[One Piece] Trái tim Germa

[One Piece] Trái tim Germa
Thích Theo dõi
[One Piece] Trái tim Germa
Bình chọn
  • [One Piece] Trái tim Germa
  • Tác giả: Sang Pham
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 154 · Số từ: 4606
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Sang Pham

Vinsmoke là gia tộc sát thủ nổi tiếng tàn bạo và đầy quyền lực, họ nắm trong tay lực lượng quân sự hùng mạnh và từng làm bá chủ biển Bắc. Cho đến hiện tại, họ giữ vững vị trí hoàng gia và có quyền tham dự hội nghị Reverie bốn năm một lần. Sức ảnh hưởng của họ là không hề nhỏ. Điểm đặc biệt của họ là công nghệ kỹ thuật cực kỳ tiên tiến nhằm tạo ra những chiến binh có sức chiến đấu vượt xa người thường. Một trong những sản phẩm kinh khủng nhất của gia tộc Vinsmoke là đội quân ác quỷ Germa 66 (Germa Double Six).

Đội quân ác quỷ Germa 66 được tạo ra bằng phương pháp nhân bản vô tính, hằng ngày, có hàng trăm hàng ngàn chiến binh Germa được tạo ra và được huấn luyện bằng những phương cách vô cùng tàn bạo. Những nhà nghiên cứu tin rằng họ chính là những cỗ máy giết người không hơn không kém. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết.

Hôm nay là một ngày luyện tập đặc biệt, các tân binh sẽ lần đầu đối mặt với thế hệ đi trước của mình. Một ngàn người chỉ chọn một trăm, cách tuyển chọn đơn giản là tàn sát lẫn nhau.

Maria thở dốc, quan sát các chiến binh cùng lứa với mình. Hầu hết là nam nhưng vẫn có ngoại lệ. Các chiến binh có vẻ ngoài rất đa dạng, người thì cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, lại có kẻ cao nhưng gầy như que gỗ, có kẻ thì lùn lùn như yêu tinh. Germa nữ lại không quá đa dạng, như Maria, hầu hết khá cao, gầy, tóc dài, thường là màu vàng, mắt đen và da trắng.

Maria lặng người nhìn các chiến binh lao vào cuộc hỗn chiến, toàn thân nổi gân xanh, mắt trợn trắng hằn tia máu, miệng gầm thết dữ dội. Từng lưỡi dao vung lên, từng nắm đấm giáng xuống, họ lần lượt ngã xuống, những kẻ còn sống sót đều thương tích đầy mình.

Maria run rẩy, cô không muốn chiến đấu, cô không hiểu tại sao mình phải chiến đấu, cô không giống như họ. Quá sợ hãi, cô quỳ xuống, hai tay ôm lấy thân và khóc. “Ya” một tiếng, những mũi kiếm đồng  loạt hướng về cô. Maria mở to mắt, cô nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt.

Bỗng có thứ gì bay vụt qua trước mặt cô, cô bàng hoàng nhận ra kẻ địch đã bị dồn về một phía nằm chồng chất lên nhau, có lẽ thứ vừa bay qua cũng là một xác người nữa. Từ xa bước tới là một chiến binh Germa nam thân thể cường tráng, cân đối hài hòa hiếm có, gương mặt nam tính nhưng không hề tỏ ra hung tợn. Ngay lập tức, hàng đàn người lại tấn công anh. Cô nhìn thấy anh xoay người né đòn rồi vung gươm một nhát giết liền mấy mạng, trong không sợ hãi mà lại xuyến xao.

Vài phút sau, kết quả đã ngã ngũ, chỉ còn Maria và chiến binh Germa nam kia cùng vài trăm người khác còn trụ vững. Có nghĩa là, cô đã chính thức được gia nhập hàng ngũ đội quân ác quỷ. Nhưng đó không phải là điều đầu tiên cô nghĩ tới.

– Đợi đã, anh… Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? – Cô gào thét phía sau.

