Nước Mắt Rơi Dùm Ai Đó

Nước Mắt Rơi Dùm Ai Đó
Thích Theo dõi
Nước Mắt Rơi Dùm Ai Đó
5 (100%) 1 vote

“Có đôi khi người ta cũng khóc dùm ai đó không thể khóc.”

 

Hoặc cũng có thể là đồng cảm chăng, cảm động vì điều nào đó khiến nước mắt tự nhiên trào ra.

Nước mắt là cụm từ chỉ một biểu cảm, có khi là một dạng cảm xúc.

Buồn người ta khóc. Đau đớn người ta khóc, sợ hãi, và đau khổ, đa phần đều là những loại trạng thái không được tích cực. Tất nhiên cũng có khi vui con người ta cũng khóc, vui quá mà khóc. Vậy, ta nói nước mắt là sự thể hiện một cung bậc cao trào nào đó trong tâm trí người, khiến cho nước mắt rơi ra.

Nếu có kiểm chứng, nếu có sai, thì bỏ qua đoạn này cũng được. Nó là loại suy luận cá nhân mà chẳng thông qua cơ sở thông tin khoa học nào cả.

Không quan trọng lắm.

 

Điều mà tôi muốn nhắc đến ở đây, là khi người ta rơi nước mắt chẳng vì gì cả. Chẳng có rung cảm đạt cung bậc cao nào, cũng chẳng đang ngáp ngắn ngáp dài, càng chẳng có khói bụi hay bất cứ cái gì tác động đến mắt để tuyến lệ cần hoạt động để đào thải dị vật bảo vệ mắt cả.

 

Chỉ đơn giản là nước mắt tuôn ra thế thôi, chẳng vì gì cả, chẳng lý do nào hết.

 

Tôi nghe đồn, là lời đồn thôi, từ bao giờ chẳng nhớ nữa. Người ta nói khi nước mắt rơi không vì gì cả, là nước mắt rơi thay cho một người không có nước mắt.

Vô lý, thực sự là vô lý, sẽ có người nào mà không có nước mắt đây… ngoại trừ người chết.

Tôi nghe được điều này từ khi còn bé lắm, bé đến không thể nhớ nổi nghe từ đâu, mà vì sao nhớ được thì lại càng không hiểu nổi. Tôi chỉ thấy nó vô lý, hết sức vô lý, có lẽ do tác nhân nào đó mới chảy ra một giọt nước mắt thì làm sao lại tính là khóc được? Toàn nói nhảm.

***

Rõ ràng nhảm.

Tôi là người đa cảm, nhưng ít nước mắt, ngay cả khi xem phim có cảm động đến bao nhiêu, khiến mọi người xung quanh có khóc đến cả lít nước mắt thì cũng không thể khiến tôi rơi lấy một giọt nước từ khóe mắt, rơm rớm cũng không.

Mặc dù là có cảm động thật đấy, nhưng cũng chẳng đến mức phải nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc đến cay xè cả măt mà vẫn thấy chưa đủ.

Tất nhiên là tôi cũng sẽ khóc chứ, buồn quá sẽ khóc, đau không chịu nổi cũng sẽ khóc. Hay sẽ khóc vì hành động ngu ngốc của con chó mẹ nhà hàng xóm bị bắt mất con, cứ ư ử đi tìm cả ngày trời, mãi mấy ngày vẫn đi tìm, nhìn nó, tôi đã lén khóc mấy lần.

Thế nên, việc tự nhiên khóc rồi nói là khóc dùm ai đó. Tôi luôn phủ định điều này. Không có cảm xúc, không tự muốn khóc thì làm sao khóc được.

 

Chỉ cho đến khi tự mình trải nghiệm.

 

Hôm ấy là một ngày bình thường, vui vẻ, vẫn vui vẻ như thế, chẳng có gì để tôi thấy phiền lòng cả. Trời có chút nắng, và những chậu cây có lẽ đã vài ngày không được tưới tắm cho chút nước nào. Tôi thì chợt nhớ đến lũ cây sắp chết khát mà tung tẩy đi mở vòi tưới cây thôi.

Tưới cây xong, cũng làm xong cả những việc vụn vặt như nhổ cỏ và cào đất, việc không hề nhiều nhặn gì nhưng ngồi xổm lâu cũng đau lưng ra trò đấy.

Tôi rửa tay và ngồi xuống dưới mái hiên nhìn thành quả lao động chân tay của mình. Rồi nước mắt tự nhiên cứ thế rơi.

Mồ hôi sao? Trời không nóng, tôi chẳng đổ chút mồ hôi nào thì lấy đâu ra.

Nước bắn? Vòi rửa tay nước không đủ mạnh.

Hay tôi đau lưng quá mà chảy nước mắt?

Không, tất cả đều không. Khi tôi nhận ra có nước chảy ra từ mắt mình, bàn tay đã theo phản xạ mà lau đi, nhưng nước mắt lại cứ tiếp tục chảy.

 

Chẳng có chuyện gì cả, chỉ có nước mắt chảy ra một chốc mà thôi.

Nhưng lần đầu tiên tôi biết, thì ra nước mắt không phải lúc nào cũng quản được.

 

Có lần thứ nhất rồi rất nhanh sau đó lại có lần thứ hai. Vẫn chỉ là đang thơ thẩn, rồi bỗng dưng nước mắt ào ào chảy, chảy nhiều đến tự nhiên òa khóc, ôm mặt khóc rưng rức. Một lúc sau khi ngừng khóc vẫn chẳng hiểu mình vì sao mà khóc.

