Cả hai không hỏi, không phải vì nó không cần thiết, mà là vì có một điều quan trọng hơn đã lấn át hết thảy: cho đến cuối cùng, Lọ Lem và Bạch Tuyết đều đã ở đây.
*
Lọ Lem thầm thở phào vì ba mẹ con dì ghẻ chưa về, nghĩ đến lời vừa rồi của Bạch Tuyết, cô liền băn khoăn một hồi.
Dĩ nhiên Lọ Lem không nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Bạch Tuyết, cô chỉ là đang suy nghĩ rằng rốt cuộc Bạch Tuyết nói với cô điều ấy nhằm mục đích gì mà thôi.
Chẳng lẽ là… muốn rủ mình cùng đi?
Lọ Lem không nhận ra đôi môi cô khẽ nhếch lên vì ý nghĩ vừa xuất hiện. Ngoài lí do ấy ra, cô không thể tìm ra cách suy diễn nào thích hợp hơn được nữa.
Khép cửa phòng, Lọ Lem đặt túi vải lên giường, ánh mắt cô phức tạp nhìn chiếc nơ đỏ bên trong chiếc túi.
Chiếc nơ đỏ do chính tay Lọ Lem tự làm để tặng Bạch Tuyết nhân dịp gặp lại, cô đã hi vọng biết bao nhiêu vào khoảnh khắc được trao tận tay Bạch Tuyết món quà này, ấy thế mà…
Tất cả đều là vì cô đã vô tình quên mất sự tồn tại của bảy chú lùn, vậy nên khi Bạch Tuyết giới thiệu cô với bọn họ, lòng Lọ Lem hẫng mất một nhịp. Nghe thì có vẻ ấu trĩ, nhưng Lọ Lem muốn tặng chiếc nơ này cho Bạch Tuyết ở một nơi chỉ dành cho hai người, ai cũng không được phép xen vào – cho dù là những người thân thiết với Bạch Tuyết như bảy chú lùn cũng vậy. Và hiển nhiên sự có mặt của bọn họ đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của Lọ Lem.
Thôi thì… để lần sau vậy.
Gửi lời chúc ngủ ngon với vầng trăng vời vợi và những vì sao lấp lánh, Lọ Lem ôm chiếc nơ vào lòng, nhanh chóng thiếp đi. Điều an ủi dành cho Lọ Lem chính là đêm nay cô vẫn tiếp tục gặp được Bạch Tuyết trong mộng đẹp.
*
“Hai tuần nữa nhà vua sẽ tổ chức dạ hội để kén vợ cho hoàng tử ấy ạ?!”
Dì ghẻ nghiêm mặt nhìn cô con gái của mình, “Nhã nhặn và từ tốn! Mẹ đã dạy các con điều này bao nhiêu lần rồi?”
“Dạ, xin lỗi mẹ.”
Lọ Lem nhìn thấy vẻ hối lỗi trên gương mặt hai chị gái. Có vẻ thông tin vừa rồi đã khiến hai người đó cao giọng vì bất ngờ – một hành vi không phù hợp với chuẩn mực của một tiểu thư quý tộc cho lắm.
Cô chị hai, cũng chính là người được cứu chữa nhờ bông hoa Lọ Lem mang về – cuối cùng thì Lọ Lem cũng đã phân biệt được ai là chị cả và ai là chị hai trong hai chị em đó – hỏi mẹ mình:
“Tất cả con gái trong vương quốc đều được mời đến tham gia sao?”
Mẹ kế gật đầu: “Tuy được thông báo như vậy nhưng ta nghĩ những kẻ có đầu óc đều sẽ tự ý thức được rằng bản thân có xứng đáng bước chân vào cung điện hay không…”
Mụ ném một cái liếc sắc lẻm về phía Lọ Lem, Lọ Lem nhìn thấy trong ánh mắt của mụ một sự cảnh báo và khinh rẻ không hề che giấu. Cô không tỏ thái độ gì, tiếp tục im lặng cúi người lau sàn, dù sao cũng quen rồi, Lọ Lem nghĩ, vô tình bỏ qua việc cô đang siết chặt miếng giẻ trong tay đến nổi đầy gân.
Không nghi ngờ gì, ba mẹ con họ chắc chắn sẽ tham dự dạ hội ngày hôm ấy, Lọ Lem hoàn toàn có thể nhân dịp đó mà trốn khỏi nhà, đồng thời mời Bạch Tuyết đi chơi cùng. Chỉ là…
Lọ Lem nhìn xuống bộ váy cũ kĩ khoác trên mình rồi lại nhớ đến những bộ đồ mới hơn cô hay mặc để ra phố mua đồ, tất cả chúng đều không thể dùng để tham dự dạ hội được.