Anh ta ngoảnh mặt nhìn, ánh mắt dịu dàng đến vô cùng. Anh nói:

– Tối nay, tại Lâu đài ốc sên số ba trăm, anh sẽ đợi em ở đó!

Rồi lại quay bước đi. Maria quá ngạc nhiên khi mà có người nói năng tử tế với cô, chỉ là đối với tư tưởng của cô thôi. Chân cô vẫn tê tái, cô đành tiếp tục quỳ gối nhìn anh chàng ấy bước đi.

Maria cố lấy hết can đảm băng qua từng dãy hành lang tối tăm, né tránh lính canh và các sĩ quan cấp cao. Thoắt cái, cô đã ở trước điểm hẹn. Có ánh đèn vụt tới, Maria hoài nghi có phải nó vừa soi sáng đôi chân dài của cô. Cô hoảng hốt, vội nép mình vào một căn phòng trống. Chợt có tiếng người ngồi dậy rồi bước tới từ phía sau, cô toát mồ hôi lạnh, từ từ xoay người lại.

Thật may mắn, đó là chiến binh Germa nọ. Maria nhận ra ánh mắt ân cần cùng hàng chân mày khảng khái, ngũ quan hài hòa trên làn da nâu khỏe khoắn. Tuy đã khác một chút vì anh đang mặc thường phục, không mang kiếm hay dao găm. Giờ đây trông anh như một người con ngoan, một người cha với tấm lòng ấm áp. Sau khi đã khép chặt cánh cửa sau lưng cô, anh mở lời trước:

– Xin thứ lỗi khi ban sáng đã không giới thiệu đường hoàng, cô biết mà, không thể để lũ quỷ biết được! Cô tên gì?

– Maria! – Cô nói.

– Tôi là Chris! – Anh đáp.

Anh tiếp tục:

– Phải hơn mười năm rồi tôi mới bắt gặp một người giống như mình, biết khóc và biết sợ hãi, và không đắm mình trong cơn khát máu!

Maria giật thót tim, anh ta giống cô sao, điều đó nghĩa là gì, cô thật lòng muốn biết, cô hỏi dồn:

– Hãy cho tôi biết, làm ơn, chúng ta là cái gì, sao chúng ta lại đánh lẫn nhau, tại sao họ lại không có vẻ gì là đau xót, họ là ai, anh là ai?

Chris nắm chặt hai bàn tay cô, nhẹ nhàng an ủi, ai trả lời từ tốn:

– Có lẽ cô không tin, tôi cũng từng giống như cô, vào mười năm trước, chiến trường đã bắt đầu từ đó.

Anh bắt đầu kể cho cô nghe về gia tộc Vinsmoke và quá khứ hào hùng của họ.

– Tôi cũng đã run sợ, tôi đã khóc, nhưng tôi nín ngay lập tức. Có lẽ vì tôi mang gien của một người đàn ông quả cảm. Tôi biết mình phải sống sót. Tất cả mọi người ngoại trừ hai chúng ta đều là ác quỷ, nhưng vũ khí sống, chiến đấu và hi sinh cho Vinsmoke.

– Chúng ta là những người sống sót, chúng ta có thể coi là tạm yên ổn đi, cho đến khi phải dấn thân vào những cuộc chiến, có phải vậy không? – Maria nghẹn ngào.

Chris gật đầu, anh vẫn nắm chặt hai bàn tay cô:

– Đúng thế, tôi đã từng chinh qua biết bao cuộc chiến, tôi biết mình phải sống, tôi tin sẽ có người giống như mình!

– Nhưng vì sao chúng ta lại khác họ? – Maria hỏi.

– Tôi đã tìm ra, cũng phải mất tới sáu năm và nhiều lần suýt mất mạng…

Chris vừa kết thúc ca trực đêm, cũng giống như các đêm còn lại, anh không trở về phòng, anh đã tự hứa với lòng sẽ tìm ra bí mật của Germa 66. Ngày hôm đó, anh tiếp tục lang thang, anh đã lang thang hết hàng trăm Lâu đài.

Khi trông thấy ánh sáng và sự hiện diện của nghiên cứu viên, anh biết mình đã đi đúng đường. Chris cười, vừa cảm thấy may mắn vừa thán phục bản thân. Anh lướt tới, tung ra vài cú đấm và bọn lính gác đã ngất xỉu, Chris giấu chúng trong tủ chứa vũ khí gần đó rồi ngang nhiên bước vào.

Nhưng đó chỉ là một căn phòng trống, cánh cửa kế đòi hỏi thẻ khóa, chắc chắn căn phòng đó là nơi ẩn giấu những bí mật. Anh lấy trộm thẻ khóa của một nghiên cứu viên vài ngày hôm sau. Chris lập lại các bước, lần này là khi mọi người đã đi ngủ. Chris đến được căn phòng, và sững người.

– Nó giống như những cái bình lớn, bằng thủy tinh trong suốt, có hàng trăm cái, và những người có diện mạo giống hiện chúng ta hiện giờ nhưng teo quắt, méo mó, trần truồng nằm bên trong.

– Thật kinh khủng! – Maria thốt lên.

Không còn để ý đến thái độ của Maria, Chris giờ đây đã say sưa với câu chuyện của mình.

– Tôi đã quay lại đó rất nhiều lần, có vài lần những gã tiến sĩ đã phát hiện ra, nên tôi đành giết bọn chúng. Mỗi lần như vậy tôi lại phải chờ sự việc lắng xuống rồi mới tiếp tục được. Nhân bản vô tính là lý do mà chúng ta giống nhau như đúc và đông như kiến. Nhưng để biến chúng ta thành một thứ vũ khí vô nhân tính chúng buộc phải làm trái tim chúng ta hóa đá. Đó là một chiết suất đặc biệt từ Vua Biển, chúng thêm vào quá trình nhân bản một lượng vừa đủ để chúng ta trở nên dũng cảm nhưng không quá điên cuồng. Chúng thực sự rất cẩn thận trong vấn đề này, thường thì thuốc sẽ được thêm vào mười năm một lần.

– Vậy em và anh có liên quan đến loại thuốc đó!

– Đúng vậy, tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt, công thức của các tiến sĩ có sai sót, thường chúng sẽ bị hao hụt mười năm một lần và chúng ta là kết quả của sự thiếu hụt đó: những chiến binh Germa có trái tim.

“Những chiến binh Germa có trái tim” cụm từ này cứ quần thảo trong tâm trí Maria ngày qua ngày, tháng qua tháng, chúng nhắc cho cô biết về ý nghĩa sự tồn tại của bản thân, làm cô không cảm thấy mình man rợ khi sống ở vương quốc Germa.

– Maria, tập trung vào!

Chris la hét sau lưng cô, sau đó anh mang theo gậy gỗ tiến đến.

– Anh sẽ tấn công và em sẽ chỉ việc né thôi, đây là bài học cơ bản nhất rồi!

Maria hào hứng:

– Dạ!

Nhưng dường như Chris đã quen với việc luyện tập này, chiếc gậy trong tay anh nhanh như cắt lao xuống. Kết quả đầu Maria phát ra tiếng “bốp” rồi kéo theo toàn thân cô ngã xuống sân tập.

Maria khóc thút thít, hai mắt Chris cũng đỏ hoe, anh cẩn thận bôi từng tí thuốc vào phần da đầu sưng đỏ của Maria. Vừa làm anh vừa liên mồm xin lỗi.

– Em… Không… Sao…

Maria không thể dừng khóc, sau mỗi từ lại nấc lên một cái. Chris cũng bắt đầu khóc theo cô, anh không chỉ cảm thấy có lỗi, anh đang ghê sợ chính bản thân mình. Anh đổ lỗi cho vương quốc Germa, Vinsmoke Judge, những gã tiến sĩ, những ngày luyện tập, chính chúng đã làm tha hóa con người anh. Dỗ dành mãi, Maria cũng bình tĩnh lại, anh mới thở phào. Với thể chất của chiến binh, vết thương sẽ mau chóng hồi phục. Nhưng điều Chris sợ nhất là Maria đã quá sợ hãi để tiếp tục.

– Đứng lên nào, chúng ta không tập nữa. Để anh đưa em về phòng! – Chris lo lắng.

Maria lau nước mắt, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

– Không sao, em có thể tiếp tục!

– Em chắc chứ, không được, em quá sức rồi!

Maria cười:

– Anh nói gì vậy? Làm gì có chiến binh nào bị đánh một gậy mà nằm luôn chứ!

Chris cau mày:

– Em cũng biết chúng ta không phải cái máy, chúng ta là…

– Chiến binh Germa 66 có trái tim. Em biết, nhưng dù chúng ta có trái tim chúng ta đang ở Tân Thế Giới, tại vương quốc Germa và liên tục phải tham gia những chiến dịch đánh thuê tàn khốc. Em xin anh, hãy để em được mạnh mẽ như anh!

– Được rồi! Mau, mau đứng lên, mọi người bắt đầu để ý rồi! – Chris giục.

Từ ngày đó, hai người luyện tập không ngơi nghỉ, Maria càng tài giỏi, những nỗi lo lắng trong lòng Chris cũng lớn dần lên.

 

Maria hớt hơ hớt hãi cầm theo một cái giỏ mây chạy giữa trưa nắng nóng. Cô đến trước phòng Chris, gõ cửa nhưng không có ai. Cô nhìn xuống sân tập, anh cũng không có ở đó. Có lẽ anh đang ngủ chăng? Cô đứng đợi một lúc lâu, chỉ dám gõ cửa mạnh hơn nhưng không dám gọi vì sợ đánh động mọi người. Chợt có tiếng người gọi:

– Cô kia, cô thuộc đội nào!

Maria hoảng hốt quay lại, cô ngây người. Gã đó nói tiếp:

– Thẻ của cô đâu! Thông cảm đi, băng Mũ Rơm đã đến đây, an ninh buộc phải thắt chặt.

Maria kinh hãi, không thể để chúng biết cô lén lút tới đây được, việc này còn có thể liên lụy đến Chris.

Gã đàn ông tiến đến, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Maria, doạn hắn nắm lấy tay cô, bắt đố diện với mình.

– Hả? Mau đưa thẻ đây, mau mau!

Maria toát mồ hôi lạnh. Hết cách, cô luồng tay túi áo, lấy ra con dao găm. Cô tấn công nhưng hắn đã né được. Maria biết hắn đã lộ ra sơ hở khi né đòn, bài học này Chris đã dạy cô biết bao lần. Cô xoay người, gạt chân, một tay đẩy mạnh, cả thân người gã chiến binh rơi xuống từ mấy tầng lầu. Cô nhìn gã nằm im bất động, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

– Có chuyện gì vậy?

Maria sợ hãi, cô quay lại nhìn. Hóa ra là Chris, anh đang vội chạy tới. Cô cười rồi nói:

– Chris, anh đã đi đâu từ nãy tới giờ vậy?

– Anh đến phòng ban, nhưng điều đó không quan trọng, em có nghe thấy tiếng đàn ông la hét không?

Maria chỉ cho anh gã chỉ huy xấu số.

– Hắn định kiểm tra, nên em đã…

– Khốn kiếp thật!

Chris bỗng nhiên thất thần, anh đứng ngây ra. Rồi anh tóm chặt lấy cánh tay của Maria.

– Đi theo anh, mau vào đây!

– Từ từ đã, em đã làm bữa trưa cho anh! – Cô nhặt lấy chiếc giỏ mây.

– Không được chần chừ, mau đi vào! – Chris quát, anh kéo mạnh Maria, chiếc giỏ rơi xuống đất, thức ăn văng khắp nơi.

Anh buộc cô ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay giữ chặt vai cô như sợ cô chạy mất. Anh nghẹn ngào:

– Maria đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé!

– Sao anh lại xúc động như vậy chứ! – Maria ngây ngô nhìn anh.

– Maria, nghe anh nói, anh yêu em, anh không muốn em phải sống với bàn tay nhuốm máu!