***

Tôi có một người bạn, nó thường hay chảy một bên nước mắt, ngay cả khi ngáp, cũng sẽ chỉ chảy một bên mắt đó thôi. Mẹ nó đã đưa nó đi khám, nó hoàn toàn bình thường, tuyến lệ của nó không hề bị tắc. Nhưng ngày bà nó mất, nước mắt nó hai hàng, khóc đến hai mắt sung húp. Nó khóc, vẫn sẽ có nước mắt từ cả hai con mắt, nhưng bình thường, sẽ chỉ có nước mắt chảy ra từ mắt phải.

Nó không có gì quái dị khác người cả, chẳng qua, mấy chuyện vụn vặt tôi vẫn luôn nhớ lâu.

 

Tôi chỉ thật sự tin vào chuyện “khóc thay” kia sau một chuyến du lịch cùng mấy người bạn.

Chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra ngoài việc chiều ngày hôm ấy đang ngồi chờ mấy người bạn đang mải mê mua quà lưu niệm thì bỗng dưng lồng ngực đau thắt lại cứ như bị ai nắm lấy. Cổ họng tôi nghẹn cứng, đau đến gục xuống bàn, cố gắng điều hòa hơi thở mong giảm bớt cơn đau. Sau đó, nước mắt cứ như thác lũ mà tuôn ra không ngừng lại.

Ngay cả khi cơn đau đã dừng lại, nhưng nước mắt lại vẫn tiếp tục rơi, cổ họng nghẹn ứ, không thốt lên được tiếng nào, kể cả nấc nghẹn.

Tôi nhớ, âm thanh hôm ấy bên tai chỉ có tiếng sụt sịt nước mũi của chính mình, đầu óc thì mông lung, một tia tỉnh táo vẫn liên tục tự hỏi. Vì sao lại đau? Vì sao lại khóc?

Không có hoảng loạn hay lo lắng nào cả, quân lấy tôi là một nỗi đau, một nỗi niềm uất ức đến cả âm thanh từ cổ họng cũng không phát nổi ra tiếng, mà cứ căng chặt để kìm nén.

 

Sau khi tất cả qua đi. Tôi liên tục tự hỏi, điều gì sẽ khiến có nỗi đau như thế? Điều gì khiến cho cảm xúc bị xao động như vậy? Có phải tôi bị bệnh rồi không?

Nếu không thì đó là gì?

Bạn bè quay lại thấy hai con mắt đỏ hoe, vội hốt hoảng, tưởng tôi gặp người xấu, bị cướp hay gặp biến thái dâm tặc gì đó.

Tôi chỉ nói tự nhiên bị bụi bay vào mắt rồi khóc mãi không hết.

Rồi câu chuyện vòng vòng thế nào mà lại nghe bạn tôi nói, ngày xưa người ta bảo nước mắt mà tự nhiên rơi là khóc thay cho người âm.

Nghe thôi đã thấy nồng nặc mùi mê tín.

***

Mọi chuyện về sau cũng vẫn hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ cái cảm xúc không đâu, chẳng hiểu từ đâu ra bay tới thường xuyên hơn, không liên tục, nhưng không phải là ít. Đến mức tôi  đi tìm lời khuyên trên mạng, tìm cả đến hiện tương siêu nhiên, cũng có ý định đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lỡ đâu tôi bị bệnh thật thì sao.

Vô tình lướt qua một bài báo, không có nguồn gốc, mà tôi dịch thô ra thì nó nói thế này: Những hiện tượng gặp ma, dù không phải tất cả, nhưng có những hiện tượng được xem là do sóng điện não của hai người có cùng tần sóng giao cảm nên có sự trao đổi cảm xúc trong tích tắc, mà thường nhận ra rõ ràng nhất là qua những giấc mơ. Một vài thí nghiệm cho thấy người ta đo được nhiều trường giao cảm ở nghĩa trang, nơi không có ai sống ngoài những nhà nghiên cứu đang ở đó. Họ đã thử đi thử lại nhiều lần và đưa đến kết luận là có những trường giao cảm của người quá cố mạnh mẽ đến mức phải mất nhiều năm mới hoàn toàn tan biến.

Kết luận của họ là cảm xúc của con người cũng có thể tồn tại như một trường năng lượng vô hình mà nếu như có ai đó có cùng trường năng lượng phù hợp thì có thể giống như radio bắt sóng mà phát chương trình ghi âm vậy.

 

Đọc tới đây tôi cũng gật gù công nhận. Đúng là nghe thật hợp lý, nghe rất thuyết phục, rất đúng với tình trạng bản thân.

Như chiếc radio à. Thế thì có khi nghe được nhiều chương trình lắm.

 

Nghĩ tới đây tôi bỗng nhớ ra, đúng là từ khi còn bé, tôi vẫn hay nghe được những âm thanh kì lạ, mà mọi người hay nói là nghe nhầm.

Có những tiếng o o, có tiếng rè rè như nhiễu sóng, có cả khi nghe như là tiếng người ta nói chuyện thì thầm nhà hàng xóm.

Hình như, người kể cho tôi nghe về chuyện “Có đôi khi người ta cũng khóc dùm ai đó không thể khóc” kia, chính là âm thanh khi còn bé tôi vẫn thường nghe thấy. Tiếng ai đó nói chuyện bên cạnh những lúc ngủ trưa một mình .

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đường Song Vy Thiên Hạo Vi Vũ Yến Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Lục Minh Game Is Life và 110 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú