ thế này, nếu không tận dụng thì phí quá.

Tạ Tư xấu hổ im lặng, cái này quận chúa sao lại thích trêu chọc người khác đến vậy? “Quận chúa xin cứ trách phạt”.

“Đó là đương nhiên!” Tử Y vừa nói xong Tạ Tư liền đen mặt, nói trở mặt là trở mặt sao? Quận chúa thật khó nắm bắt. Tạ Tư thở dài, cái miệng hại cái thân.

“Tạ Tướng quân dám khi dễ ta là chuyện khó tha, ta phạt ngươi sau này phải chuẩn bị thức ăn khi ta tới nha, ta bây giờ đói chết được.” Tử Y ủ rũ nói, nàng thật sự rất đói nha, tên Tạ Tư EQ* kém phát triển.

*EQ: khả năng giao tiếp, ứng xử, phản ứng cùa con người trong cuộc sống.

Tạ tướng quân nhướn mày, thật ra thì tất cả chỉ là trò trêu chọc của quận chúa thôi sao? Hắn có phải quá ngốc nên theo không kịp suy nghĩ của quận chúa không? Rất có thể. Thầm thở dài “Tạ Tư biết sai”.

“Thôi ta về phủ trước, khi nào rãnh ta sẽ đến, lúc ta đến nhớ chuẩn bị thức ăn ngon cho ta, tạm biệt.”

Tử Y chưa đợi Tạ Tư nói gì đã đi mất tâm thật khiến Tạ Tư đỡ trán. Thật ra vị quận chúa này hắn rất có thiện cảm.

Tử Y vừa về cung là bắt đầu ăn, nàng đã rất đói rồi đó. Bây giờ đã qua giờ cơm trưa những cả tiếng nếu nàng còn không ăn thì không chết cũng bại liệt nha. Nhưng nói trắng ra hôm này thu hoạch không nhỏ, ít nhiều gì cũng nắm rõ được người nào có tâm, người nào tài giỏi, không sợ ngàn vạn quân địch chỉ sợ nội bộ không củng cố, không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo là không sai.

Ăn xong nàng lại tiếp tục tra khảo các tướng sĩ , quan lại, hành trình chinh phục lòng người, thu phục nhân tài chỉ mới bắt đầu, muốn giết địch mạnh thì trước tiên mình phải mạnh đó là châm ngôn a!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 212 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu