Nước mắt là gì nhỉ? Tại sau lại gọi là nước mắt? Có phải gọi vì nó rơi ra từ mí mắt không? Và lúc nào ta mới có nước mắt?
Khi bạn vui mừng vì một điều gì đó được cầu hôn, gặp lại bạn cũ hay người thân… khóc trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
Khi bạn buồn vì chia tay, bị phản bội, lừa dối, gia đình không trọn vẹn hay là khóc vì bị la mắng, khinh rẻ, sỉ nhục,… khóc trong sự tuyệt vọng đau thương.
Khi làm trăm việc tốt nhưng họ chỉ chú ý việc xấu của bạn mà săm soi từng ngóc ngách, họ im lặng khi bạn đúng và cứ khẩu nghiệp khi đúng lúc bạn làm điều phật lòng họ nhưng sự thật đằng sau mấy ai biết mấy ai hiểu, có điều bạn không thể nói được không thể tự biện hộ cho chính mình đó có phải là uất ức, uất ức khi đã giấu quá lâu nó sẽ trở thành sự phiền não nhưng lại không một ai có thể giải thoát phiền não của mình… đúng lúc gọi là tuyệt vọng.
Những giọt nước mắt không có tự chủ đó là giọt nước mắt của cô đơn, một mình mong đợi, một mình khóc và một mình lau đi… Không làm gì nước mắt cũng rơi vì lòng mình quá nhiều khoảng trống phiền muộn không ai giải bài được. Bạn muốn khóc thật lớn thật to nhưng tại sau lại phải khóc vì tự cảm nhận chỉ có mình bạn tự đối diện với cô đơn, một mình bạn trãi qua sương gió cuộc đời. Đôi lúc bạn ước mình là cô bé khoảng ba bốn tuổi, không phiền não suy tư như bây giờ cảm giác rất dễ chịu vô tư vô lo, ước chỉ là đứa trẻ mới học ăn học nói mặc sức vui chơi, còn bây giờ ngay cả nói cũng cần phải suy nghĩ có ai thấy mệt mỏi không? Bạn trả lời là có.
Hôm nay không làm gì, không đi đâu mọi thứ đều yên lặng vắng vẻ, cuộc sống như tua chậm giữa quá khứ và tương lai nhưng bạn đang ở đâu… lại suy nghĩ bâng quơ, nước từ khoé mắt bạn lại rơi tại sau nhỉ?
Quá khứ của bạn không tươi đẹp như mọi người đã nghĩ, đã từng trãi qua rất nhiều khó khăn, biến cố, sóng gió cuộc đời mới có bạn ngày hôm nay. Nói chuyện vẫn vui vẻ, mạnh mẽ, hoà đồng, không quan tâm thị phi bên ngoài nhưng thật sự những thứ bạn đã từng trãi qua là những điều không thể tưởng tượng được, bạn đã từng chạm đến tận cùng của sự tuyệt vọng đó luôn là kí ức bạn không bao giờ muốn lặp lại một lần nào nữa. Nhìn lại chỉ toàn là nước mắt thôi nhưng không ai hiểu, không ai quan tâm cảm xúc của bạn và không ai chịu lắng nghe bạn dù chỉ một lần, nhưng biết phải làm sau vẫn phải sống tiếp thôi đúng không?
Muốn đi đâu đó thật xa… tránh xa tất cả và xoá bỏ những thứ luôn đè nặng trong trí nhớ bạn, thanh thản bình nhiên tự do tự tại. Giá trị cuộc sống là gì khi bạn không biết bạn là ai? Nên làm gì và phải đi về đâu để tìm ánh sáng của riêng mình?
Khóc vì cô đơn cảm giác cuộc sống quá tẻ nhạt, quá buồn chán nhiều lúc bạn chỉ muốn mãi mãi nhắm mắt lại tự tạo trong giấc mơ cuộc sống của chính mình. Vì khi đó bạn mới biết bạn là ai và bạn cần làm những gì, tự tạo cuộc sống không vô vị như bây giờ. Hôm nay bạn là người vậy đó nhưng ngày mai vẫn tự cố gắng đứng lên.
Cô đơn trước sự ích kỉ của cuộc đời trước sự sân si của miệng đời nghiệt ngã, nhiều lúc không hiểu mình có mặt trên đời này để làm gì khi mọi thứ cứ bỏ quên đi và bỏ mặc trôi theo thời gian. Đi một mình về một mình nghĩ một mình rồi tự khóc một mình… hừ… thú vị thật.
Lắm lúc chỉ biết đứng một chỗ nhìn về nơi nào đó, khi nào bạn mới nhìn đến nơi thuộc về bạn và là nơi ta xoá hết muộn phiền. Muộn phiền vì điều gì ta cũng không biết nhưng tại sau lại phải buồn và nước mắt cứ rơi.
Người ta nói đúng khi cô đơn người mà ta đối diện chính là bản thân mình, sự mạnh mẽ sự vui tươi của bản thân không biết đã đi về đâu, chỉ còn đây một người cô đơn buồn nhạt trước sự việc đang diễn ra phía trước.
Bất lực là trạng thái hiện tại khi bạn muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm được, bạn đang thật sự cố gắng nhưng nhìn lại thì thấy thật tệ hại. Biết làm gì khi không ai bên cạnh không ai lắng nghe và không ai nhìn thấy việc bạn làm, chỉ cần lời an ủi động viên của mọi người xung quanh, quan tâm đến nhau một chút thì giọt nước mắt của sự cô đơn đâu phải rơi…
Đối với bạn tai nghe chính là người bạn hữu hình không bao giờ xa bạn, lấy tai nghe đeo vào tai và nghe bài nhạc thật buồn… nước mắt cứ thế tuôn rơi có như vậy bạn mới bớt sự cô đơn tự mình giải quyết nỗi lòng, cảm giác trống trãi ùa về nhưng khi khóc xong rồi bạn lại là chính bạn. Một đứa con gái đầy mạnh mẽ, nghị lực quyết vượt qua mọi bất lực trong cuộc sống, dù thế nào mình vẫn sống và tiếp tục tuân theo tạo hoá, cố lên khi mình còn có thể dù mọi cố gắng đều trở về con số không..
Ai đã từng hiểu được cảm giác của tôi? Hơi tâm trạng xíu nhưng Ka xin chúc các cặp đôi có ngày valentine vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha, Ka chúc muộn nha cả nhà. Ai còn cô đơn độc thân, một mình một bóng, một bông, một trái thì về đội của Ka. Chúng ta sẽ cùng đón valentine muộn với nhau mùa valentine tình đồng cảm.
7 lỗi chính tả. Đọc chơi, nội dung không quá chặt chẽ. Lời lẽ hay nhưng có vẻ chủ nhân tác phẩm muốn đẩy nhanh mạch văn theo kiểu đọc văn khấn thầy mo, tiết kiệm dấu phẩy quá.
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Cố lên khi cuộc sống quá nhiều thứ ta chưa biết hết... hihi...! cám ơn nha.
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Cố lên nha mọi người
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Ka ghi nhận góp ý của bạn... cám ơn bạn đã ghé qua
Trần Hồng Đan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
7 lỗi chính tả. Đọc chơi, nội dung không quá chặt chẽ. Lời lẽ hay nhưng có vẻ chủ nhân tác phẩm muốn đẩy nhanh mạch văn theo kiểu đọc văn khấn thầy mo, tiết kiệm dấu phẩy quá.
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Xúc động quá muốn khóc luôn rồi...!
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Những gì muốn nói chỉ là "cám ơn" thôi! Ka cám ơn nhìu nhìu nha... cố lên!
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
bài viết của bạn hay lắm đó!
Tái Thụy Nhất Hạ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5038
Những gì muốn nói chỉ là "cố lên" thôi!
^^
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Thật là làm Ka vui hết sức... cám ơn bạn nha
Thanh Thi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 952
Ka cám ơn bạn nhìu