Hàn Ngôn gượng đứng lên, tựa người vô tảng đá. Hai mắt mệt mỏi vô thần. Hắn bước mỗi bước chậm rãi, lưu lại những vệt máu kéo dài lê thê.
Tạch
Hắn khụy chân xuống đất, hai mắt nhắm lại. Một giọt, hai giọt rồi dường như trút nước. Hàn Ngôn vẫn nằm đó vẻ mặt càng thêm thống khổ. Vết thương hắn đã nặng lại còn bị nước sát vào, đau đớn tột cùng. Mặt đất xung quanh như nhượm một màu đỏ rực rồi hắn thật sự lâm vào mê mang.
Người đi đường cũng chỉ nhìn một chút rồi lại cất bước đi qua mặc hắn nằm đó.
Tiểu thư, người kia.
Tiểu thư của “Bắc Triều Nam Cung Thế Gia”, tên gọi là Nam Cung Phi Tuyết, thiên phú tu luyện không thua kém gì những nam nhân được gọi là “thiên tài”. Ngay cả phụ thân nàng cũng cho là thành tựu sau này sẽ đứng trong những cường giả của đại lục này. Nàng vận một bộ y phục màu hồng nhạt, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng mà lay động lòng người, người thích nàng không ít ngay cả những gia tộc lớn, quân hàm cấp cao cũng không thể lọt vào mắt nàng. Nàng đặt yêu cầu rất cao những yêu cầu này chính là dựa trên những đặc điểm của ca ca.
Nàng bước lại gần Hàn Ngôn đặt một thỏi vàng kế hắn.
Ta chỉ có thể giúp ngươi được như vậy, một lát nửa đại phu sẽ đến. Nàng hướng Nam Cung quận rồi rời đi.
A, khoan đã. Không biết một mỹ nữ đã đứng đó tựa bao giờ? Nàng với đôi mắt đen không thấy đáy. Tiểu thư xin dừng bước:
Thứ này hẳn là không cần đâu, ngài giữ lại đi người này ta sẽ chăm sóc.
Tiểu thư ta đã đưa ra sẽ không nhận lại nữa nếu ngươi không giữ thì có thể vứt đi. Giọng nói nàng lãnh ngạo không khách khí. À mà có lẽ ngươi hiểu lầm gì rồi, người này ngươi có thể mang đi nhưng ngươi phải xin lỗi vì đã cho rằng ta thích hắn.
– Ý ta không phải vậy chỉ là hắn có ơn với ta nên ta chăm sóc không phải cho rằng tiểu thư thích hắn.
– Tốt nhất là vậy, đi.
Thân nữ một mình mà nàng phải vất vả lắm mới đưa hắn về nhà mình được. Đưa hắn đến chiếc giường gỗ, nàng thở gấp.
Huynh ta thật nặng.
Vì phải chạm vào hắn nên cả người nàng cũng ướt đẫm. Xõa tóc ra càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, những giọt nước còn đọng lại trên tóc và bộ y phục dính sát vào người càng lộ rõ những đường cong quyến rũ. Nếu hắn còn có thể mở mắt có lẽ sẽ không kiềm chế được a.
Nàng ngượng ngùng đến trước giường, đưa tay đến trước ngực hắn. Hai mắt nhìn lên trên. Thật ngại chết mất, ai biểu ta nợ hắn ân tình chứ, nếu không có hắn có lẻ nàng đã không còn mặt mũi để sống nữa. Nàng cũng nghĩ trong lòng, đại lục này cũng thật quá đáng sợ không biết vì lí do gì ta lại bị vướng vào đây. Nàng đến đây còn sớm hơn hắn nhưng vẫn chưa quen thân thể này và một phần ký ức lúc ở hiện tại như đã quên đi. Nàng chỉ còn nhớ mình xuyên không đến đại lục này. Điều này tất nhiên Hàn Ngôn cũng không thể nào biết nàng cũng là người hiện đại xuyên không đến đây.
– Cởi bỏ toàn bộ y phục, mặt nàng đỏ như quả cà chua.
Không nhìn thì làm sao lau rửa được cơ chứ. Nàng ngước xuống từ từ thân thể thật nhiều vết thương a. Từ đầu đến chân không thấy màu của da thịt mà chỉ nhuốm một màu đỏ.
Á
Nàng vô ý nhìn đến giữa hai chân hắn. Lúc này đã xấu hổ tột độ. Sau khi hắn tỉnh dậy có giết mình không đây hay chịu trách nhiệm gì không? Dù sao cũng đã nhìn thấy hết. Lau hết máu trên cơ thể lúc này nàng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Lấy thảo dược ra cầm máu cho hắn rồi băng bó lại. Thế nào mà không ngừng chảy máu? Ngươi đợi ta một lát a. Nàng cũng học qua y dược nên xuống phố mua một ít thảo dược quý hiếm cũng nén vào một tiệm bán y phục cho nam.
Lão bản, lấy cho ta bộ kia, bộ kia nửa. Nói đến đây nàng ngượng ngùng. Lấy đủ nguyên vẹn một bộ y phục cho ta nhé. Chủ tiệm nhìn nàng rồi chợt hiểu cười nhẹ rồi gấp lại đưa cho nàng. Đưa ngân lượng rồi thẳng bước về nhà.
– Một nửa thảo dược nghiền nhỏ ra rồi đắp lên cho hắn còn nửa còn lại dùng cho hắn phục dụng.
Nàng tiếp tục băng bó những chỗ còn chưa băng xong, nhìn đến chỗ kia nàng lại thấy mặt đỏ lên. Vì cũng chỉ là nữ nhi nên như vậy ai cũng ngại.
Xong rồi đấy.
Một lát sau, bát cháo nóng đặt trước mặt “nàng nấu ăn rất ngon”. Làm sao đây, phụng bồi hắn ăn sao. Không suy nghĩ nhiều vậy, nàng khuấy cháo rồi ngậm một ngụm vào miệng hướng hắn bón cho. Hai người tiếp xúc khá thân mật nên làm nàng không tự nhiên. Tuy hắn khuôn mặt hắn rất tuấn dật nhưng cũng không làm nàng quá lay động. Phụng bồi thức ăn xong rồi nàng cũng lấy thuốc ngậm vào miệng rồi đưa vào miệng hắn. Nàng nhìn tay hắn giật giật chắc là do thuốc quá đắng nhưng hắn vẫn khingo tĩnh lại mà vẫn tiếp tục nằm đó.
– Nàng tựa đầu vào giường nằm xuống. Ta sẽ chăm sóc huynh thật tốt để giảm bớt có lỗi trong ta. Nàng nhìn hắn, người này nhìn rất yếu ớt so với người kia ta thật không ngờ hắn lại cứu ta. Dù vậy chắc chắn hắn cũng đắc tội với nhân vật lớn rồi. Ngoài game nàng cũng nghe nói không ít hung danh của đám người đó.
Người cầm đầu chính là tam đường chủ của “Cuồng Sát hội”. Chuyên đi cướp bóc, giết người, cưỡng bức dân nữ. Hắn gọi là Mộ Kình, bị đứt đi cánh tay phải. Người bức hắn mất đi cánh tay phải cũng là người hắn hận nhất cũng kiêng kỵ nhất. Đó là “Nam Cung Thế Gia” Nam Cung Dật là ca ca của Nam Cung Phi Tuyết cũng là người nàng ngưỡng mộ nhất. Tuy hận thì hận nhưng hắn cũng không thể động đến vì chênh lệch thực lực quá lớn. Ca ca hắn đường đường là đại đường chủ cũng là thiên tài cùng tuổi với Nam Cung Dật nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể ôm mối hận trong lòng mặc dù hắn rất muốn trả thù cho Mộ Kình. Nếu không may bại dưới tay hắn thì kết cục có lẻ không tốt hơn gì so với Mộ Kình còn có thể thảm hơn đó là chết. May mắn thắng hắn thì đắc tội với Nam Cung Thế Gia.
– Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng tiến vào giấc ngủ.
Tia sáng đầu tiên rọi lên đỉnh đầu chiếu xuống căn nhà nhỏ ở góc đô thành này. Nàng từ từ mở mắt, vệ sinh cá nhân rồi dùng nước ấm lau cơ thể Hàn Ngôn.
– Nàng cũng tiếp tục phụng bồi hắn ăn, bón thuốc rồi làm các công việc lặt vặt.
Lạc Khuynh Thành, ngươi ra đây. “Lạc Gia”, ngươi gây rắt rối cho chúng ta đủ chưa. Hôm qua, có vài tên tự xưng là “Cuồng Sát hội” đến đả thương tông của chúng ta còn đòi một khoản lớn. Ngươi có biết cái tông hội này đại diện cho điều gì không? Là quyền thế, quyền thế đó có hiểu chưa.
– Phụ thân, nữ nhi không làm gì họ cả, nàng nói mà nước mắt chảy ràng rụa.
Ngươi đã phế tài như vậy còn gây rắt rối cho chúng ta nếu còn một lần nửa thì cút khỏi “Nam Cung quận” này đi.
– Bọn người đó muốn cưỡng bức nhi nữ chẳng lẻ phụ thân người muốn ta phải…, nói đến đây Lạc Khuynh Thành khóc nứt nở.
– Tiểu cô nương thật tội nghiệp a, cũng không ai dám chỉ trích lão nhân đang đứng trước mặt này.
– Ngươi còn dám nói, được tam đương gia của “Cuồng Sát hội” nhìn trúng đã là quá may mắn rồi.
Chúng ta đi, ta thật không muốn nhìn mặt nó nửa thật chẳng ra làm sao. Muội muội nàng Lạc Tuyết Nhi, tam tiểu thư “Lạc Gia” ngoài nàng còn có thêm một người ca ca cũng chính là thiên tài của gia tộc được kì vọng nhiều nhất. Thiên phú tu luyện của nàng ta đúng là rất tốt còn hơn cả cha nàng nên rất được chú ý. Là tỷ muội cùng cha khác mẹ, do mẹ nàng thất sủng nên không còn được địa vị để bảo vệ nàng đành phải nhìn nàng bị chà đạp, mắng nhiếc, đuổi khỏi gia tộc.
– Tỷ tỷ, nàng ta cười khinh miệt sao tỷ yếu ớt thế? Đúng là nỗi nhục của gia tộc. Ta mà là tỷ thì thì chết đi cho rồi. Tỷ cũng đáng ghét như mẫu thân tỷ vậy có biết không. Tỷ cứ đợi đó ta sẽ có quà tặng cho tỷ tìm tên tam đường chủ xui xẻo nhìn trúng phải tỷ đó để hắn rước tỷ về làm áp trại phu nhân. Hahahaha.
Nàng trừng mắt nhìn Lạc Tuyết Nhi. Ngươi.
Ta làm sao?
Ta vốn muốn để cho mẫu thân tỷ sống yên ổn nhưng tỷ đã không biết điều như vậy thì đừng trách ta.
Lạc Tuyết Nhi cười đắc ý? À mà không biết hôm trước tên đần độn nào cứu phải phế tài như tỷ có lẻ bây giờ hắn đã thành phế nhân, ta nói cho tỷ biết những nam nhân nào tỷ thích đều sẽ thuộc về ta nên tốt nhất thì đừng hại người ta. Nàng cong môi lên thì thầm vào tai Khuynh Thành, nếu ghét ta thậm chí là giết ta thì tỷ cứ thoải mái, có lẻ quà tỷ vài ngày nửa sẽ tìm đến đấy. Cẩn thận nhé.
Tuyết Nhi, nhanh lên muội nói gì lâu thế?
Vâng, ca ca ta chỉ hơi nhớ tỷ.
Người gọi Lạc Tuyết Nhi là thúc thúc nàng Lạc Tiêu. Tuy vậy nàng rất thích gọi hắn là ca ca.
– Tuyết Nhi sao ngươi lại gọi thúc thúc của ngươi là ca ca. Phụ thân nàng lên tiếng.
Ồ! Ra là có người đang ghen tị với đệ à? Ta thích được gọi như thế a? Chẳng lẻ huynh không được gọi vậy nên ghen tị ta. Mấy cái môn quy gì bỏ qua đi thật phiền phức.
Lạc Tuyết Nhi rất không thuận mắt với Lạc Khuynh Thành nhưng đối với người khác lại rất dịu dàng.
Sau khi gia tộc rời đi, Lạc Khuynh Thành khụy xuống đất.
Nữ nhi bất hiếu không thể làm gì được cho mẫu thân. Nàng liên tục lập lại liên tục một câu nói đó. Những người xung quanh cũng có nhiều người đồng cảm với nàng bước lại an ủi. Tiểu cô nương đừng khóc nửa, ta hiểu cảm giác này. Bọn họ thật quá đáng, có ai muốn mình sinh ra đã yếu ớt như vậy cơ chứ.
Nàng cảm động nhìn mọi người như cảm thấy được an ủi.
Cảm ơn mọi người, ta không sao đâu.
Nàng cất bước chạy vô căn nhà gỗ không muốn cho người khác thấy sự yếu đuối. Mặc dù đã một canh giờ trôi qua nhưng mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, lâu lâu còn nghe được âm thanh thút thít.
Không sao tuy không có năng lực tu luyện nhưng ta sẽ cố gắng, vì mẫu thân cũng như vì tôn nghiêm của bản thân. Chợt nghĩ đến tên Mộ Kình thì nàng ngưng trọng không biết phải làm sao.
Hết chương 4.