Chương 9: Ý Chí Thép
Tập 19: Quyết định.
Tối hôm sau, Lâm Nguyệt quyết định trốn ra ngoài một lần nữa. Lâm Nguyệt chờ đến canh ba thì lén lút trèo tường ra bên ngoài.
– Thế nào, thế nào rồi, bọn họ đi hết chưa? Lâm Nguyệt hỏi nhỏ.
Người cung nữ trả lời:
– Vâng nô tỳ đã dụ họ đi rồi, có lẽ cũng một lúc lâu mới trở lại.
– Công chúa không được đâu. – Một cung nữ khác nói:
“Suỵt” Lâm Nguyệt ra dấu.
Lâm Nguyệt dặn dò nô tỳ:
– Ngươi về nói với Lý ma ma ta ra khỏi cung có chút chuyện, nếu các hoàng huynh có đến tìm ta thì xin ma ma hãy nghĩ cách. Còn nếu mọi chuyện không có gì thì ngươi đừng nói hì cả, nhớ chưa?
Cô cung nữ ấy cúi đầu, lo lắng nhưng vẫn vâng lời:
– Nô tỳ đã rõ, xin công chúa yên tâm.
Lâm Nguyệt vỗ vai cung nữ rồi nhảy ra ngoài, cô vốn đã học võ từ nhỏ cùng với các hoàng huynh của mình nên dễ dàng dùng khinh công.
Đáp xuống đất.
– Cuối cùng cũng ra rồi. – Lâm Nguyệt đắc ý nói.
Nhất Thiên từ bên trái bước ra, vừa đi vừa nói:
– Muội muội, đi đâu thế?
Ảnh Quân cũng từ bên phải bước đến.
– Muội muội, gan càng ngày càng lớn rồi đó nha.
Di Hoà ngồi trên cành ngày, nhìn xuống mỉm cười nói:
– Muội muội thật hư lắm đó.
Lâm Nguyệt ngạc nhiên, há hốc mồm, không tin vào mắt mình.
– Các huynh đây là…
Lâm Nguyệt vội quay đầu bỏ chạy. Nhất Thiên phản ứng nhanh, chạy tới nắm cổ áo Lâm Nguyệt.
– Muội muội tốt, định chạy sao? – Một giọng trầm đáng sợ.
Ảnh Quân tiến đến nắm lấy tay Nhất Thiên.
– Nhị đệ, buông ra đi.
Nhất Thiên buông tay ra, Di Hoà nhảy xuống đập vào lưng Nhất Thiên nói:
– Vào thôi, đứng đây một hồi là có chuyện đấy.
Tất cả nhanh chóng trở vào hoàng cung.
Thiên Vi cung (cung của Lâm Nguyệt).
Trước cửa cung.
– Muội đi vào nghỉ ngơi đi. – Ảnh Quân nói.
Nhất Thiên tiếp lời:
– Đúng rồi vào nghỉ ngơi đi rồi mai muội chết với bọn ta.
Lâm Nguyệt giật bắn mình. Nhất Thiên tiếp tục nói:
– Muội tốt nhất hãy tìm ra một lý do hợp lí đi, nếu không ngày mai muội sẽ thảm lắm đó.
Di Hoà lên tiếng nói:
– Nhị ca, huynh có thể đừng hung dữ với muội muội như vậy có được không? Ta nhìn còn thấy sợ nữa là.
Nhất Thiên liếc nhìn Di Hoà, nở một nụ cười đến đáng sợ, nhẹ nhàng nói:
– Đệ cũng muốn nữa phải không?
Di Hoà run cầm cập lắc đầu lia lịa. Nhất Thiên phụt cười rồi nói:
– Được rồi, muội vào nghỉ ngơi đi, mai cho ta một lời giải thích.
Lâm Nguyệt đi vào. Các vị hoàng tử cũng ai về cung nấy.
Sáng hôm sau, tại Thiên Vi cung.
Trong phòng ngủ của Lâm Nguyệt, Nhất Thiên đi vào thấy Lâm Nguyệt đang ngủ bèn nói:
– Dậy đi, giải thích cho ta
Lâm Nguyệt mở mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhất Thiên lại nói:
– Muội thức rồi, mau giải thích cho ta.
