Sáng ngày hôm sau Thanh không thể ghé qua thăm Thư như dự định do có cuộc họp khá quan trọng. Và dĩ nhiên ngày hôm đó cũng có mặt Mỹ Lệ với tư cách là thành viên trong công ty con của tập đoàn nhà anh. Ba của Mỹ Lệ muốn cho con gái đi quan sát học hỏi nhiều hơn trước khi về quản lý sản nghiệp của gia đình. Với sự thân thiết của hai gia đình thì điều này không quá khó để Mỹ Lệ có cớ gần anh hơn. Khác với vẻ gợi cảm và quyến rũ thường thấy, khi vào công việc Mỹ Lệ tỏ ra là một người lịch thiệp với trang phục chỉnh tề biết tiết chế và khả năng làm việc chuyên nghiệp. Nhưng tất cả những điều đó cũng không khiến Thanh chú ý đến cô như mong muốn. Với bản tính cao ngạo nên Mỹ Lệ rất quyết tâm trong việc theo đuổi anh. Một khi cô đã ngắm ai thì sẽ không cho phép bản thân mình thất bại cho dù phải dùng mọi thủ đoạn. Nếu như Thanh vẫn chưa có đối tượng thì có lẽ cô sẽ từ từ dùng nhan sắc và sự quyến rũ của mình làm mồi nhử cho đến khi cá mắc câu. Đằng này trái tim Thanh đã bị người khác khóa chặt nên Mỹ Lệ không có nhiều thời gian mà càng nôn nóng chủ động tấn công dồn dập trên mọi mặt trận.

Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Thanh vốn dĩ định ghé qua thăm Thư vào giờ nghỉ trưa và sẽ quay lại cuộc họp vào đầu giờ chiều. Nhưng dự định đã không thực hiện được vì sự xuất hiện đúng lúc của hai cha con  Mỹ Lệ.

Thanh vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, giơ điện thoại lên gọi cho một tài xế khác lái xe tới rước thì hai cha con Mỹ Lệ cũng vừa hay đi tới. Mỹ Lệ vội chạy tới hồn nhiên khoát tay anh như một cặp tình nhân mà không chút ngượng, vừa khoát tay vừa tươi cười nói:

–  Anh Thanh, đi ăn trưa cùng hai cha con em nhé

Anh bối rối gỡ tay Mỹ Lệ ra rồi nói:

– Anh có hẹn rồi, chắc để dịp khác nha.

Mỹ Lệ nũng nịu, giọng nhão nhẹt:

– Anh đi ăn với bạn gái sao?.

Nghe Mỹ Lệ nhắc tới hai từ “bạn gái” trong giây lát làm tim Thanh cảm giác như ai đó bóp nghẹt. Chưa bao giờ Thư chấp nhận sự theo đuổi của anh thì làm sao anh có thể có bạn gái cơ chứ. Anh khẽ gượng cười trong chua xót:

– Làm gì có, anh chỉ là đi thăm một người bạn thôi.

– Vậy à, thế thì lúc nào đi chẳng được, anh nể mặt ba em có được không?. Hôm nay là ba em muốn mời anh và cô đi ăn để cảm ơn vụ hợp đồng lần trước đã thành công tốt đẹp.

Bác Vương đứng cạnh cũng tươi cười tiếp lời cô con gái rượu:

– Phải đó con, hôm nay là bác mời. Lần trước bác chưa có dịp cảm ơn con, nên lần này sẵn tiện bác mời hai mẹ con đi ăn luôn. Vả lại có một dự án mới cần bàn bạc riêng với hai mẹ con một chút, ngày mai là bác phải đi Châu Âu rồi. Nể mặt bác lần này nhé!.

Mẹ của Thanh từ sau cũng bước tới lên tiếng:

– Thôi, con hẹn bạn lại lần sau đi, chẳng mấy khi bác Vương đây có nhã ý. Đừng phụ lòng bác ấy.

Thanh trầm tư trong giây lát nhìn mẹ mình rồi nhìn hai cha con Mỹ Lệ đang tươi cười nhìn mình mong đợi mà tùy tiện gật đầu đồng ý.

Trong căn phòng vip của một nhà hàng hạng sang trong thành phố, bốn bề kín đáo yên tĩnh, máy điều hòa phả ra mát lạnh nhưng trong lòng anh lại rất nóng, nôn nóng nữa là đằng khác. Suốt cả buổi ăn, Mỹ Lệ liên tục gắp thức ăn cho Thanh, ép anh ăn đến mức muốn nổ cả cái bao tử. Dường như  buổi cơm tối của ngày hôm trước chưa đủ để Mỹ Lệ khám phá hết con người anh. Còn hai người lớn đang ngồi đối diện kia cơ hồ như nhường lại sân khấu cho hai diễn viên chính. Cô say sưa kể về bản thân mình trước mặt anh, rồi tìm hiểu những sở thích của anh. Càng gần nhau, càng tìm hiểu nhau chỉ càng khiến cho trái tim Mỹ Lệ càng thêm lỗi nhịp và chỉ muốn anh là của cô mà thôi.

– Anh Thanh, em nghe cô nói anh hay đi tới cô nhi viện để làm từ thiện lắm hả?.
– Ừ, ở đó anh cũng có một vài người bạn nên thỉnh thoảng hay có ghé.
– Vậy có dịp anh dẫn em qua đó nhé. Em cũng rất thích trẻ con và rất thích đi làm từ thiện. Bây giờ về Việt Nam đường xá thay đổi nhiều quá nên em không biết chỗ nào là chỗ nào.
– Được rồi, anh hứa với em.

Mỹ Lệ vừa nói vừa ngước nhìn vào mắt Thanh cười tươi hết cỡ đến híp cả mắt. Ánh mắt long lanh mê hoặc hòng quyến rũ anh. Nhưng dường như anh chẳng một chút để tâm. Lòng Mỹ Lệ càng thêm dậy sóng. Còn Thanh thì chỉ cảm thấy cô gái này vô cùng phiền phức.

Thanh bỏ miếng thức ăn cuối cùng vào miệng rồi ngừng đũa nhìn về phía bác Vương đang ngồi đối diện hỏi thăm về tình hình công việc và dự án mà bác ấy muốn bàn bạc. Sau khi các vấn đề cần nói cơ bản đã giải quyết xong thì họ lại phải tiếp tục về công ty cho cuộc họp buổi chiều.

Cuộc họp vừa kết thúc Thanh lập tức đi vội ra xe đang đợi sẵn thẳng tiến hướng cô nhi viện. Mỹ Lệ đã theo chân anh ra cửa tự lúc nào mà anh chẳng hề hay biết. Cô lặng lẽ đứng nhìn anh vội vội vàng vàng lên xe rồi mất hút ngay tầm mắt liền nở một nụ cười đầy bí ẩn. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi túi xách gọi cho ai đó.

– Anh ấy đã rời khỏi công ty. Bám theo đi.

Ba ngày để giải huyết ngải và độc trùng của Thư chắc có lẽ là thời gian đau đớn nhất và cũng là thời gian gây ám ảnh nhất. Minh và Lê quyết định tạm nghỉ việc một thời gian để thay nhau chăm sóc và chiến đấu cùng Thư, cũng là để về phụ giúp mẹ Thúy một số việc của cô nhi viện trong thời gian Thư dưỡng bệnh. Mọi người vẫn rất chăm chỉ lăn trứng gà lên cơ thể Thư như lời chú Mão dặn. Còn chú Mão thì đều đặn viết bùa cho Thư uống ngày ba cữ. Hai ngày đầu trôi qua cũng khá êm ái. Thỉnh thoảng Thư có những cơn đau nhức quặn thắt khắp cơ thể nhưng cô ấy bảo có thể chịu đựng được. Cho đến ngày thứ ba, lúc đó đang đêm, Thư đang ngủ đột nhiên hai mắt mở to nhìn trừng trừng lên trần nhà, miệng không ngừng la hét:

– Tránh xa tôi ra, đừng lại đây, tránh ra.

Thư vừa hét vừa đưa tay vung vẫy khiến Minh và Lê cũng theo tiếng hét mà giật mình thức giấc. Minh vội bật đèn lên thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Khắp cơ thể Thư có cái gì đó đang động đậy dưới da, dài loằng ngoằng, thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện bò khắp cơ thể. Những lớp da phình lên rồi lại hụp xuống liên hồi, những sinh vật đang di chuyển kia như cố xé rách từng lớp da và thớ thịt của Thư mà chui ra ngoài. Thư ngồi bật dậy co ro bó gối, cố gắng đè nén sự kinh hãi. Minh bảo Lê đi gọi chú Mão và mẹ Thúy rồi ôm lấy cơ thể đang run bần bật của Thư mà vỗ về trấn an:

–  Bình tĩnh. Chú Mão sắp đến rồi, mày cố gắng lên.

Lần này Thư chỉ là đau đớn về thể xác chứ không bị mất đi toàn bộ ý thức và hành vi như lúc đầu bị trúng ngải. Thư biết được những gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể, rát buốt chạy từ sống lưng lên hai vai, từ dưới bụng luồn lên ngực rồi tấn công đến nơi cổ họng khô rát nóng như lửa đốt. Thư chỉ biết cắn chặt môi mà chịu đựng.

Không cần đợi lâu, trong giây lát chú Mão và mẹ Thúy liền nhanh chóng chạy đến. Vừa nhìn thấy Thư chú Mão đã vồn vã bảo:

– Lê, cháu mau đi lấy cái thau nhôm hôm trước chúng ta đã chuẩn bị sẵn tới đây. Một lát nữa cháu Thư sẽ nôn độc trùng ra ngoài.

– Dạ.

Mẹ Thúy lo lắng, khuôn mặt tái xanh khi trực tiếp chứng kiến những gì đang xảy ra trên người Thư, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hỏi:

– Con cảm thấy thế nào?. Có ổn không?.

Thư khẽ mấp máy hai môi, cố gắng lấy hơi trả lời:

– Con ổn, con chịu được.

Mẹ Thúy gật đầu mà hai hàng mi đã bắt đầu ẩm ướt. Chú Mão liền vẽ tiếp một lá bùa đốt thành tro hòa với nước và đưa Minh cho Thư uống. Mặt chú sắc lạnh, lắc đầu nói:

– Đúng là thật sự quá tàn ác vô nhân tính, nó độc hơn cả tôi nghĩ.

Mẹ Thúy trong giây phút thất thần hoảng loạng liền lập tức hỏi:

– Ý anh là sao?. Không lẽ không thể giải được?.

– Không phải. Ý tôi muốn nói là những con trùng độc kia rất mạnh. Nó đang vẫy vùng và cố chống lại bùa và thuốc của tôi. Nhưng độc đến mấy thì tà cũng không thể nào thắng chánh.

Thư vừa uống lá bùa đó xong liền tức khắc mặt mày đỏ ửng, cơ thể nóng ran lên đến mức Minh ngồi sát Thư mà còn cảm thấy hơi nóng lan tỏa bám lên cả người mình. Thư mở to hai mắt, môi mím chặt, cố gắng gồng người lên chịu đựng những cơn đau đang tiếp tục hành hạ. Những sinh vật kia đang bò thật nhanh, lăn tăn và sôi sục dưới lớp da tái nhợt của Thư, tập trung kéo hết xuống vùng bụng rồi từ từ lặn dần lặn dần. Và Thư bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Minh vội đưa cái thau lại gần thì Thư đã kịp nôn ra. Ban đầu là máu tươi, sau đó là những thứ lổn nhổn như những con rắn con đủ màu sắc, rồi tiếp đến là những thứ nhầy nhầy tựa như những con giun đất đang nhoi trong bùn. Đó là chỉ ví dụ như thế chứ thật ra nhìn những sinh vật đó  chưa ai thấy qua bao giờ. Ôi, Minh hốt hoảng đến mức muốn quăng cả cái thau mà bỏ chạy. Minh và Lê phải quay mặt đi chẳng dám nhìn. Chú Mão thì chắc là không cảm thấy lạ lẫm gì với mấy cảnh này, nét mặt tỉnh bơ bình thản. Còn mẹ Thúy thì khỏi phải nói, có khác gì hai cô con gái.

Chú Mão tiến lại gần dùng cổ tay đập mạnh vào lưng Thư một cái, liền lập tức nôn ra sạch sẽ đến không còn gì để nôn nữa thì chú bắt đầu lấy một lá bùa khác ra niệm vài câu chú rồi bật lửa đốt nó ném vào cái thau bẩn kia. Liền lập tức những sinh vật đang ẩm ướt nhầy nhụa đó bốc cháy và bị thiêu rụi ra thành tro một cách kỳ lạ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

– Xong rồi, tất cả đã giải xong. Bây giờ mọi người có thể đi ngủ rồi. Sáng mai chúng ta sẽ lăn trứng gà lần nữa. Nếu lòng đỏ trứng gà không còn chuyển màu thì là đã hóa giải hết hoàn toàn.

Chú vừa nói vừa đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi đã rịn ra ở trán. Chắc là khi chú làm phép cũng hao tổn nguyên khí lắm. Cuối cùng thời khắc khó khăn cũng đã qua. Đêm nay mọi người xem ra mới có được một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, từ sớm mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng Thư, một rỗ trứng gà nóng hổi cũng đã luộc xong. Hôm nay nhìn Thư có vẻ khá hơn nhiều, nét mặt cũng hồng hào và tươi tắn hơn mọi khi. Mọi người lại tiến hành thủ tục quen thuộc. Quả thật đúng như chú Mão nói, không có một quả trứng nào đổi màu nữa cả. Ba cô gái cùng ôm nhau mà vừa mừng vừa tủi. Mẹ Thúy mừng đến rưng rưng hai mắt, miệng khẽ cười nói:

– Đội ơn trời phật, cuối cùng con tôi cũng tai qua nạn khỏi.

Thư cũng xúc động nhìn mọi người với ánh mắt rươm rướm nước đầy sự cảm kích:

– Con rất cảm ơn mẹ, cháu cảm ơn chú Mão, tao cảm ơn Minh, Lê, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng con chiến đấu giành giật sự sống trong những ngày vừa qua.

Chú Mão liền cười tươi bảo:

– Không có gì đâu cháu. Việc của chú mà, khỏe rồi thì cố gắng nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu nhé.

– Dạ.

Liền sau đó mọi người cùng vui vẻ kéo xuống nhà ăn ăn sáng. Đây là lần đầu tiên từ khi về nhà Thư mới bước ra khỏi phòng. Thư vươn mình lên hít thở không khí trong lành, ngẩng cao đầu đón lấy ánh nắng ấm áp của buổi sáng đang chiếu rọi vào mặt mà trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ sau bao sóng gió đã rèn cho Thư một sự cứng cỏi, sẵn sàng để đón nhận những thử thách tiếp theo của số phận.

Danh Sách Chương
Vân Nguyễn

Vân Nguyễn (1 tuần trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 1

Chương: 24

Bình luận: 15

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 225

Hoa Tuyền Nhi

Quá hay!!! Muội hóngggg

HIhi, cám ơn muội nhé.

 


Vân Nguyễn

Vân Nguyễn (1 tuần trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 1

Chương: 24

Bình luận: 15

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 225

Hoa Tuyền Nhi

Quá hay!!! Muội hóngggg

HIhi, cám ơn muội nhé.

 


Vân Nguyễn

Vân Nguyễn (1 tuần trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 1

Chương: 24

Bình luận: 15

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/07/2019

Số Xu: 225

Hoa Tuyền Nhi

Quá hay!!! Muội hóngggg

HIhi, cám ơn muội nhé.

 


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (1 tuần trước.)

Level: 7

57% (29/50)

Bài viết: 6

Chương: 7

Bình luận: 122

Lượt thích: 62

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 05/07/2019

Số Xu: 220

Quá hay!!! Muội hóngggg


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 127 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang