Chương 2: Nổi đau chồng chất – Giao dịch
Tập 3: Cháy rụi.
Đã 5 năm trôi qua, vụ thảm sát cả gia đình Hàn gia đã kết thúc, Hàn Minh lão cáo già ấy, dùng tiền mua chuộc cảnh sát, tìm người chịu tội thay, Hàn Chấn chết tất nhiên ông ta là em thì có thể hưởng toàn bộ tài sản. Bề ngoài thì nói là muốn tìm kiếm Gia Linh thật ra là có ý đồ truy sát, diệt cỏ tận gốc.
Tại một ngọn núi hoang vu.
– A Linh à, đừng luyện nữa qua đây ăn món ta mới làm này.
Gia Linh ngừng tập luyện xoay người qua, nở một nụ cười rồi chạy lại.
– Sư nương, sư nương làm món gì đấy ạ?
Sư nương nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hoà nói:
– Bánh khoai môn con thích đấy.
Gia Linh cầm chiếc bánh nhớ đến quá khứ, nước mắt lại sắp rơi, sư nương liền nói:
– Sao thế, ta làm ngon lắm đấy, mau ăn đi.
Cô gật đầu, cắn chiếc bánh.
– Ngon lắm, ngon lắm ạ, sư phụ đi đâu rồi sư nương
Sư nương đáp:
– Ông ấy xuống núi mua ít đồ rồi, chắc cũng sắp về rồi.
Bỗng sư phụ của Gia Linh chạy hối hả vào, miệng kêu to:
– Bà mau dẫn Gia Linh đi bằng đường mật thất đi, bọn chúng đang tới muốn bắt Gia Linh đấy, mau dẫn con bé đi.
Sư nương gương mặt lo lắng, rơm rớn nước mắt hỏi:
– Thế ông thì làm sao, ông cũng mau…
– Tôi ở lại cản bọn chúng, tôi sẽ theo sau mau chạy trước đi.
Sư nương dắt tay Gia Linh chạy xuống mật thất để thoát ra bên ngoài, đằng sau là tiếng đạn và tiếng la của người nào đó. Có lẽ… Ông ấy đã hi sinh. Sư nương vừa khóc, nét mặt đau đớn vô cùng chắc là bà ấy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng mình. Chạy một lúc, ra khỏi mật thất, chạy sang cây cầu nữa đoạn đường thì bọn chúng đã đuổi đến, bọn họ dừng lại không đuổi nữa, một cảm giác ớn lạnh, sợ hãi tột cùng bao trùm hai sư trò. Bọn chúng không đuổi nữa, bọn chúng cắt dây cầu, dây đứt chiếc cầu rơi xuống vực sâu.
Gia Linh tỉnh dậy, không ngờ bản thân còn sống, bất giác nhìn lại thì mới nhận ra sư nương đã CHẾT rồi, người dùng thân thể mình che chở cho Gia Linh. Hai vợ chồng ấy không có con, sau khi cứu Gia Linh họ xem cô như con ruột hết lòng chỉ dạy, yêu thương cô, dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô… một lần nữa.
Gia Linh đứng người nước mắt cô rơi nhưng lúc này nước mắt không còn là màu trắng nữa mà nó là màu đỏ, có lẽ nước mắt cô đã rơi hết kể từ lần thảm sát trước đó rồi, bi thương chồng chất bi thương nước mắt cũng đã hoá thành máu cả rồi, cô quỳ xuống dập đầu 3 cái trước xác của sư nương, gọi một tiếng:
– Sư nương
Tiếng sư nương nghe mà nghẹn ngào như cắt vào tim, tiếng kêu tưởng chừng như xé toạc cả bầu trời, mưa bắt đầu đến, cô ôm xác bà ấy chôn cất, rồi tìm đường trở ra.
Bảy ngày sau cô mới tìm đường ra khỏi núi, đi ra thị trấn khác, cô hỏi thăm tin tức của ngọn núi thì mới biết cả ngọn núi bị cháy rụi, không người sống sót, cô không tin những gì chạy thật nhanh đi đến chỗ khác, đứng trước một nơi không bóng người cô hét to:
– Hàn Minh rồi sẽ có một ngày tôi trở lại, tôi sẽ giết chết ông, khiến ông phải đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì ông gây ra cho tôi, ông sẽ trả giá ÔNG SẼ PHẢI TRẢ GIÁ.
Tập 4: Giao dịch với bản thân.
Gia Linh một mình lang thang không nơi nương tựa, đói, rét, đau khổ, tất cả như muốn nuốt chửng cô. Cô đói lắm trên người không có tiền, cô chỉ có thể bởi kiếm đồ ăn trong thùng rác, chỉ mong có thể sống sót để có ngày rữa hận báo thù.
Bọn côn đồ gần đó đi đến, gương mặt gian manh, tên đầu đàn tiến lại gần cô dở thói chọc ghẹo.
– Cô em cũng xinh đẹp nhỉ, hay là đi với bọn anh bọn anh hứa cho em ăn sung mặc sướng.
Gia Linh khuôn mặc ghét bỏ, nhổ nước miếng vào mặc hắn rồi nói:
– Tao khinh, bọn mày dám đụng vào người tao, tao sẽ giết chết chúng mày.
Bọn chúng cười lớn, khinh bỉ lời nói của cô. Cô đấm thẳng vào mặt tên đầu đàn, bọn chúng bủa nhau vây bắt cô, do nhiều ngày liên không được ăn gì, sức yếu cô không đánh nổi bọn chúng. Cũng may lúc đó có tiếng còi cảnh sát đi tuần tra bọn chúng đành tha cho cô.
– Cô không muốn chết phải không? – Một âm thanh không biết từ nơi nào phát ra.
Gia Linh hỏi:
– Ai, là ai đang nói đó?
Âm thanh vọng lại lời đáp:
– Ta, là ta đây, ta chính là cô, là sâu trong thâm tâm của cô, là nổi hận thù của cô, ta thấy được khát khao muốn sống muốn trả thù của cô nhưng cô quá yếu cô không thể trả thù nếu yếu đuối như vậy.
Gia Linh nói với giọng run run nghẹn ngào:
– Đúng ta quá yếu đuối, vì bảo vệ ta mà hi sinh nhiều người như vậy, ta không muốn, ta thật sự không muốn, ngươi có thể giúp ta chứ.
– Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi sẽ phải trả giá rất đắt đấy.
Gia Linh liền đáp không cần suy nghĩ:
– Bất cứ giá nào ta cũng sẽ chịu, chỉ cần có thể báo thù dù cho phải CHẾT ta cũng can lòng.
Tiếng cười vang dội “HAHAHAHAHA…”
– Cô là ta, ta là cô, cô sống ta sống, cô chết ta chết, ta sẽ không để bản thân mình phải chết đâu.
Gia Linh hỏi:
– Vậy cô muốn gì?
– Ta muốn thay ngươi báo thù, ta muốn làm cô chứ không phải là thâm tâm cô, nói trắng ra chúng ta sẽ hoán đổi, cô sẽ bị nhốt giống như ta, còn ta sẽ thay cô báo thù, thế nào?
Gia Linh tiếp tục hỏi:
– Vậy từ nay về sau ta sẽ không bao giờ được ra ngoài nữa sao?
– Đó là do quyết định của cô.
Gia Linh im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp:
– Được, ta đồng ý với cô, chỉ cần cô có thể thay ta báo thù thân xác này sẽ là của cô.
– HAHAHAHAHAHAHA.
– Tốt, tốt lắm, yên tâm ta sẽ giúp cô, sẽ không để thiệt thòi đâu.
Tỉnh dậy, Gia Linh đã không còn là Gia Linh của trước kia nữa, từ nay cô sẽ là HUYẾT LỆ.
Phương Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1754
Chỗ này mình nghĩ hình như bạn bị nhầm tên :D người chết là Hàn Chấn, Hàn Minh là người em.
Còn chỗ này thì viết là "hối hả chạy vào" sẽ đúng ngữ pháp hơn. Với cả bạn thêm dấu "," vào trước từ "miệng" nhé. Lúc đọc mình cứ tưởng nhân vật chạy vào miệng =)) phải đọc lại câu mới hiểu ra.
Chương này mình thấy bạn bị lạm dụng các con số, trong văn viết bạn nên viết số bằng chữ nhé (kiểu 1 là một ấy). Bên cạnh đó bạn soát lại chính tả nhé, có vài chỗ bạn bị sai dấu của từ.
Kim Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
Cảm ơn bạn nhắc nha, lâu v r mới phát hiện ra đó.
Phương Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1754
Cái tựa phải là "Nỗi đau chồng chất" chứ không phải là "chồng chấp" nhé! :D
Kim Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2311
sẽ cố gắng hơn