- Ở nơi đó bình yên nhé!
- Tác giả: ĐộcBước
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.167 · Số từ: 1013
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Ngố Tiên
Đóng nhẹ cánh cửa lại, tôi chìm vào một giấc ngủ say. Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên.
– Alo,tôi nghe đây, ai đấy?
Tiếng nhí nhố bên đầu dây vang lên :
– Em, Hoa đây.
Tôi trã lời:
– Hoa cúc hay hoa đào?
Tiếng cười khanh khách bên trong máy:
-Hoa, người yêu anh, không nhận ra à?
Tôi cáu lên:
-Tôi không có người yêu nào hết, tắt máy đi.
Bực bội sau bao phiền lo cũa cuộc sống.Vậy mà, vẫn phãi đối mặt với nạn trêu ghẹo này. Tôi thỡ dài! ngả lưng xuống.
Rengggg
Chuông báo thức vang lên.
Tôi nhủ thầm:
– Lại tới giờ đi học rồi.
6h45 sáng, tôi có mặt ở lớp. Đặt cái cặp nặng trỉu trên vai xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống cuối lớp, tôi thấy một nhóm con gái đang nhí nhố bàn tán cái gì đó.Họ đang nhìn về tôi! Và họ đang cười! Tôi bực bội trong lòng, muốn xuống đễ hỏi cho ra lẻ. Nhưng thôi, không chấp chi bọn nó.
Tôi chuyễn trường về đây cũng được 3 ngày rồi. Nhưng tôi sống như tự kỹ, không muốn tiếp xúc cùng ai hết. Đang miên man suy nghỉ thì:
– Bạn cho mình ngồi chung nhé?
Một bóng hồng với chiều cao khoảng 1m60. Với làn da trắng muốt và đôi mắt đượm buồn. Đôi mi em cong vuốt,và hai má ững hồng. Tôi nhìn em chăm chú hồi lâu. Tôi mới buông lời:
– Bạn ngồi đi, dù sao chỗ này cũng trống mà!
Em mĩm cười với tôi sau đó ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi mỡ lời chào hỏi:
– Bạn tên gì vậy?
Em nhanh chóng đáp lời tôi:
– Mình tên Hà, mình vừa chuyễn về đây học. Nhà mình ở Phường 5, còn bạn thì sao?
Tôi nhanh chóng đáp lời:
– Trùng hợp quá! nhà mình cũng gần đó. Mình tên Vũ, mình cũng vừa chuyễn trường về đây học.
Suốt ngày hôm đó chúng tôi ríu rít bên nhau. Tình cãm chúng tôi dần thân thiết hơn. Em và tôi chung một bàn học, cùng chung một trường hợp. Lại cùng một chí hướng và sở thích như nhau. Chúng tôi dần dà trỡ thành một đôi bạn thân thiết hơn.
Ngày hôm đó, tôi lang thang trên chiếc xe đạp cà tàng, cũ kỹ. Đang đi trên đường, tôi bắt gặp em đang loay hoay sửa chiếc xe đạp.
Tôi mỡ lời:
– Xe bị gì thế?
Em đáp lời:
– Xe mình bị đứt sên rồi.
Tôi nhanh trí:
– Thôi đễ mình đưa bạn về nhà nhé? Còn xe cứ gữi đâu đó đi.
Em gật đầu đồng ý, tôi dắt xe em gữi vào một quán cafe ven đường.
Tôi chở em về, trên cánh đồng đầy lúa vàng thơm, bát ngát. Em vui vẻ hát ca đằng sau tôi. Thời gian cứ thắm thoát trôi qua.
Tôi đã ra trường và có một công việc làm ỗn định. Em thì làm giáo viên cho một trường tiễu học gần đó.
Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên:
– Alô, Vũ nghe đây.
Tiếng Hà vang bên tai tôi:
– Sao rồi? Dạo này bạn ổn chứ? Lại quán cafe củ nhe.
Tôi cúp máy, dắt xe ra đi vội. Hà đang ngồi bên một góc củ thân thiện đó. Thấy tôi, Hà reo lên:
– Dạo này đẹp trai quá! Có bồ chưa? Mà trao chuốt đến vầy.
Tôi mĩm cười, đáp lại:
– Tôi đang theo đuổi người ta, mà sợ người ta chê tôi nè.
Hà mĩm cười:
– Theo đuỗi cô nào? Mà sợ người ta chê vậy nè chèn.
Tôi nhanh miệng:
– Là cái cô, khi nảy mời tôi uống cafe đó.
Hà đỏ mặt vì ngượng ngùng.
Tôi nhanh miệng đáp tiếp:
– Làm người yêu anh nhé Hà?
Hà suy nghỉ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý làm người yêu tôi.
Cã ngày hôm đó, hai chúng tôi cứ quấn chật bên nhau. Tôi chở em đi khắp nơi mà em muốn. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Chưa khi nào tôi thấy yêu đời hơn bây giờ.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Tôi phải đi ra tận Hà Nội công tác. Ngày chia ly, chúng tôi ngập tràn trong nước mắt.
Tôi mỡ lời, trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Chờ anh nhé? Sẽ nhanh thôi, anh sẽ về với em mà.
Hà nấc lên, trong nghẹn ngào:
– Cã cuộc đời này, em xin dành nó đợi chờ anh.
Chúng tôi khóc to hơn, ôm chặt lấy nhau. Em nhìn theo dòng xe đang chuyển bánh. Tim tôi nghẹn ngào, trong nước mắt phân ly.
Một thời gian sau, tôi không còn liên lạc được với em nữa. Tôi gọi điện, hỏi thăm mẹ tôi. Thì tôi được biết, Hà đã xuất giá theo chồng rồi. Tôi lặng thầm, tôi đau đớn tột cùng. Tôi thẫn thờ,chỉ biết trách thân tôi. Sau cuộc đời đau thương và tàn khóc. Tôi không trách gì em đâu. Tôi trách tôi, đã không giữ em được nữa rồi.
Thấm thoát trôi qua, tôi về lại quê xưa.Cũng là dịp tết đến xuân về. Tôi lân la, vui vẽ cùng bè bạn.Đang chén tạc chén nồng thì thằng bạn tôi thốt lên:
– Mày ra mộ Hà thắm hương chưa? Tội nghiệp cho tụi mày quá! Con Hà nó ra đi, mà tao kẹt ở xa lắc, xa lơ. Không kịp về đưa tiễn nó.
Tôi choàng tĩnh, khi nghe nó nói.Tôi hỏi han, thật kỉ nó. Thì tôi biết, em ra đi trong một cơn bạo bệnh.
Quỳ bên mộ em, tôi buông lời oán trách. Sau tôi đi, bỏ lại em nơi này. Em đã dành trọn cuộc đời đễ chờ tôi, tôi khóc vang trong bốn bể đất trời. Tìm nơi đâu? Người yêu bé nhõ. Yên nghỉ đi, giấc ngủ ngàn thu…
Phúc Lương (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8167
Góp ý:
"Trã lời.." nên sửa lại là "trả lời" nhé!
"...Cũa cuộc sống" nên sửa là "của" nhé.
"Vẫn phãi..." nên sửa thành "vẫn phải".
"... Thỡ..." nên sửa là "thở" nhé.
"Nặng trỉu..." nên sửa thành "nặng trĩu" nhé.
"Đễ hỏi cho ra lẻ" nên sửa thành "để hỏi cho ra lẽ" nhé! Chữ lẻ này là tiền lẻ, lẻ loi. Còn lẽ này là lý lẽ.
"Chuyễn trường" nên sửa thành "chuyển trường" nhé.
"Suy nghỉ" nên sửa thành "suy nghĩ" nhé! Chữ nghỉ này là nghỉ lễ, nghỉ ngơi. Còn nghĩ này là nghĩ ngợi, nghĩ suy.
"Cong vuốt" nên sửa thành "cong vút" nhé!
"Ững hồng" nên sửa thành "ửng hồng" nhé.
"Mĩm cười", "chuyễn về", "chuyễn trường", "tình cãm", "trỡ thành", "mỡ lời", "gữi", "ỗn định", "tiễu học","cã ngày","vui vẽ", "đễ chờ" bạn chuyển thành dấu hỏi nhé!
"Quán cafe củ", "góc củ" bạn nên chuyển thành dấu ngã nhé!
Lúc thì "theo đuỗi" lúc lại "theo đuổi", Từ theo đuổi mới đúng nhé!
"Thắp hương" chứ không phải "thắm hương".
Bạn nên trau dồi thêm về lỗi chính tả nhé!
Mặc dù có rất nhiều người miền Bắc thường nói như thế nào thì viết như thế nhưng một khi chúng ta đã viết lên một tác phẩm thì chúng ta cần phải trau chuốt từng chữ. Bởi nếu một từ sai đi thì sẽ dẫn đến sai nghĩa. Bạn nên cẩn trọng hơn.
Thân! Chúc bạn thành công!
Ta là Quỷ háo tài. Ta đã đi qua đây.
Góp ý:
"Trã lời.." nên sửa lại là "trả lời" nhé!
"...Cũa cuộc sống" nên sửa là "của" nhé.
"Vẫn phãi..." nên sửa thành "vẫn phải".
"... Thỡ..." nên sửa là "thở" nhé.
"Nặng trỉu..." nên sửa thành "nặng trĩu" nhé.
"Đễ hỏi cho ra lẻ" nên sửa thành "để hỏi cho ra lẽ" nhé! Chữ lẻ này là tiền lẻ, lẻ loi. Còn lẽ này là lý lẽ.
"Chuyễn trường" nên sửa thành "chuyển trường" nhé.
"Suy nghỉ" nên sửa thành "suy nghĩ" nhé! Chữ nghỉ này là nghỉ lễ, nghỉ ngơi. Còn nghĩ này là nghĩ ngợi, nghĩ suy.
"Cong vuốt" nên sửa thành "cong vút" nhé!
"Ững hồng" nên sửa thành "ửng hồng" nhé.
"Mĩm cười", "chuyễn về", "chuyễn trường", "tình cãm", "trỡ thành", "mỡ lời", "gữi", "ỗn định", "tiễu học","cã ngày","vui vẽ", "đễ chờ" bạn chuyển thành dấu hỏi nhé!
"Quán cafe củ", "góc củ" bạn nên chuyển thành dấu ngã nhé!
Lúc thì "theo đuỗi" lúc lại "theo đuổi", Từ theo đuổi mới đúng nhé!
"Thắp hương" chứ không phải "thắm hương".
Bạn nên trau dồi thêm về lỗi chính tả nhé!
mặc dù có rất nhiều người miền Bắc thường nói như thế nào thì viết như thế nhưng một khi chúng ta đã viết lên một tác phẩm thì chúng ta cần phải trau chuốt từng chữ. Bởi nếu một từ sai đi thì sẽ dẫn đến sai nghĩa. Bạn nên cẩn trọng hơn.
Thân! Chúc bạn thành công!
Ta là Quỷ háo tài. Ta đã đi qua đây.
Phan Trần (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 288
Bạn nhầm dấu hỏi và dấu ngã nhiều quá, kiểm tra lại nhé!