- Ở giữa chốn trời mây
- Tác giả: Đức Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.432 · Số từ: 1019
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Anh Nguyễn Minh Tiểu Từ Hi Linh Rina Vivi Vị thần tập sự Aphrodi Nguyễn Trần Quỳnh Ánh Phúc Lợi Trần Là Liễu Đan Trần Mai Hắc Bạch Tĩnh
Gió đưa màu nắng lên cao mãi
Thương nhớ một người nơi hàng cây
Có lẽ, mãi mãi cho về sau này, Hà Linh cũng không thể nghĩ rằng có một ngày, Hà Linh sẽ còn có cơ hội gặp lại hai người ấy. Chẳng những là gặp lại, mà còn là chung trường trung học phổ thông, học chung lớp chuyên đề buổi chiều.
Ngày ấy, khi cùng với gia đình chuyển vào miền Nam, cô bé lớp 9 đã cất ở lại đất Bắc một nửa trái tim và tâm hồn thuở ấy. Hà Linh ghét nhất là phải nói lời từ biệt, thậm chí dù là lời tạm biệt, vì cô gái ấy dễ khóc mỗi khi phải nói ra điều đó lắm, mà mỗi lần khóc, là mỗi lần nức nở tới trời khuya. Nếu như Nhật Hạ là ánh nắng mang lại niềm vui và sự ấm áp cho mọi người, thì Hà Linh là màu sáng dịu dàng của mặt trăng, trăng cứ ngày ngày lặng lẽ ở nơi màn đêm cao vợi đó, nhưng cũng khiến ai dù chẳng yêu cũng phải ngước nhìn. Và rồi, người ta bỗng thấy mình bình yên đến lạ và mong trong mình một niềm yêu với trăng từ lúc nào chẳng hay. Bởi vậy nên, dù là cô gái rất trầm tính, nhưng mọi người trong lớp ai cũng quý Hà Linh, mến Hà Linh còn hơn cả Nhật Hạ nữa. Cũng vì vậy mà khi Nhật Hạ báo với cả lớp rằng Hà Linh sẽ chuyển vào miền Nam và không thể tham dự buổi tổng kết cuối cấp thì cả lớp đã đồng ý xin với cô chủ nhiệm và nhà trường cho khối lớp 9 được tổng kết sớm hơn với lí do được Nhật Hạ dẫn đầu là để có thời gian tập trung ôn thi vào trung học phổ thông. Dưới sự quyết liệt của lớp đứng đầu trường và sự đồng ý của các lớp khác, cuối cùng buổi lễ cũng được tổ chức sớm hơn để Hà Linh có thể tham dự cùng.
Ngày hôm ấy, phượng nở đỏ rực cả khoảng trời, từng chùm bóng bay được thả bay lên trời cao đã gói theo cả một hành trình 4 năm đầy những kỉ niệm, từ những cô bé, cậu bé đầy ngây ngô hồn nhiên đến những cô học trò, cậu học trò đã bước vào ngưỡng tuổi rực rỡ nhất của thời thanh thiếu niên. Tà áo trắng tung bay cùng với những nụ cười giòn tan trong nắng chở theo những ước vọng cho những ngày mai này.
Tách, tách…
Những bức hình lưu niệm đã được ghi lại.
Tách… Tách… Thanh âm vụn vỡ của những tiếng rơi nóng đỏ vỡ tan khi chạm xuống màn hình điện thoại. Ở nơi này, Hà Linh chỉ có thể trông thấy mọi người qua những bức hình đã được đăng tải. Cho đến cuối cùng thì, cô gái ấy vẫn chẳng thể đứng chung một khung hình tạm biệt với mọi người, dù nước mắt vẫn cứ lăn dài, nhưng Hà Linh muốn giữ mãi mọi kỉ niệm cùng với tất cả ở nơi đây, một khoảng không rất xa ở nơi ngực trái. Sẽ chẳng có biệt ly, nếu như mọi thứ không có kết thúc. Lặng thinh, một cách thật lạnh lùng, và im lặng, một cách thật đau đớn, Hà Linh đã rời xa mọi người như thế. Tất cả vẫn tồn tại trong kí ức của Hà Linh gần hai năm tiếp theo như vậy cho đến ngày hôm nay, những mảng kí ức kia vỡ tan và hiện ra ngay trước mắt cô gái ấy. Gia đình Hà Linh quay lại ngoài Bắc, và chẳng hề có một sự sắp xếp từ trước, Hà Linh học cùng trường và cùng lớp buổi chiều với Nhật Hạ và Thành, hai người mà Hà Linh yêu quý nhất. Nhật Hạ vẫn vậy, vẫn là một Nhật Hạ đầy sức sống và luôn trách móc Hà Linh vì rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt, Thành vẫn là chàng trai của năm ấy, vẫn thẩn thơ mỗi khi trông thấy Hà Linh được Nhật Hạ gắn cho chiếc nơ trên mái tóc. Chỉ có điều khác là, lần này có điều gì đó thật khác mà Hà Linh vẫn chẳng thể trả lời với chính mình. Vẫn là Nhật Hạ, Thành, Hà Linh cùng nhau bước trên con đường về, vẫn là cảm giác Thành và Nhật Hạ là hai người bạn thật tuyệt vời, hai người thật xuất sắc, hai người cứ như ở một nơi rất xa mà Hà Linh chẳng thể chạm tới vậy.
Và còn… hai người trông thật đẹp đôi. Hồi ấy, khi chuẩn bị rời đi, Hà Linh đã lấy hết can đảm để hỏi Nhật Hạ, nhưng dường như, vẫn chẳng có câu trả lời…
– Hạ này, Thành với Hạ…
– Ừ, Thành với Hạ sao à Linh?
– À… Không có gì Hạ ạ
– Dạo này kì à nha.
Từ dạo ấy, Hà Linh chưa hỏi Hạ, hay Thành lần nào cả. Nắng vẫn ngả vàng, gió vẫn đung đưa hàng cây xào xạc lá vào chiều tà mỗi khi ba người cùng tan học, bước chung bước, nhưng có một người giữ một bí mật ẩn kín chẳng thể nói cùng ai. Liệu có thể, như thế này mãi mãi được không?, duyên trời đã đưa Linh gặp lại Hạ, và Thành, nhưng Linh chẳng thể nào nói ra được cả. Nếu lỡ nói rồi, chẳng thể quay lại được nữa, Nhật Hạ, Linh, Thành, có lẽ sẽ chẳng thể được như bây giờ. Cảm giác này, thật lạ và khó chịu quá, gặp lại hai người rồi, nhưng sao vẫn buồn đến thế, liệu mọi chuyện, sẽ đi về đâu? Hay là, cứ mặc kệ như vậy, Hà Linh cứ mặc cơn đau ấy giằng xé mỗi ngày, cứ để cho con tim buồn đau gào thét nơi vô vọng mãi mãi…
Hắc Bạch Tĩnh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Duyên phận là một thứ rất kì lạ
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Vui thế, được cả khối quý mến.
Phúc Lợi Trần (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 32
Bài viết hay lắm á, cố lên!
Linh Rina (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
có những lời muốn nói mà lại chẳng dám nói ra...
Duc Nguyen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Cảm ơn bn ạ, câu thơ này do mình viết ạ
Duc Nguyen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Mình cảm ơn bn nhiều ạ
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Bài viết hay! Cố lên nha tác giả. Hóng tác phẩm kế tiếp của bạn!
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Mình hỏi xíu: Câu thơ đầu bị nhảy phông hay do bạn viết form như vậy thế bạn??? Bài viết hay lắm nha, cảm giác giằng xé, mơ hồ ấy được bạn thể hiện rất tốt, cố lên tác giả....