- Nước mưa
- Tác giả: Mèo cute
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.698 · Số từ: 1270
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Tử Nguyệt Rika Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên Ngọc Hương Trà Thanh Liễu Tử Quân Kim Minh Hà A Lãnh Lãnh Phong Mặc Khải Hàm Là Liễu Gấm Nguyễn
Hạ Anh là một người con gái được sinh ra trong một gia đình khá giả. Hiện tại, cô đang sống cùng bạn trai tại Canada. Ba mẹ cô thì ở lại Việt Nam để lo công ty. Cô 18 tuổi, cô cực kỳ thích đồ ngọt.
Tuấn Nghĩa là bạn trai của Hạ Anh, họ đã yêu nhau được hai năm. Ba mẹ anh đã mất từ khi anh lên năm tuổi. Vì thấy thương anh nên ba mẹ của Hạ Anh đã nhận nuôi anh, không lâu sau thì họ có tình cảm với nhau. Nên ba mẹ của Hạ Anh cũng đã đồng ý cho họ quen nhau và đưa họ qua Canada để lập nghiệp và sinh sống. Anh 19 tuổi và rất yêu cô người yêu xinh xắn của mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Anh cùng Tuấn Nghĩa đi học. Ngôi nhà họ nằm ngoài vùng ngoại ô và cách trường khoảng ba km vì nhà xa nên họ luôn phải dậy sớm để đi học bằng xe buýt, trên đường đi họ đùa giỡn với nhau làm cho người ngồi trên xe phải ghen tị về tình yêu của họ. Khi vào trường, có một bạn con trai chạy đến hỏi Tuấn Nghĩa:
– Nghĩa ơi! Ông còn nhớ hôm nay là phải hoàn thành xong bài khoa học cho thầy Nhật không?
Nghĩa trả lời:
– Thôi chết rồi! Tôi quên mất.
Bạn nam ấy lại nói:
– Thế chiều nay ông ở lại trường nhé! Tôi và Nam sẽ cũng ở lại
Tuấn Nghĩa trả lời:
– Được rồi.
Anh quay sang nói với cô rằng:
– Ra về, em về trước nhé! Anh phải ở lại rồi.
Hạ Anh đáp trong buồn bã:
– Dạ, được ạ!
Tuấn Nghĩa thấy vậy liền ôm cô vào lòng và nói:
– Thôi nào! Đừng buồn xíu về anh mua kẹo cho nha.
Nghe đến đây, Hạ Anh cười rất vui. Cô nói:
– Thôi vào lớp đi anh!
Anh gật đầu rồi đi đến dãy lớp bên trái, còn cô thì ở bên phải. Hai người đều là những học sinh xuất sắc nhất mà các giáo viên đều thích, không chỉ ở các thầy cô mà còn có những người bạn khác nữa.
Đến giờ ra chơi, anh chạy qua lớp của cô. Đưa cho cô hộp sữa milo, cô thấy vậy cười tít mặt và ôm anh. Anh dẫn cô đi xuống căn tin mua đồ ăn rồi quay về lớp.
Thời gian không bao lâu thì cũng đã hết giờ ra chơi, anh quay về lớp của mình. Nhưng trước khi đi thì anh nói với cô rằng:
– Học tốt nhé! Nếu có chuyện gì cứ qua lớp anh tìm anh.
Cô đáp:
– Vâng.
Cuối cùng, một ngày mệt mỏi của Hạ Anh cũng đã kết thúc. Cũng đã đến giờ ra về, khung giờ mà dường như người học sinh nào cũng thích. Hạ Anh chạy qua lớp anh, nói với anh rằng:
– Chừng nào anh về vậy?
Anh Nghĩa lúc lâu rồi trả lời:
– Anh cũng không biết nữa, hay lúc về anh gọi cho em nhé!
Hạ Anh trả lời:
– Dạ.
Nói xong, cô thì đi về nhà. Còn anh thì ở lại cùng bạn để làm xong bài khoa học để nộp cho ngày mai. Trong lúc làm bài khoa học, anh nhớ cô vô cùng.
