- Nước mắt tường vi
- Tác giả: Linh Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.396 · Số từ: 3243
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Đấm Chết Đạo Văn Thuơng PhạmXuân
Tô Nhiên là một cô gái ngây thơ hồn nhiên, trong sáng đáng yêu, tính tình thì tùy mị nết na. Cô ấy năm nay tròn hai mươi năm tuổi, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc dài ngang lưng nhưng từ bé cô đã mắc căn bệnh quỷ dị. Tóc và mắt cô lại không giống với người bình thường cho lắm. Mái tóc màu trắng bạc và đôi mắt cũng thế, đôi môi thì lúc nào cũng ửng hồng căng mịn.
Cô ấy năm mười tám tuổi yêu thầm tôi, năm ấy tôi và cô ấy học chung trường đại học năm cuối. Tô Nhiên là một cô gái gương mẫu, học giỏi và tài năng, luôn được mọi người yêu quý.
Tôi vẫn nhớ vào một ngày đẹp trời buổi xế chiều, tôi nhận được một lá thư, trên bức thư có màu hồng, ghi dòng chữ gửi Hàn Uy. Lúc đầu tôi nhìn thấy bức thư đó thì tôi tỏ vẻ chán ghét, theo phản xạ dù chưa mở thư ra tôi cũng biết là của Tô Nhiên gửi cho tôi nên tiện tay tôi quăng bức thư vào thùng rác cạnh đó. Nhưng cũng chính giây phút ấy làm tôi hối hận cả đời.
Đối với tôi Tô Nhiên không phải là không tốt, gia cảnh cô đấy khá giả. Bố cô ấy làm chủ tịch một công ty Tô Thị là một công ty có tầm cỡ trong thành phố, mẹ thì là giảng viên trường đại học sư phạm và có cô em gái hiện tại đang là người mẫu trẻ.
Cô ấy vô tội nhưng cha cô ấy lại là người hại chết cả gia đình tôi. Tôi hận gia đình đó, hận Tô Nhiên, hận tất cả nhưng lúc đó tôi chưa thể làm gì được vì trong tay tôi chẳng có gì cả.
Lúc vứt bức thư đó đi, tôi không biết là Tô Nhiên lúc đó đi qua nhìn thấy, khi đó thì tôi đã đi ra khỏi cổng trường rồi. Tôi vừa đi thì Tô Nhiên cúi xuống nhặt lại bức thư, cầm nó lên tay mà nước mắt Tô Nhiên cứ thế lăn dài trên má. Nhặt bức thư đó lên Tô Nhiên phủ bụi cẩn thận rồi cất lại vào trong cặp.
Năm năm sau tình thế đã thay đổi, nhờ sự cố gắng của mình tôi đã tự gậy dựng được một công ty lớn trong thành phố, còn Tô Nhiên thì cô ấy vẫn cứ từng bước từng bước theo dõi tôi, nhưng lúc đó tôi đâu có biết. Bây giờ tôi thực sự hối hận, hận lúc đó không thể buông bỏ thù hận giữa hai nhà mà kéo lấy Tô Nhiên lại gần, ôm chặt lấy Tô Nhiên trong lồng ngực và giữ Tô Nhiên mãi mãi ở bên cạnh mình. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Tôi còn nhớ y nguyên cái buổi ngày hôm đó, cái ngày mà tôi không thể nào quên được.
Trưa hôm đó tôi đang ngồi trong văn phòng để làm bản kế hoạch cho dự án thu mua đất ở phía nam để xây dựng khu vui chơi giải trí. Đang làm việc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, đó là thư kí của tôi là cánh tay trái đắc lực.
– Giám đốc, cô Tô Nhiên hôm nay vẫn muốn gặp ngài, tuy là người ngoài nhưng tôi nghĩ ngài vẫn gặp cô ấy đi. Hôm nay đã là hôm thứ năm rồi.
Thư kí nói vậy tôi cũng chỉ lờ đi không quan tâm Tô Nhiên cho lắm, ngược lại còn cảm thấy phiền phức, lại thấy chán ghét Tô Nhiên hơn.
Trời mùa đông nên tối sớm, nên tôi đứng dậy mặc áo khoác trở về nhà. Thành phố đêm xuống đã lung linh ánh đèn, tôi đi xuống nhà xe thì tình cờ gặp Tố Nhiên. Cô đứng ở trước cửa công ty, mặc bộ váy màu trắng nhạt, cổ quàng chiếc khăn màu đỏ đội cái mũ len người run run vì lạnh.
Thấy Tô Nhiên đứng ở đó tôi lạnh lùng lướt qua người cô ấy rồi đi. Đi được một đoạn, cánh tay được Tố Nhiên nắm lấy đằng sau, khuôn mặt trắng gò má ửng hồng nhìn thằng vào mắt tôi:
– Hàn Uy.
Bàn thay lạnh thấu xương của cô ấy chạm vào tay tôi, bàn tay thật là lạnh có lẽ vì đã đứng ngoài trời đã lâu rồi.
– Buông tay.
Nhưng tôi chẳng để tâm, vẫn chán ghét Tố Nhiên, nhìn thấy Tố Nhiên tôi lại muốn tránh thật xa.
– Hàn Uy, ngày mai thôi có được không? Em chỉ muốn anh đi chơi vào ngày mai thôi có được không? Em biết là yêu cầu quá đáng nhưng xin anh, chỉ ngày mai thôi hãy đi chơi với em. Sau ngày mai em hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Tố Nhiên vừa khóc vừa nói, tim tôi không hiểu sao lúc đó nhói lên một nhát, nó đau lắm. Tôi chỉ nghĩ là do thời tiết lạnh thôi chứ chắc không sao cả. Tôi vẫn thờ ơ nhìn Tố Nhiên khóc trước mặt:
– Tại sao tôi phải đi với người con của gia đình đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Với lại đi với cô tôi chẳng có lợi ích gì chỉ tốn thời gian của tôi mà thôi.
– Hàn Uy xin anh đó, chỉ… chỉ ngày mai…
Tô Nhiên vẫn van xin tôi đi chơi với cô ấy nhưng tại sao lại vào ngày mai:
– Tôi không quan tâm, cô mau tránh.
Ánh mắt thất vọng nhìn xuống mặt đất, Tô Nhiên vẫn nắm lấy tay tôi cầu xin:
– Xin anh… em có thể cho anh tất cả những gì anh muốn.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nghĩ Tô Nhiên là con gái của gia đình kia thì tôi chỉ cần lợi dụng Tô Nhiên để trả thù cũng không phải là tệ:
– Được thôi, ngày mai cô muốn tôi đi chơi với cô thì điều kiện là cô phải làm một điều tôi yêu cầu cho dù đó có là gì đi chăng nữa. Nếu cô đồng ý thì tám giờ sáng mai có mặt trước cửa công ty tôi.
Tô Nhiên buông lấy cánh tay mền yếu đang nắm lấy tay tôi ra, vui vẻ cười tươi ”Được thôi”. Nụ cười đó thoáng qua nhưng thật đẹp. Tô Nhiên đi bộ một mình về nhà còn tôi thì cũng ra bãi đỗ xe lái xe về.
Đến nhà tôi gọi điện cho thư kí bảo mai tôi nghỉ tự thu xếp công việc rồi tôi tắm rửa đi ngủ.
Sáng hôm sau giữ đúng lời hứa Tô Nhiên đứng trước cửa công ty tôi vào tám giờ sáng. Hôm nay cô ấy mặc bộ quần áo mà trắng tinh đội cái mũ màu vàng nhưng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ vẫn không thay đổi. Thấy tôi Tô Nhiên cười, chạy ra xe ”Mình đi thôi”. Tôi không nói năng gì đợi cô ấy thắt dây an toàn xong rồi đạp phanh xe đi.
– Cô muốn đi đâu?
Mặt Tô Nhiên hơi ửng đỏ: ”Đi ra khu vui chơi đi, em chưa ra đó bao giờ.” Theo Tô Nhiên nói tôi lái xe đến khu vui chơi. Đến nơi như con sóc Tô Nhiên nhảy vọt xuống xe chạy vào trước tôi gửi xe rồi đi theo sau. Cô ấy cứ như trẻ con vậy chơi hết trò này đến trò khác mà không thấy mệt:
– Hàn Uy mua em cái con gấu bông màu trắng kia đi. Thật dễ thương làm sao.
Lúc đó khi nhìn thấy Tô Nhiên cười tôi cảm thấy thật ấm áp. Ra cửa hàng mua tặng cô ấy con gấu. Dù sao cũng chỉ là diễn thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chơi mà đã đến chưa, thấy hơi đói bụng Tô Nhiên quay ra bảo tôi:
– Hàn Uy đi ăn cơm thôi, em đói rồi.
– Tùy cô.
Chúng tôi ăn cơm tại một nhà hàng gần ven biển, vừa ăn vừa ngắm cảnh không hiểu sao tôi lại muốn thời gian dừng lại ngay giây phút này.
Chiều đến Tô Nhiên bảo tôi lai cô ấy đi đến một chỗ, thật ngạc nhiên ở đây toàn hoa tường vi màu trắng. Bạt ngàn, nó có màu trắng như tóc Tô Nhiên vậy, thật thuần khiết. Gió ở đây thổi nhẹ nhàng, nhìn mái tóc và đôi mắt màu trắng của Tô Nhiên nhiều khi tôi muốn hỏi tại sao cô lại bị như vậy nhưng lại không nói lên thành lời.
– Trong các loài hoa em thích nhất là hoa tường vi trắng đó. Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không đó là…
Lúc đó bất chợt có cơn gió thổi ngang qua làm tôi không nghe thấy cô ấy nói gì cả. Mà thôi không nghe thấy cũng chẳng sao, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều.
– Hàn Uy anh cùng ngắm cảnh hoàng hôn với em nhé?
Trong lời nói của Tô Nhiên có chứa một tia đau đớn mà tôi lại không hề để ý tới. Vẫn theo lời Tô Nhiên tôi cho cô ấy tựa vào người, ngắm hoàng hôn xuống nhưng Tô Nhiên đã mệt mỏi mà tựa vào vai tôi. Tô Nhiên tựa nhẹ vào người tôi làm toàn thân tôi cứng đờ, lúc đó tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tô Nhiên:
– Xin anh, một chút thôi, hãy để em ngồi bên anh như thế này thêm một chút nữa thôi.
Cô tựa vào vai tôi rồi ngủ thiếp đi. Lúc cô ngủ người hơi run run vì gió thổi lạnh, cởi chiếc áo khoác trên người tôi choàng cho Tô Nhiên. Ấm hơn được chút, đầu Tô Nhiên cọ cọ vào cánh tay tôi rồi nằm ngủ yên.
Lúc này tôi mới thực sự được ngắm nhìn kĩ Tô Nhiên, em thật là đẹp như tiên nữ vậy. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng của cô, gió thoảng qua đem theo mùi hương trên tóc cô, thơm như mùi hoa tường vi vậy. Khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Tô Nhiên làm tôi muốn sờ thử vào một chút, làn da căng mịn màng, trắng không tỳ vết, hơi thở nhịp nhàng thoải mái, hạnh phúc.
Hoàng hôn hôm đó thật là đẹp, bình yên mà tự nhiên tôi lại có một cái cảm xúc khó nói lên lời không thể biết được đó là thứ cảm xúc gì. Hoàng hôn xuống phía sau núi đỏ rực cả một bầu trời.
Một lúc sau khi hoàng hôn tắt, Tô Nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt của cô ấy có hình bóng tôi, đôi mắt màu trắng gợi lên sự vui vẻ nhưng nếu tôi mà để ý kĩ hơn thì đôi mắt ấy mang một nỗi buồn man mác.
– Anh muốn em làm gì cho anh.
Tôi giật mình khi Tô Nhiên nói vậy, tôi quên mất lý do đi với cô ấy ngày hôm nay vì trong tim tôi nó có một dư vị khó tả. Tại sao người giết cha mẹ tôi là cha mẹ cô ấy, tại sao cô lại là con của gia đình đó, tại sao… Giá như em không phải con gia đình đó thì anh đã yêu em mất rồi.
– Một nửa cổ phần trong công ty của cha cô.
– Được, sáng mai em sẽ bảo người mang một nửa công ty cổ phần của cha em cho anh, em mong anh sẽ quản lý nó tốt.
Nói rồi cô gọi xe đi mất để lại tôi một mình tại rừng tường vi, tim tôi tự nhiên lại lần nữa nhói lên.