Lâm Nguyệt đáp:
– Nhị ca, mới sáng sớm huynh đã đến đây rồi. Ta còn chưa vệ sinh nữa đó.
Nhất Thiên đi ra khỏi phòng vừa đi vừa nói:
– Muội nhanh lên cho ta.
Nhất Thiên đến phòng khách thì thấy Ảnh Quân và Di Hoà đã ở đó.
– Các huynh cũng đến sao. – Nhất Thiên nói.
Ảnh Quân cười nhẹ trả lời:
– Ừ, chúng ta cũng mới vừa tới, đệ cũng mới đến sao?
Nhất Thiên đi lại cái ghế, ngồi xuống rồi trả lời hết sức ngắn gọn.
– Ừ.
Di Hoà cười nói:
– Xem ra chúng ta sẽ phải đợi lâu đây, muội muội có bao giờ dậy sớm đâu.
Nhất Thiên tay chống cầm rồi nói:
– Yên tâm.
Lâm Nguyệt chạy vào, bực bội ngồi xuống.
– Sao vậy mới sáng ai đã làm muội giận rồi. – Di Hoà nói.
Lâm Nguyệt nhìn một loạt rồi nói:
– Các huynh vậy luôn đó hả? Không thể để trưa nói, chiều nói, tối nói được sao. Mới sáng sớm ba người đã đến cung của ta rồi.
Lâm Nguyệt đứng lên tiến lại chỗ Nhất Thiên chỉ vào hắn rồi nói:
– Nhất là huynh đó, mới sáng tinh mơ trời chưa ló dạng huynh đã vào phòng ta rồi. Ta mới ngủ được có chút xíu đã bị huynh làm cho không ngủ lại được luôn rồi nè.
Nhất Thiên mặt không biến sắc, đứng lên đáp:
– Muội tưởng huynh ngủ chắc, mau giải thích rõ ràng đi.
Lâm Nguyệt ngồi xuống, buồn bã nói:
– Muội nên giải thích gì đây? Đúng đó, muội muốn trốn ra khỏi cung để đi gặp bậc thầy võ hồn, ông ấy sẽ giúp muội luyện được võ hồn.
Nhất Thiên đập mạnh vào bàn, hét lớn:
– Hoang đường, muội dù gì cũng là một công chúa, biết bao nhiêu người có thể bảo vệ muội, muội lại phải đi học võ hồn, để làm gì chứ.
Lâm Nguyệt hét lên trả lời:
– Ca, muội không muốn người khác bảo vệ, muội muốn vào Học Viện Tứ Thánh Lam, đó là ước mơ của muội, sao huynh lại không chịu hiểu vậy hả?
Nhất Thiên tiếp tục hét lớn:
– Muội là muội muội của ta, ta không muốn muội mạo hiểm muội biết không? Học Viện Tứ Thánh Lam nguy hiểm lắm muội không biết sao? Ở đó là cả một quá trình đấu tranh sinh tồn đấy, nếu muội gặp phải chuyện gì bọn huynh, phụ hoàng sẽ phải làm sao đây hả? Bọn ta không phải ích kỷ mà bọn ta chỉ lo cho muội mà thôi, bọn huynh rất sợ bản thân sẽ không bảo vệ được muội. Thế tại sao muội không chịu hiểu vậy?
Lâm Nguyệt cúi đầu xuống không nói gì. Ảnh Quân tiến lại gần Nhất Thiên vỗ vai rồi nói:
– Bớt nóng lại, từ từ nói, muội muội của chúng ta khóc rồi kìa.
Nhất Thiên nhìn Ảnh Quân rồi tiến lại gần Lâm Nguyệt nhẹ nhàng nói:
– Ta xin lỗi, xin lỗi muội, đừng khóc, đừng khóc nữa mà.
Lâm Nguyệt ngước mặt lên, đôi mắt ướt đẫm lệ, ôm chặt Nhất Thiên miệng nói lắp bắp không rõ ràng chỉ nghe được vài chữ:
– Muội xin lỗi… xin lỗi… Không học nữa…
Di Hoà lên tiếng:
– Đại ca, nhị ca hay là mình dạy con bé đi.
Nhất Thiên liếc nhìn Di Hoà.
Di Hoà vội nói:
– Khoan, huynh nghe ta nói. Chúng ta cứ dạy cho con bé trước đi đã, chứ không nó lại chạy ra ngoài tìm người khác dạy như thế lại càng nguy hiểm hơn. Từ đây đến buổi tuyển chọn cũng phải mất một năm nữa, con bé có thể học bao nhiêu thì học, nếu thi trượt thì thôi coi như là có sức mạnh để phòng thân, còn nếu đậu thì huynh nghĩ xem con bé có thể đã rất mạnh rồi cộng thêm sự bảo vệ của ba chúng ta nhất định sẽ không ai có thể đụng tới con bé.
Di Hoà nói nhỏ:
– Dù gì chúng ta cũng có dòng máu hoàng tộc, bọn họ nhất định sẽ không dám lỗ mãng đâu.
Di Hoà bước đến bên Lâm Nguyệt rồi nói:
– Đệ không nỡ nhìn muội muội khóc nữa đâu.
Nhất Thiên nhìn Ảnh Quân, Ảnh Quân cười nhẹ rồi gật đầu.
Nhất Thiên thở dài một cái rồi nói:
– Thôi được rồi, chúng ta sẽ dạy cho muội. Nhưng ta nói trước sẽ rất gian khổ đấy.
Lâm Nguyệt vui vẻ cảm ơn các hoàng huynh, ôm chằm lấy Di Hoà cảm ơn rối rít.
Tập 20: Quá trình gian khổ
“Trước hết muội phải tập luyện thể lực” Lâm Nguyệt đứng tấn suốt hai tiếng đồng hồ.
– Mệt quá cuối cùng cũng xong rồi. – Lâm Nguyệt ngã người xuống đất, khắp người toàn mồ hôi, tay chân rã rời.
Nhất Thiên tiến tới dùng cây gậy đập mạnh xuống đất rồi nói:
– Chưa xong đâu, mới tập có hai tiếng mà than mệt ta khuyên muội mau từ bỏ đi.
Lâm Nguyệt bật dậy, nhìn Nhất Thiên rồi nói:
– Được, không nghĩ nữa, tập gì tiếp theo đây.
– Chạy quanh hoàng cung ba mươi vòng. – Nhất Thiên nói.
Lâm Nguyệt không nói gì gật gật đầu rồi chạy đi.
– Huynh ác thiệt đó, hành hạ muội ấy, trong lòng huynh có vui miếng nào đâu chứ. – Di Hoà nói.
Nhất Thiên trả lời:
– Chỉ mong con bé mau bỏ cuộc chứ ta thật sự không nở nhìn con bé như vậy nữa rồi.
Lâm Nguyệt ngày này đến ngày khác không ngừng luyện tập thể lực, thần hồn. Những bài tập hết sức khốc liệt của các ca ca đưa ra nào là chạy ba mươi vòng, đứng tấn, luyện võ, tập làm quen với những con vật mà mình sợ hãi, khắc phục mọi điểm yếu. Khắp cơ thể đều là vết bầm tím, vết xước, ngày nào cũng phải ngâm mình trong nước thuốc để kinh mạch lưu thông mỗi lần ngâm là như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm thẳng vào người, đau đớn tột độ nhưng cô sợ các huynh sẽ lo lắng nên một tiếng cũng không dám la, cắn răng chịu đựng. Nhưng mà người ở ngoài thì cũng biết cô đang chịu đựng nên cũng chẳng yên lòng.
Suốt ba tháng tập luyện vất vả, thể lực của cô tiến bộ vượt bậc, những thử thách lúc trước đã không còn làm khó được cô, thần hồn cũng đã ổn định hơn. Nhưng vẫn chưa đến lúc cô thực hiện thử thách của thần hồn nên các ca ca đã giúp cô tiếp tục luyện tập, quyết định một tháng sau sẽ cho cô thực hiện thử thách để có võ hồn cho riêng mình.