Về đến nhà, Hạ Anh nấu cơm trưa, dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ngày mai. Vì ngày mai có bài kiểm tra nên cô phải ăn cơm và dọn dẹp nhanh để còn học bài. Khi dọn xong cũng đã đến lúc học bài, trong lúc học bài, cô nghĩ đến anh rất nhiều và lo cho anh sợ rằng anh không chịu ăn cơm mà cố gắng hoàn thành bài tập.
Cuối cùng cũng đến chiều, cô chán nản vì anh còn chưa gọi cho cô. Nghĩ hồi lâu, cô gọi cho anh. Anh nhấc máy, cô nói:
– Anh hoàn thành xong bài chưa?
Anh trả lời trong vội vã:
– Chưa.
Câu trả lời này của anh đã làm cho cô buồn, cô nói trong buồn bã:
– Vậy anh cứ làm đi.
Anh tắt máy, cô cũng chán nản nên cô cũng đi ngủ trưa. Nói là ngủ trưa mà ngủ đến tối, lúc này đã là sáu giờ tối, cô hơi lo vì anh còn chưa về. Cô liền vơ lấy điện thoại gọi cho anh, anh không bắt máy. Cô liên tục gọi cho anh nhưng đều vô ích. Lo cho anh đến mức cô ngồi khóc, ông trời chắc cũng thấy buồn cho cô nên đã tạo ra cơn mưa để hòa chung với tiếng khóc của cô. Không bao lâu thì xảy ra một sự việc mà cô không thể nào quên được. Cô nhận được cuộc gọi từ anh, cô vui mừng nhấc máy. Nhưng nụ cười trên gương mặt cô bỗng dập tắt khi người gọi cho cô từ máy của anh không phải giọng anh mà là bác sĩ. Bác sĩ nói rằng:
– Cô là gì của anh Tuấn Nghĩa vậy ạ?
Cô vội vàng đáp:
– Tôi… tôi là người yêu của anh ấy ạ!
Bác sĩ hạ giọng xuống đáp:
– Anh ấy đã qua đời trong lúc đi bệnh viện vì mất máu quá nhiều sau vụ tai nạn.
Bác sĩ vừa nói xong, thì cô nhận được tin nhắn từ người bạn thân. Bạn cô nói cho cô nghe về cuộc tai nạn chập điện tại trường. Cô nghe đến đây khóc nấc lên, mưa ngày càng lớn hơn. Bỗng dưng, gió đập mạnh vào cửa và thổi từng hạt mưa vào nhà. Cô thấy vậy nhìn lên thì trước mắt cô hiện lên người con trai mà cô yêu đang đứng sau cửa nhưng không bằng da bằng thịt mà lại trong suốt như gió. Hình bóng ấy đang cười và nhìn cô như muốn nói rằng “Anh về rồi đây.”
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4123
Tình yêu mà vậy thì người còn lại đau vô cùng!
Mặc Khải Hàm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2222
Thương họ ghê, yêu nhau nhưng không thể suốt đời
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4123
Cám ơn bà nha!
Minh Hà (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 15
hơi sai một tí,lần sau viết phải cẩn thận đó nha
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; à ko tui chỉ bình luận dạo thế thôi ...
chứ thật ra tui thích mấy kết buồn hơn là vui :)
ế lâu rùi nên đọc ngôn tình thấy hơi ghét kết hậu với na9 và n9
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4123
bạn muốn mình làm truyện kết thúc có hậu không?
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4123
vâng, cám ơn bạn đã góp ý nhé! Mình sẽ cố gắng cho bài sau
Ngọc Hương Trà (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 391
hình như cốt truyện diễn ra hơi nhanh, chiều sâu nội tâm nhân vật khai thác còn hời hợt nhưng ý tưởng ổn đấy bạn trẻ
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
tội cho cả na9 với nam9
Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4123
Em xin trả lời:
Em đã sửa lại tất cả các lỗi.
- Cha mẹ của Tuấn Nghĩa mất khi anh mới năm tuổi vậy thì anh ấy qua Canada như thế nào? Tiền bạc ai lo?
Cha mẹ của Tuấn Nghĩa mất khi anh mới năm tuổi nên người đưa anh qua Canada và lo tiền bạc là ba mẹ của Hạ Anh