Đúng vào sáng sớm hôm sau, Tô Nhiên không hề thất hứa đã sai người đem nửa cổ phần của công ty cha cô ấy đưa cho tôi. Nhìn thấy tờ giấy trên bàn mà tự nhiên tôi có cảm giác kì lạ, người chuyển cổ phần đó không chỉ đưa tôi cổ phần mà còn kèm theo cả một lá thư.
Lá thư đó tôi thấy quen quen giờ mới giật mình nhớ ra đây là lá thư hồi đi học tôi đã quăng vào thùng rác. Chẳng lẽ Tô Nhiên đã nhặt lại bức thư từ thùng rác sao, từ đó cho đến bây giờ đã năm năm rồi mà cô ấy vẫn giữ.
Tôi mở bức thư ra trong đó chỉ có ghi vài dòng chữ: ”Hàn Uy em nghĩ khi anh đọc bức thư này thì em không bao giờ gặp lại anh được nữa. Cảm ơn anh ngày hôm qua, nó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Em chỉ muốn nói ba chữ ”Em yêu anh” nhưng em lại không nói thành lời nó cứ nghẹn lại trong cổ họng em vậy. Thật buồn cười, anh nhỉ? Hàn Uy ”em yêu anh rất nhiều, rất nhiều”, như đã hứa sau hôm qua em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em mong anh tìm được một hạnh phúc mới, tìm được một người vợ tốt sinh con đẻ cái mái ấm gia đình bình yên. Em biết anh không thích em, không yêu em nhưng em có quyền yêu anh nhỉ? Hàn Uy ”em rất rất yêu anh nếu có kiếp sau em sẽ không mong gặp lại anh để anh không phải thấy em nữa. Tạm biệt anh, Tô Nhiên.”
Tôi đã bật khóc khi đọc bức thư mà Tô Nhiên gửi cho tôi, tôi chạy nhanh ra bãi đỗ xe đi đến nhà Tô Nhiên để gặp cô nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chỉ thấy đứa em gái của Tô Nhiên ôm bức ảnh của cô ngồi khóc, nhìn thấy thế tôi sững sờ:
– Tô Nhiên đâu?
Cha, mẹ và đứa em gái của Tô Nhiên nhìn thấy tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, ánh mặt không thể tin nổi. Tô Nhi đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ:
– Anh đến đây làm gì, tất cả là nhờ anh mà chị tôi không còn ở đây nữa.
– Chuyện này là sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Tô Nhi em gái của Tô Nhiên giọng vô cảm nhưng có cả phẫn nộ nói trong đau khổ:
– Anh biết vì sao anh có sự nghiệp như ngày hôm nay không? Anh có biết chị tôi khổ sở như thế nào không? Anh có biết là… là cha mẹ anh chết vì lý do gì hay không?. Ngày trước khi anh gây dựng sự nghiệp chị tôi không quản đêm ngày âm thầm giúp anh. Anh có nhớ cái lần mà công ty anh không kí được hợp đồng quan trọng với công ty Giang thị không? Nếu không có chị tôi cầu xin giám đốc bên đó thì cái hợp đồng đó chẳng vào công ty anh mà ngược lại công ty anh sẽ trên bờ vực phá sản. Còn cha mẹ anh chết, đó chỉ là tai nạn bất đắc dĩ mà thôi, cha mẹ tôi không hề giết cha mẹ anh những gì anh nhìn thấy chỉ là sự hiểu lầm. Hồi trước chị tôi hứa với anh sẽ bên cạnh anh mặc kệ khó khăn hay gian khổ, chắc anh có lẽ không nhớ vì cái lần cha mẹ anh mất anh bị xe đụng nên mất trí nhớ tạm thời không nhớ rõ việc trước kia. Chị tôi và anh là bạn từ nhỏ anh cũng đã hứa với chị tôi rằng lớn lên sẽ cưới về làm vợ nhưng bây giờ thì sao. Anh cứ tưởng cha mẹ anh chết là do cha mẹ tôi giết hại nhưng không phải, trong suốt thời gian anh nằm viện chị luôn ở bên cạnh chăm sóc anh cho dù có mệt chị cũng không than vãn lời nào. Đến khi anh tỉnh lại thì nhớ được một chút về cái cảnh cha mẹ anh chết thì đổ lỗi cho gia đình tôi. Thật buồn cười làm sao. Nói cũng đã nói mong anh về cho đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Nghe Tô Nhi nói vậy tôi thật sự khôn thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến ra theo một cách xoay chuyển nhanh chóng như vậy, tôi chằng biết nên làm gì vào giây phút này.
– Xin hãy cho tôi được nhìn mặt Tô Nhiên lần cuối.
– Chị tôi sáng nay đã đem đi thiêu rồi, chẳng còn gì cả.
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy trái tim mình đau như thế này. Tôi buồn bã đi về nhà.
Về đến nhà mà trong tâm trí tôi vẫn nhớ lại lời trước khi tôi đi Tô Nhi đã nói: Chị tôi đêm hôm qua viết xong bức thư liền nhắm mắt ra đi. Chị bị mắc căn bệnh nặng mặc dù cho gia đình chúng tôi có khuyên như thế nào thì chị cũng không chịu đi điều trị. Hôm qua chị xi phép gia đình cho đi chơi với anh vào ngày sinh nhật của chị, anh có thấy cái khăn quàng đỏ chứ, cái khăn đó là anh tặng chị tôi khi chị còn nhỏ mà chị vẫn giữ được cho đến tận bây giờ. Chị tôi ra đi với nụ cười trên môi nhưng hai bên má lại có hai hàng nước mắt.
Tim tôi đau tưởng chừng như nó muốn ngừng đập. Lúc này nắm trên giường tôi mới nhận ra từ đầu đến cuối tất cả là tại ở tôi. Tô Nhiên… Tô Nhiên anh yêu em, nhưng anh biết bây giờ nói cũng đã muộn anh thực sự hối hận rồi, nếu như thời gian quay trở lại ngày hôm qua anh sẽ ôm em thật chặt để em không rời khỏi anh. Giữ lấy em người anh yêu. Tại sao lúc đó anh không cất lên ba tiếng anh yêu em, Tô Nhiên à anh xin lỗi. Anh biết anh không xứng đáng với người như anh. Mệt mỏi quá, rồi đau khổ tôi thiếp đi, lúc đó tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Có người con gái đứng trước vườn hoa tường vi mỉn cười nhìn tôi. Bộ váy trắng, mái tóc trắng và cả đôi mắt trắng nữa, tôi hét to lên:
– Tô Nhiên… Tô Nhiên… Tô Nhiên anh… anh xin em đừng rời xa anh được không? Anh yêu em anh hận không thể nói ba từ anh yêu em sớm hơn. Em đừng rời xa anh mà, em cũng đã từng hứa không rời xa anh phải không? Chẳng phải em hứa bên anh trọn đời sao, tại sao… tại sao em lại thất hứa chứ.
Tô Nhiên đứng trước mặt tôi vẫn mỉn cười mặc, tôi chạy nhanh ra ôm chặt lấy cô nhưng… nhưng lại không thể chạm vào cô được. Dang tay ra vẫn là không thể chạm tới, quay đầu nhìn lại vẫn là cự li xa xôi không thể đuổi kịp. Tô Nhiên cất tiếng nói nhẹ nhàng: ”Hàn Uy tạm biệt anh” rồi tan biến ngay trước mặt tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn cứ rơi mà không thể ngừng được. Tôi yêu em, tôi nhớ em Tô Nhiên.
Lúc đó nhìn thấy cành tường vi trắng ngoài cửa sổ tôi mới biết được ý nghĩa của nó là: Tình yêu trong trắng. Đó là tình yêu mà Tô Nhiên dành cho một kẻ tệ bạc như tôi.
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9600
Có hơi hướng của Trung Quốc. Cốt truyện khá hay.
Nhưng mình không thích cách bạn xử lý tình huống Tô Nhiên ra đi cho lắm. Nó vẫn chưa gợi nên sự xúc động cho người đọc.
Chúc bạn thành công nhé.
Tuyết Sơn (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 2
Truyện mang hơi hướm của truyện Trung. Đọc vào thấy hơi xa lạ. Cốt truyện khá, xây dựng nhân vật tạm ổn, tuy nhiên còn vài chỗ thoại hơi cứng và có có chỗ sai chính tả.
Điểm: 7/10
Đấm Chết Đạo Văn (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4250
Buồn thật
Đấm Chết Đạo Văn (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4250
Buồn thật
Văn Văn (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 575
Đau lòng quá à. Hơi buồn thảm, đều do hiểu lầm, đều vì không can đảm, đều vì yêu.