Nước mắt mùa thu.

Nước mắt mùa thu.
Thích Theo dõi Đề cử
Nước mắt mùa thu.
Bình chọn
  • Nước mắt mùa thu.
  • Tác giả: Việt Đức
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 177 · Số từ: 2004
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Tôi tên là Thu, Hà Lệ Thu, nhớ khi xưa lúc tôi còn nhỏ xíu bà tôi vẫn thường nói: “Tên cháu thật đẹp, nhưng nó mang nỗi buồn da diết, nỗi buồn của mùa thu.”

Lúc đó khi ở bên bà, tôi chỉ là cô bé bốn tuổi, tôi không hiểu được những lời bà nói, đến bây giờ khi hiểu ra được những lời của bà năm xưa tôi lại căm ghét cái tên của mình, mùa thu năm mười bốn tuổi, biến cố gia đình đã đẩy cuộc đời tôi sang trang mới, từ màu hồng, tràn đầy những tiếng cười, những giấc mơ đã chuyển sang một màu đen tăm tối, đó là những tiếng cãi vã, những lời châm chọc đã ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Năm ấy kinh tế khó khăn bố tôi làm ăn thua lỗ, ông vùi mình vào rượu và thuốc lá, có khi nhiều ngày chẳng về nhà. Bỏ lại mẹ con tôi bên mâm cơm lạnh ngắt, nhiều khi tôi thấy mẹ khóc một mình, tôi cố gắng an ủi mẹ, nhưng dường như là vô ích, giá như bà nội còn sống chắc chắn mẹ sẽ nghe lời của bà, hay bà sẽ ở bên tôi mỗi khi tôi cô đơn. Từng ngày nặng nề cứ thế trôi qua, tôi đã rất sợ, sợ cô đơn, sự những tiếng quát tháo dường chẳng bao giờ ngừng. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến…

Tối hôm ấy bố về, cả người nồng nặc mùi rượu, mẹ tôi ngồi trên sofa phòng khách, nét mặt bà lúc ấy thật khó mà diễn tả thành lời. Bà chỉ lạnh lùng nói một câu: “Tôi và anh nên dừng lại! Tôi đã quá mệt mỏi rồi.”

Tôi ở trong phòng ngủ nghe rõ từng câu, từng chữ mẹ nói ra. Tôi không thể chấp nhận sự thật! Tôi không thể xa bố mẹ! Không thể! Không thể! Tôi chết lặng trong tiếng khóc, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã khóc rất lâu, đó cũng là lần cuối cùng tôi rơi lệ.

Những gì tiếp theo trôi qua thật nhanh, thật chóng vánh. Bố mẹ tôi ra tòa, tôi vẫn nhớ đến bố tôi lúc đó, ông đã khóc, ông đã hối hận nhưng quá muộn rồi! Ba tuần sau tôi theo mẹ về quê.

Hết rồi! Mọi thứ đã kết thúc với tôi, tạm biệt nhé mùa thu Hà Nội, tạm biệt nhé con đường đầy lá vàng rơi, sẽ không còn hương hoa sữa nồng nàn, không còn gì cả! “Thu” Hà Nội ơi ta đi rồi mi sẽ không phải rơi lệ nữa. Ta ghét mi, ta hận mi nhưng sao phải xa mi ta lại buồn đến thế. Định nói lời chào từ biệt thì cổ họng tôi nghẹn cứng, từ sau hôm bố mẹ chia tay tôi đã nhận ra mình không còn nói được. Vui lên đi nào Thu, mày sẽ có cuộc sống mới, có bạn mới, mày sắp được rời xa khỏi cái thành phố hòa nhoáng mà vô tình này rồi.

Chuyến xe bus từ bến Mỹ Đình đi Thanh Hóa hôm ấy thưa khách, chỉ có mẹ con tôi và một ông cụ đáng kính, ông kể rất nhiều chuyện, nào là chuyện ngày xưa trên chiến trường quân đội ta đã chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ tổ quốc, nào chuyện của cậu con trai ông, con ông từ khi lên Hà Nội kiếm sống, mua nhà đến nay đã thay đổi nhiều quá, nó từng là đứa sống rất tình cảm nhưng bây giờ lại lạnh lùng, vô cảm. Có phải do nhịp sống của thủ đô quá nhanh, con người đã quá quan tâm tới những đồng tiền mà quên đi niềm hạnh phúc giản dị ngay trước mắt. Cũng phải thôi sống ở nơi đây không có tiền sẽ không có quyền, sẽ rơi xuống đáy xã hội. Cái gì cũng đều có giá của nó… Tôi nghe những lời của ông cụ mà thầm cảm phục ông, ông đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Tôi biết tên ông là Lạng, ông Lạng bắt chuyện với tôi, ông rất quý trẻ con: “Cháu có khuôn mặt thật hiền, tên cháu là gì?”

Tôi rất muốn nói cháu tên là Hà Lệ Thu, nghĩa là giọt lệ của mùa thu nhưng cổ họng tôi cứng nhắc chỉ thốt ra được những âm thanh vô nghĩa, phải rồi tôi đã bị câm thì làm sao nói được chứ. Đến giờ tôi vẫn tiếc nuối vì ngày ấy không nói chuyện được với cụ.

“Cháu nó không nói được bác ạ, từ sau biến cố gia đình cháu nó đã bị ảnh hưởng tâm lý nên không nói được.” Mẹ tôi nói với giọng buồn bã. “Thật đáng thương. Cuộc sống sau này cháu sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng hãy cố lên, cụ tin cháu sẽ tìm được hướng đi của riêng mình.” Cụ an ủi tôi với những lời nói chân thành, giản dị. Đến bây giờ tôi vẫn cảm ơn những lời nói ấy, nó đã cho tôi thêm động lực trong cuộc sống.

Cuộc hành trình của mẹ con tôi kết thúc, chào từ biệt cụ Lạng trong tôi có chút tiếc nuối. Nhưng cuộc sống là vậy mà, đâu phải mọi thứ sẽ thuận lợi với ta, những người ta quý mến chẳng thể mãi bên ta được, sống trên đời phải học cách buông bỏ và hài lòng với hiện thực. Có thế con người ta mới được thanh thản…

Sau khi xuống xe bus, đi bộ thêm hai trăm mét nữa là tới ngôi nhà mà ông bà ngoại tôi để lại, tôi chưa được gặp mặt ông bà ngoại lần nào nhưng nghe mẹ kể ông bà ngoại cũng rất hiền như là bà nội của tôi vậy. Ngôi nhà cũ, đơn xơ, bên trong là những bộ bàn ghế cũ kĩ, một vài cây quạt tay hình thù kỳ quái mà mẹ tôi nói là quạt mo cau. Ngôi nhà này cũng có vườn với nhiều loại trái cây nhưng mẹ tôi nói đến mùa hè năm sau mới có thể thua hoạch. Nơi đây là một vùng quê nghèo, với những ngôi nhà nhỏ, những đồng lúa bát ngát. Thời tiết lúc ấy đang là mùa thu nên khá dễ chịu. Mẹ tôi nhắc tới chuyện đến trường, đây là điều tôi sợ nhất, một đứa câm bao giờ cũng không muốn tiếp xúc với những điều mới mẻ.

Tôi đã ở quê được hơn một tuần, người dân nơi đây rất hiền lành dễ mến, mẹ tôi mở của hàng tạp hóa nên làm quen với các bác hàng xóm rất nhanh, còn tôi vẫn một mình ở góc nhà, bên cạnh những cuốn sách mà trước khi đi bố đã mua cho tôi, bố đã hứa sẽ thăm tôi mỗi tuần một lần mà sao bố vẫn chưa tới, và mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bố đang nơi đâu…

Buổi tối trước khi đến trường tôi đã chuẩn bị rất kỹ sách vở và tự tin với lời động viên của mẹ “mạnh mẽ lên con, mẹ tin các bạn sẽ cảm thông giúp con, ai nỡ trêu trọc cô bé dễ thương như này chứ.” Tôi nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon lành.

Sáu giờ sáng tôi thức giấc chuẩn bị cho ngày mới, mẹ đi cùng tôi đến trường. Con đường đến trường ngắn lắm không xa như trên thành phố, chưa tới năm phút đi bộ tôi và mẹ đã tới cổng trường ngôi trường nhỏ, cũ kĩ, mọi thứ nơi đây hoàn toàn xa lạ, tôi lo sợ, mẹ siết chặt tay tôi, cho tôi thêm động lực.

Đến lúc ấy tôi cứ ngỡ mọi thứ là hoàn hảo nhưng không hôm đó là một này tồi tệ mà tôi không thể quên. Tôi bước vào, cả lớp huyên náo với những xì xào, cô giáo chọn cho tôi ngồi vào một chỗ trống bên cạnh một bạn nam nhỏ bé và đó là cậu bạn thân duy nhất của tôi trong suốt những năm tháng học ở trường mới.

Tiết học thứ nhất thành công tốt đẹp cô giáo gọi tôi lên bảng, và tôi hoàn thành xuất sắc bài làm, cô cũng không hỏi gì tôi, chắc cô cũng đã biết tôi không nói được. Nhưng sau đó một giọng nói cất lên, giọng một bạn nam, tiếng địa phương nên tôi nghe chưa quen.

“Này bạn mới cậu tên gì? Nghe nói cậu đến từ thành phố?” Tôi cố gắng ra hiệu rằng mình không nói được nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

“Này có thấy tôi nói không? Bạn bị câm hả?” Tôi gật đầu lia lịa như một con ngốc, tôi chỉ muốn là “đúng tôi bị câm, các người hãy để tôi yên” nhưng lại là những âm thanh vô nghĩa.

“Đồ khùng! Chắc nó bị điên rồi!” Liên tục những tiếng chửi bới vang lên bên tai tôi, đầu tôi đau nhói, tôi muốn khóc mà chẳng thể khóc được, giá như lúc này tôi có thể khóc có lẽ bọn họ sẽ thương hại mà để cho tôi yên nhưng không một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, cuối cùng tôi được giải thoát bởi tiếng trống trường.

Những ngày tồi tệ cứ thế trôi đi, tôi đã rất tuyệt vọng, tôi muốn ngủ một giấc thật sau mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi chỉ biết vùi đầu vào những trang sách, sách là bạn của tôi. Tôi thích viết lách, nó là đam mê của tôi, trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ “nếu mình không thể nói thì tại sao mình lại vận dụng khả năng, đam mê của mình để cho bọn họ hiểu?”

Thế là tôi vùi đầu vào viết, cảm xúc chất chứa bao lâu nay dồn hết lên những trang giấy, sau ba giờ đồng hồ tôi đã viết xong những lời của một người câm, những lời gan ruột của tôi mong rằng các bạn sẽ hiểu. Tôi đợi đến thứ sáu có tiết sinh hoạt, tôi sẽ nhờ cô chủ nhiệm đọc giúp, và tôi tin cảm xúc của tôi sẽ chạm được đến các bạn.

Sáng thứ sáu, tiết sinh hoạt đầu giờ tôi đứng trước bục giảng, bên cô giáo chủ nhiệm chưa bao giờ tôi tự tin như thế. Dưới lớp lại xì xào, những lời nói không hay, chúng ngưng lại khi cô giáo bắt đầu đọc:

“Tôi tên là Thu, Hà Lệ Thu, nhớ khi xưa…” Cô đã đọc trước bài làm và cô cũng đồng cảm được với tôi, giọng cô thiết tha, sâu lắng đong đầy cảm xúc. Bên dưới có một số người đã không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tiết học kết thúc tôi trở về chỗ ngồi, một giọng nói? Không phải mà là nhiều giọng nói vang lên “Thu chúng tớ xin lỗi! Chúng tớ đã sai rồi! Cậu đồng ý tha lỗi cho chúng tớ được không?” Tôi nhìn họ một lượt, rồi gật đầu. Năm mười bốn tuổi là năm tôi tìm ra lẽ sống của tôi. Nếu cả đời này tôi không nói được, tôi sẽ dùng những cảm xúc đông đầt nơi đáy tim để các bạn hiểu tôi…

Bây giờ tôi đã ngoài hai mươi, tôi đã trở thành một nhà văn, tuy chưa được thành công nhưng tôi tin tôi sắp đi đến cuối con đường rồi. Ngày hôm ấy là ngày tôi nhớ nhất trong cuộc đời, đã có những lúc tôi tuyệt vọng, đã có những lúc tôi muốn rời xa cõi đời này nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm ra ánh sáng. Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng dù có tuyệt vọng, có bế tắc thì các bạn hãy đi theo trái tim của mình nó sẽ dẫn lối các bạn đến nơi bình yên.

Hết truyện.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 111 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi