Nước mắt của mưa

Nước mắt của mưa
Thích

Trời mưa tầm tã, bầu không khí âm u nhuộm lên cả con người Tử Lam. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân có chút không ổn, khung cảnh này lại khiến cô nhớ về ngày hôm ấy… tay cô buông lỏng, chiếc ô rơi xuống. Từng hạt từng hạt nặng nề rớt xuống, cô ngước mặt lên trời. Chỉ một lát sau cơ thể đã ướt đẫm, trong lòng cô cũng toàn những chất lỏng quái dị, thứ chất lỏng màu đỏ khiến cô rùng mình sợ hãi.  

Từ đằng xa cô thấy chiếc xa tải đang lao nhanh tới. Tử Lam bước từng bước về phía đường, tiến lại nơi ô tô chuẩn bị lao đến. Lúc này trời đã tối, lại thêm mưa lớn nên không một bóng người ở đây, hơn nữa chiếc xe tải nhất định sẽ không nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô. Từ từ bước tới không một ai ngăn cản. 

Xe tải tới gần rồi… Tử Lam cười lên một cách miễn cưỡng, mắt cô hình như đỏ lên rồi, là đang khóc… nước mắt hòa chung với nước mưa. Chân cô vẫn nhẹ nhàng bước tới, từng bước… từng bước trên đôi giày đỏ năm ấy. 

Chiếc xe lao tới… 

Chiếc giày lăn lóc ở vệ đường… 

– Tử Lam! Cậu muốn chết lắm đúng không? Tôi không chạy đến kịp thì sao hả? Cậu đã ở đó… ngay trước mắt tôi với một vũng máu rồi đấy! – Thuần Nhã nói lên với giọng giận dữ và có chút ấm ức. 

Lúc ấy Thuần Nhã từ đằng sau xuất hiện lôi Tử Lam lại. Rất đột ngột… tim lúc ấy chẳng nhớ nổi có đập hay không nữa. Chỉ biết rằng giờ cả hai đã an toàn. 

Tử Lam ngây người ra, hướng về phía Thuần Nhã mà hét lên trong đau đớn: 

– Cậu… tại sao lại ngăn cản tôi, ai cần cậu cứu tôi. Đáng lẽ ra… đã kết thúc… 

Từng chữ bị nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt giờ đã tuôn trào, cô ôm mặt khóc nấc lên. Đau đớn… không có gì diễn tả nổi. 

Thuần Nhã vội trấn an cô bằng giọng ôn nhu, nhẹ nhàng rồi ôm cô vào lòng: 

– Tử Lam, sao cậu phải tự sát cơ chứ? Cậu vẫn nghĩ rằng cậu một mình đúng không? Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi đúng không? Nghe này, cậu có thể nghĩ không ai cần cậu, gia đình vứt bỏ cậu, bạn bè xa lánh cậu, quá khứ của cậu… vô cùng nặng nề. Nhưng còn có tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Hiểu chứ? Không phải cậu từng nói chúng ta là bạn thân sao, tôi sẽ không để cậu một mình đâu. 

Tử Lam dần bình tĩnh lại, cất tiếng nói: 

– Cậu biết không Thuần Nhã? Trước đây cũng có người nói như thế với tôi, nhưng đến cuối… họ vẫn rời đi.  

– Tôi không giống họ, cậu xếp tôi vào loại người như vậy sao? Chúng ta làm bạn với nhau lâu như vậy… tôi vốn tưởng cảm giác ấy với cậu sẽ không còn nữa. Tôi… thất bại lắm đúng không?  

Nghe xong câu nói này Tử Lam lại vùi đầu vào lòng Thuần Nhã mà khóc. 

Đúng vậy, Thuần Nhã với loại người cô từng gặp không giống nhau. Thuần Nhã luôn xuất hiện mỗi khi Tử Lam cần, chưa một lần bỏ mặc cô ấy. Cô rất trân trọng Thuần Nhã, người luôn đối tốt và thật lòng với cô. Từ trước tới giờ đâu có ai đối với cô như vậy. Thuần Nhã đột nhiên bước tới… khiến cô thực sự rất bất ngờ, mang đến ánh sáng cho cuộc đời u tối của cô. Mỗi lần nhìn thấy Thuần Nhã đều tự hỏi đây có phải một giấc mộng đẹp hay không, nếu vậy thì cô sẽ vùi mình vào giấc mộng này trốn mãi, không bước ra ngoài nữa. Thực tại… quá khứ… cô không muốn đối diện nữa, cũng không có cách nào đối mặt với Thuần Nhã. Cô sợ… Thuần Nhã sẽ lại rời đi, đối với cô là một mất mát rất lớn. Nếu tự kết thúc tình bạn này với Thuần Nhã cô sẽ ân hận suốt đời, vậy nên tự kết thúc mình có khi là cách tốt nhất. Thuần Nhã vẫn còn rất nhiều người bên cạnh, cô có khác gì một con kiến mong đợi sự thương hại của cô ấy đâu. Vậy nên cô bắt đầu tránh mặt Thuần Nhã bằng cách nghỉ học, tránh cô ấy hết mức có thể. Để bản thân dần đi vào quên lãng rồi âm thầm bước khỏi thế giới này. 

Im lặng một lát Thuần Nhã nói bằng giọng buồn bã:

– Nếu không muốn tôi rời đi như họ thì hãy tìm cách giữ tôi. Không ai nhìn ra quá khứ của cậu, không một ai thấu hiểu nhưng tôi thì có, tôi có thể cảm nhận được nó đau đớn đến mức nào. Tổn thương tinh thần của cậu tôi hiểu vậy nên sẽ không nỡ rời đi, đi rồi… tôi biết cậu không sống nổi. Không phải tôi tự cao mà là tôi chắc chắn vậy. Cậu cũng nghĩ vậy, đúng không? Cậu tình nguyện chia sẻ câu chuyện của cậu cho tôi nhưng cậu có thắc mắc không, rằng tôi chưa từng nói gì cho cậu. Đa số mọi người đều biết đến tôi với những thứ rất tốt đẹp, nhưng cậu biết sau cái đẹp là gì không? Rất đen tối và u ám. Nếu muốn nghe thì cậu không được như vậy nữa. Sắp được rồi… tôi cũng cần cậu cơ mà… 

Tử Lam chợt nhớ rằng Thuần Nhã gần như không cho cô biết gì về gia đình hay quá khứ, chưa một lần nhắc đến. Cô cũng thắc mắc nhưng không hỏi, cô nghĩ nếu có thể nói Thuần nhã sẽ tự nói cho cô biết, không cần cô phải hỏi đến.  

Những gì cậu ấy nói ở trên quả thật rất đúng, bản thân sẽ không sống nổi nữa nếu không có Thuần Nhã, cô đã quen thuộc với việc có cô ấy ở bên cạnh. Không muốn cô ấy rời đi. 

Cần mình sao? Sắp được cái gì chứ? 

Rồi cô nhẹ lên tiếng: 

– Muốn nghe, sẽ không như vậy nữa. Mà… cậu cần tôi sao? 

– Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều việc đúng không? Cậu là người hiêu tôi nhất rồi, cách hiểu của cậu khác so với mọi người nhưng nó lại đúng. Tôi vẫn luôn muốn tìm người như cậu… chỉ có cậu mới hiểu được. Vậy mà… cậu lại định tự sát, xa lánh tôi, tôi thực sự sẽ không bỏ rơi cậu cơ mà. 

Từng giọt nước mắt của Thuần Nhã dần hòa vào làn mưa. Mưa vẫn xối xả, không bớt đi chút nào. Cả hai đều đau lòng, đáng lẽ ra nên nói cho nhau nghe để rồi giải quyết. Có như vậy sẽ không phải đau lòng nữa. 

 – Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ khi tôi sẵn sàng, sắp rồi… vậy mà cậu còn định rời đi. Cậu có biết vừa nãy tôi sợ đến mức nào không? Sao không thể nghĩ rằng cậu cũng rất quan trọng với tôi chứ? 

Từng câu, từng chữ thốt lên trong đau đớn. Tim như thắt lại… vô cùng sợ hãi… Cô thực sự hi vọng người khác có thể hiểu câu chuyện của mình, cô muốn chia sẻ, muốn nói ra… nhưng lại chẳng biết nên nói với ai. Cô quen nhiều người như vậy cũng là hi vọng có người sẽ hiểu cô, tìm rất lâu, rất lâu… cuối cùng cũng tìm ra, là Tử Lam, khi ấy mới chuyển vào lớp cô. Lúc mới đầu không hiểu sao bản thân lại có chút hứng thú với cô bạn này, thế là Thuần Nhã chủ động đến làm quen, dần dần cô phát hiện cách nhìn nhận mọi sự việc của Tử Lam khác với những người cô từng quen biết. Một cái nhìn dường như thấu mọi thứ, một cái nhìn cô tìm kiếm bấy lâu. Nhưng cô không định nói ra ngay lúc ấy, muốn đợi thêm vài tháng nữa cô sẽ nói, vẫn là phải ngồi lại xem xét một chút. Sắp được nói ra mọi thứ rồi, lòng cô sắp nhẹ hơn rồi, sẽ không khó chịu hay nặng nề như trước nữa, cảm giác một mình ôm mọi thứ sắp qua rồi. Nghĩ đến điều này khuôn mặt cô bất giác hiện lên ý cười. Cô ghét việc giữ kín mọi thứ mà không thể nói cho ai, sống cùng nỗi nặng nề ấy đã mười mấy năm nhưng cô vẫn không thể quen nổi. Chính là để nó ở đấy, không dám đối mặt, cũng chẳng dám nói cho người khác.

Bỗng nhiên Tử Lam nghỉ học mấy ngày liền, cô rất lo lắng. Sau khi tan học đều chạy đi tìm nhưng tìm mãi vẫn không thấy, trốn đi đâu rồi, như vậy không vui chút nào. Khi ấy cô thực sự sụp đổ, hình bóng quen thuộc như biến mất rồi, như thể sẽ không bai giờ thấy lại lần nữa. Tử Lam vì cớ gì mà lại như vậy? Gặp chuyện gì rồi sao? Cậu ấy vẫn ổn đúng không? Rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp hiện lên trong đầu. Vô cùng lo lắng và sợ hãi Tử Lam sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi tối đều sẽ đi đến bến xe, nơi hai người thường đến nhất mà đợi. Gần như tuyệt vọng, thế rồi tối hôm ấy, khi cô bước đến đã va phải hình bóng quen thuộc… là Tử lam, chắc chắn là cậu ấy, dáng người nhỏ bé ấy… chính là người mình đang tìm. Chưa kịp vui mừng thì cô thấy Tử Lam đang bước từng bước đến nơi chiếc xe tải sắp lao đến. Sợ hãi… rất sợ hãi cậu sẽ ra đi trong vài giây tới. Không nghĩ ngợi nhiều cô liền chạy thật nhanh đến chỗ Tử Lam rồi kéo cô ấy lại. “Tim… mày đang đập đúng không… à, vẫn đang đập, tao cảm nhận được cơ thể của Tử Lam rồi”. Vào khoảnh khắc ấy… một niềm vui sướng bất chợt dâng lên, nhưng vẫn là phải nói cô ấy một trận, cho cô ấy cảm nhận rằng bản thân đã sợ hãi tới mức nào.

Tử Lam ngây người ra một lát rồi nói:

– Tôi hứa, sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ tìm cách giữ cậu ở lại. Tôi xin lỗi, làm cậu sợ rồi. Vậy thì… đừng bỏ tôi đi… có được không?

– Được! Sẽ không bỏ cậu. Còn nữa… giờ trời đang mưa lớn, về nhà tôi rồi nói, không thì cảm mất. Về đến nhà, cậu phải trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ nói cho cậu.

Tử Lam gật đầu đồng ý, rồi hai người đứng lên, cô chạy vội đến vệ đường nhặt chiếc giày lúc nãy bị văng ra.

Trên con đường ấy, bóng dáng của hai người con gái dần đi vào màn đêm, một khoảng không của riêng họ. Quá khứ của họ không phải ai cũng có thể hiểu thấu. Nương tựa vào nhau mà đối mặt với dòng thời gian. Câu chuyện của họ rồi sẽ đi đến đâu, thời gian… sẽ mang họ đi hay để họ đối diện với thực tại.

Sợ hãi… sẽ tan biến khi có hai người…

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 122 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10