Lọ Lem nhớ đến những chiếc váy dài lộng lẫy với đủ kiểu cách trong phòng của hai chị gái, thầm ghen tị. Cảm giác đó ngày càng lớn, không giống với Lọ Lem thường ngày chút nào, bởi đây là lần đầu tiên từ khi cha mẹ mất, cô thực sự cảm thấy bấy lâu nay cô bị đối xử quá mức tồi tệ.
Phải làm sao đây? Lọ Lem không thể đột nhiên đòi mẹ kế những chiếc váy hay món đồ trang điểm được, cô gần như có thể chắc chắn mụ ta sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu của cô.
Lọ Lem cứ nghĩ, nghĩ mãi nhưng chưa thể tìm ra giải pháp, đến tận khi đêm xuống mà phiền não ấy vẫn tiếp tục quanh quẩn trong tâm trí cô.
Sau khi xác định mẹ kế và hai chị gái đã ngủ, Lọ Lem mới cẩn thận bước về phòng. Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, trăng và sao đều tỏa sáng lấp lánh – bầu trời đêm mà Lọ Lem cực kì yêu thích. Dưới bầu trời đêm này, Lọ Lem sẽ thường ngắm chúng lâu hơn một chút rồi mới thả hồn vào giấc ngủ. Nhưng không phải đêm nay.
Lọ Lem hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển, cô khẽ đẩy hai cánh cửa sổ, ngó xuống bên dưới. Phòng Lọ Lem ở tầng ba, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không đánh thức ba mẹ con đang ngủ ở tầng hai. Dì ghẻ thường thức dậy sớm nhưng ít khi rời khỏi phòng trong đêm, hai chị gái thì luôn ngủ một mạch đến sáng – đó là những gì Lọ Lem biết được suốt mười năm qua. Vậy nên mười năm đổi lấy một đêm chạy trốn, Lọ Lem đánh cược đêm nay cũng giống những đêm khác – không ai tỉnh giấc giữa đêm và cũng không ai phát hiện Lọ Lem không có trong phòng.
Nhất định sẽ thành công.
Lọ Lem tự trấn an bản thân rồi thò tay xuống gầm giường lấy ra một cuộn dây thừng, cô cột chặt một đầu dây ở chân giường rồi thả sợi dây xuống đất qua cửa sổ. May là mình không sợ độ cao, Lọ Lem nắm thật chắc sợi dây, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh, từ từ đu xuống.
Bịch.
Khi hai bàn chân thành công đáp xuống mặt đất, Lọ Lem khẽ thở phào. Cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có ai, cô mới trèo qua hàng rào rời khỏi nhà.
Ngoái đầu nhìn lại, dinh thự màu trắng nổi bật giữa đêm trăng, nếu chỉ quan sát bên ngoài thì đó quả thực là nơi đáng sống, thế nhưng Lọ Lem chỉ nhìn trong chốc lát, rồi cô xoay bước, chạy thật nhanh trên con đường dẫn vào rừng.
Lần thứ ba tới đây, bước chân Lọ Lem kiên định hơn nhiều, cô gần như chắc chắn mà chạy thẳng hướng trước mặt, cây cối rậm rạp cũng không thể làm chậm tốc độ của Lọ Lem. Chẳng mấy chốc, khu đất trống hiện ra, Lọ Lem nhìn thấy căn nhà nhỏ thân thuộc nằm lặng lẽ dưới ánh trăng. Và cả–
“Bạch Tuyết!”
Bạch Tuyết ngẩng đầu, có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Lọ Lem.
“Lọ Lem?”
Nàng nghi ngờ gọi.
Lọ Lem nhanh chóng chạy tới, “Là tôi.”
“Thật sự… là chị ư?”
“Ừm. Là tôi.” Lọ Lem lặp lại.
Dường như vì quá xúc động, Bạch Tuyết ôm chầm lấy Lọ Lem trong sự kinh ngạc của cô, “Đúng là chị rồi…”
Lọ Lem nghe trong giọng Bạch Tuyết một sự run rẩy khó kiềm nén.
“Bạch Tuyết?”
Cô thử gọi. Đáp lại là cái siết càng chặt hơn, Bạch Tuyết thì thầm bên tai Lọ Lem: “Một chút thôi… cho em ôm chị thêm một chút thôi…”
Bạch Tuyết trong ấn tượng của Lọ Lem là một cô gái dịu dàng và hay cười, đây là lần đầu tiên cô thấy Bạch Tuyết yếu đuối đến vậy. Bạch Tuyết có chuyện buồn ư? Lọ Lem tự hỏi, cũng đáp lại cái ôm của Bạch Tuyết.
Tiếng sụt sịt nho nhỏ vang bên tai Lọ Lem, cô vỗ nhẹ vai Bạch Tuyết. “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Chỉ có một câu như thế, tiếng nức nở của Bạch Tuyết càng to hơn, lòng Lọ Lem cũng như có hàng vạn lưỡi dao cứa vào, đau đến không thở được.
Rốt cuộc là có chuyện gì… mới có thể khiến Bạch Tuyết khổ sở đến vậy?
Có lẽ phải đến nửa giờ sau, hai người mới tách ra. Bạch Tuyết lau nước mắt, khịt mũi. “Sáng mai chắc mắt em sưng húp mất.” Rồi quay sang Lọ Lem tỏ ý xin lỗi. “Khiến chị chê cười rồi.”
Lọ Lem đưa tay vén lại tóc Bạch Tuyết. “Không sao.”
“Đêm nay bảy chú lùn không về.” Bạch Tuyết đẩy cửa nhà. “Chúng ta vào chứ?”
Hai người cùng bước vào nhà. Vừa bước vào, không khí ấm áp đã bao trùm lấy cả hai, xua tan những cơn gió se lạnh ngoài kia vẫn còn bám trên người.
Bảy chú lùn không có nhà, không có bọn họ căn nhà trông rộng rãi hơn hẳn. Lọ Lem cảm thấy vậy.
Bạch Tuyết mang hai tách hồng trà từ phòng bếp ra, đưa một tách cho Lọ Lem. Lọ Lem nhận lấy, cảm nhận hơi nóng truyền qua thành tách, trái tim cô cũng ấm áp theo.
“Đây là lần thứ ba chị đến khi trăng lên.” Bạch Tuyết chợt vu vơ nói. “Chị chưa bao giờ đến vào ban ngày nhỉ? Mặc dù người dân Hạnh Phúc vẫn thường được coi là đứa con của Mặt Trời.”
Nuốt xuống một ngụm hồng trà, Lọ Lem trả lời:
“Nếu tôi nói… rằng chỉ có ban đêm tôi mới trốn được đến đây, em có tin không?”
Lọ Lem không nói “đến được đây” mà là “trốn đến đây”, ý nghĩa như thế nào, Lọ Lem tin là Bạch Tuyết hiểu. Thế nhưng Bạch Tuyết không truy cứu bất cứ điều gì, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười “Vậy sao?” rồi không nói nữa.
Có những thứ đôi khi không nhất thiết phải làm cho rõ ràng. Cha của Lọ Lem đã từng nói như vậy. Lọ Lem chưa bao giờ hỏi gia cảnh của Bạch Tuyết hay sự thực về bảy chú lùn, đồng dạng, Bạch Tuyết cũng không thắc mắc rốt cuộc Lọ Lem là ai và tại sao lại tới được nơi này. Cả hai không hỏi, không phải vì nó không cần thiết, mà là vì có một điều quan trọng hơn đã lấn át hết thảy: cho đến cuối cùng, Lọ Lem và Bạch Tuyết đều đã ở đây.
Vì vậy nên tất cả những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
Nhìn hồng trà trong tách thi thoảng lại gợn lên như sóng nước, Lọ Lem hạ quyết tâm, hỏi:
“Đêm lần trước… lúc tạm biệt, em hỏi câu đó… là có ý gì?”
Bạch Tuyết im lặng, sự im lặng ấy – dù là ngắn ngủi trong vài giây – cũng khiến Lọ Lem bồn chồn. Câu hỏi vừa rồi có khiếm nhã không? Hay lần ấy chỉ là mình nghe nhầm thôi? Ngay khi Lọ Lem định lên tiếng để gỡ bối rối thì một giọng nhẹ nhàng truyền vào tai cô:
“Ý của em… chẳng phải chị đã biết rồi sao?”
Lọ Lem nhìn vào mắt Bạch Tuyết. Ba giây sau, cô bật cười, “Vậy công chúa của tôi, liệu tôi có vinh dự mời em đến buổi dạ hội sắp tới tại hoàng cung chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Bạch Tuyết đáp. Rồi cả hai cùng mỉm cười.
“Còn một điều nữa…”
“Ừm?”
Lọ Lem ngập ngừng lấy chiếc nơ từ trong túi ra. “Cái này… tặng em.”
Vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú và vui vẻ hiện lên trên gương mặt Bạch Tuyết, nàng nhận lấy chiếc nơ trên tay Lọ Lem. “Cái này là chị tự làm sao?” Nhận được cái gật đầu của Lọ Lem, Bạch Tuyết reo lên: “Đẹp quá!”
Nhìn ngắm một hồi, Bạch Tuyết đưa chiếc nơ về phía Lọ Lem. Trong một khắc, trái tim Lọ Lem chậm lại một nhịp. Bạch Tuyết muốn trả nó sao? Nhưng chẳng để Lọ Lem băn khoăn thêm, Bạch Tuyết nhanh chóng nói:
“Rất đẹp, em rất thích. Nhưng sẽ càng thích hơn nếu chính tay chị cài nó lên tóc em.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Nói rồi, Lọ Lem cầm lấy chiếc nơ, thật cẩn thận mà cài lên mái tóc đen của Bạch Tuyết. Xúc cảm mềm mại của mái tóc khiến da cô tê rần, Lọ Lem có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.
Một lát sau, Lọ Lem mới lưu luyến rời tay. “Màu đỏ rất hợp với em.”
“Nếu biết đêm nay chị tới, hơn nữa còn mang theo món quà tuyệt vời đến vậy thì em đã không khóc.”
“Tại sao?” Lọ Lem cười.
“Còn tại sao chứ? Nơ thì đẹp mà em lại khóc lóc đến đỏ hoe mắt thế này, rõ là không đẹp!” Bạch Tuyết bĩu môi.
“Không đâu, đẹp lắm.”
“Em biết chị chỉ đang an ủi em thôi.”
“Đẹp thật.” Lọ Lem lần nữa khẳng định. “Em lúc nào cũng đẹp hết.”
Hai gò má Bạch Tuyết ửng hồng, nét bối rối hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt.
“Không nói chuyện này nữa!” Bạch Tuyết chuyển chủ đề. “Vậy, hai tuần nữa…”
“Tôi đến đón em.” Lọ Lem dứt khoát.
“Được.”
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Rõ ràng ngày thường ở nhà Lọ Lem luôn thấy thời gian trôi rất lâu, ấy vậy mà tại đây thời gian lại trôi nhanh một cách kì lạ. Quả nhiên là vì đối tượng là Bạch Tuyết, Lọ Lem nghĩ.
Đến khi thấy Bạch Tuyết lén ngáp một cái, Lọ Lem mới ý thức được rằng hai người đã nói chuyện rất lâu. Có lẽ cô cũng phải về rồi.
“Em không có ý kiến gì với việc chị trốn đến đây…” Lúc tạm biệt, Bạch Tuyết chợt nói. “Nhưng em sẽ thấy có lỗi nếu vì em mà chị bị người nhà quở trách.”
Lọ Lem nhìn nàng, hồi lâu mới nói:
“Vậy từ giờ đến ngày dạ hội, tôi sẽ không đến nữa.”
“Chị có thể dùng một cụm từ khác, như là tạm chờ đến ngày dạ hội, câu nói vừa rồi của chị khiến em có cảm giác như em đang làm chị buồn vậy.”
“Xác thực là thế… Ha ha, tất nhiên là không rồi. Tôi hiểu ý em, vậy thì Bạch Tuyết, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Lời vừa dứt cũng là lúc Lọ Lem bước ra khỏi tấm gương lớn ở trong phòng chị gái. Địa điểm cô chọn lần này là phòng chị hai – vì chị ta không bao giờ khóa cửa phòng lúc ngủ, sẽ thuận tiện để Lọ Lem rời khỏi hơn.
Sau khi đôi mắt làm quen với bóng tối, Lọ Lem nhìn về phía giường, thấy chị hai vẫn đang ngủ thì mới chậm chạp nhấc chân đến cửa phòng.
Lọ Lem có thể nghe rõ tiếng tim đập trong không gian yên tĩnh, ngay khi bàn tay cô vừa nắm lấy tay nắm cánh cửa, thì một giọng nói giống như tiếng sấm truyền đến bên tai cô.
“Mày làm gì ở phòng tao lúc nửa đêm thế Lọ Lem?”
Là giọng của chị gái, cũng là chủ nhân căn phòng này.