Maria lo lắng:

– Nhưng anh quên là chúng ta đã trải qua những cuộc đánh thuê rồi ư?

– Đó là điều bắt buộc, hãy hứa với anh đi, ngoài khi đó ra em không được giết người nữa. Không, đừng nghĩ đến việc đánh nhau nữa!

Maria kinh ngạc nhìn từng giọt lệ lăn dài trên má Chris. Cô dịu dàng lau sạch chúng, rồi dang tay ôm lấy anh vào lòng.

– Được rồi, em hứa, anh không cần phải lo nữa, nín đi nào, đàn ông sao lại khóc!

Rồi cô bước tới cửa, thu nhặt từng mảnh thức ăn.

– Em xin lỗi, Chris, em sẽ mang cho anh một giỏ thức ăn khác!

Chris vội vàng chạy tới giúp cô, anh lau sạch những bụi bẩn trên miếng thịt rồi đưa nó vào miệng.

– Không sao mà! Anh vẫn ăn được, ngon lắm, cảm ơn em Maria!

Maria chặn tay anh, giọng ân cần:

– Biết rồi, biết rồi, đồ ngốc ạ! Không cần phải làm thế, em hiểu mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi!

Cô cầm tay anh rồi cả hai cùng đứng lên, giờ cô phải về, sắp đến giờ luyện tập rồi. Maria nhón chân, tặng cho Chris một nụ hôn.

– Em yêu anh, Chris à! Tối nay em sẽ lại đến, chờ em nhé!

Maria bước ra cửa, cô quay lại nhìn Chris chào tạm biệt, Mái tóc dài thướt tha lung lay trong gió. Chris vẫn còn dư vị ngọt ngào từ đôi môi mềm của Maria, trái tim anh bỗng loạn nhịp. Anh đờ đẫn nhìn theo bóng người dần xa, với anh giờ đây Maria chính là cô gái tuyệt vời nhất trần gian.

Trời đêm của vương quốc Germa ngập tràn các vì sao, cùng mặt trăng rất to và thanh bình. Có lẽ là nhờ bóng đêm đã khỏa lấp những sân luyện tập và nhà chứa vũ khí, và đưa những chiến binh man rợ kia chìm vào giấc ngủ. Chris ngả mình lên ghế, Maria đã đến từ nãy, cô đang vá những chỗ rách trên áo lót của anh. Chris từng thấy Reiju, trưởng nữ gia tộc Vinsmoke, trổ tài nữ công qua khung cửa sổ, sở dĩ anh đến được gần cô ta là do anh đã luyện tập trở thành một chiến binh Germa cấp cao. Từ lúc đó, anh đã ao ước mình cũng có một người như vậy, cùng chung sống như một gia đình.

– Chúng ta mở cửa ra một chút được không, nến không đủ sáng, em cần thêm ánh trăng. Em cũng muốn ngắm sao nữa!

Chris mở rộng cánh cửa, anh dừng lại nhìn ngắm những vì sao và suy nghĩ. Điều làm anh lo lắng giờ đây có nguy cơ trở thành hiện thực. Maria dường như không thể chống cự sự man rợ của đoàn quân ác quỷ. Anh không muốn nhìn thấy một Maria lạnh lùng và tàn nhẫn, anh muốn một Maria như ngày đầu tiên, biết sợ hãi và khóc thương. Chris nghĩ nó tốt cho Maria và cho cả anh nữa, cô ấy không thấy những điều anh đã thấy, mà nếu như không gặp được Maria, chắc hẳn anh cũng không bận tâm đến điều này.

– Maria à! Em có thích nơi này không? – Chris hỏi.

Maria vẫn cặm cụi từng đường chỉ.

– Em không biết nữa, có vẻ như số phận chúng ta phải gắn liền với vương quốc Germa. Nhưng nếu có thể đi khỏi nơi này được thì hay biết mấy!

– Nếu anh nói chúng ta sẽ đi khỏi đây thì sao?

Đôi mắt Maria ánh lên niềm hân hoan.

– Thật sao? Như thế nào?

– Vài ngày nữa buổi tiệc trà của Big Mom sẽ diễn ra, Judge và các con của ông ta chắc chắn phải tham dự. Chúng ta có thể, chỉ cần cẩn trọng một chút.

Maria kinh ngạc, cô chưa từng nghĩ tới việc này. Bỗng cô hạ giọng, hai tay buông lỏng.

– Chẳng thể nào được, có quá nhiều chiến binh ở đây có thể…

– Anh sẽ tiêu diệt những kẻ cản đường, chỉ cần vì em anh sẽ làm mọi thứ.

– Chúng ta sẽ không được yên ổn, nếu buổi tiệc trà thành công Vinsmoke sẽ hòa làm một với Big Mom, liệu chúng ta sẽ chạy trốn được Big Mom chứ?

– Tin anh đi, chỉ cần đến được Đại Hải Trình, nơi đó tương đối an toàn, có hàng ngàn hòn đảo, họ sẽ không thể tìm thấy chúng ta đâu!

Chris tiến tới trước mặt Maria, siếc chặt hai bàn tay cô, anh nói:

– Em tin anh chứ, Maria, kế hoạch này chỉ có thể thành công nếu cả hai chúng ta hợp sức!

– Sẽ có nhiều thứ phải chuẩn bị… – Maria nói sau một thoáng im lặng.

– Nghĩa là…

– Đúng vậy! Em đồng ý!

– Được rồi, anh sẽ chuẩn bị đồ đạc, sẽ nhanh thôi!

– Nhưng không phải hôm nay.

Maria nắm cánh tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên ngực Chris đẩy anh nằm xuống. Hai thân thể dính chặt vào nhau dưới ánh trăng, sự cường tráng của Chris tương phản với những dường cong mềm mại của Maria. Cô đặt hai bàn tay lên ngực anh, rướn mình hôn. Chris dần dà không thể kiềm chế, đầu lưỡi hung hăng tiến vào khoang miệng. Trút bỏ y phục vướng víu trên người, trong căn phòng giờ đây chỉ còn ngọn lửa tình đang rực cháy.

Maria hiểu rõ nỗi lo lắng của anh, anh đã sống suốt mười năm thì hẳn đã trải qua vô số chuyện. Cô đã hứa với anh, cô sẽ luôn luôn theo anh. Anh đã quá mệt mỏi rồi, hãy để anh được nhẹ nhõm kể từ đây.

Tiếng chân người dồn dập vang lên, hàng trăm ngàn chiến binh nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ đều tăm tắp. Chỉ huy ra lệnh:

– Mũ Rơm náo loạn tiệc trà, quân của Big Mom đang tràn tới Germa, tất cả mau chóng ra chiến đấu.

Tất cả đồng thanh:

– Rõ!

Mọi người vội vàng chỉnh trang y phục, sắp xếp vũ khí tiến về phía đảo bánh ngọt.

Chris lặng lẽ tách ra khỏi hàng, không mấy dễ dàng đối với một viên chỉ huy cấp cao như anh. Chria nấp sau một cột đá lớn ở góc hàng lang chứa vũ khí, giả vờ như đang chuẩn bị súng ống. Vài phút sau, kho đã được dọn sạch. Để tránh bị nghi ngờ, Chris cũng vớ lấy một món, theo dòng người đi tới rồi lùi dần lùi dần về phía sau.

May mắn thay không một ai nhận thấy anh biến mất. Chris thở phào nhẹ nhõm, chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi anh nói với Maria kế hoạch, nhưng từ lúc đó vẫn chưa xuất hiện kẽ hở để thoát ra. Náo loạn ngay trên vương quốc Germa, dù đây là cơ hội anh đã mong từ rất lâu nhưng trong lòng Chris vẫn liên tục bất an, anh không ngờ rằng lại sớm như thế này. Việc cần làm ngay lúc này là tìm ra Maria càng nhanh càng tốt.

Anh chạy nhanh đến mức nơ-ron thần kinh như bốc cháy. “Maria, Maria, cô đang ở đâu?” Anh tự hỏi bản thân và đảo mắt nhìn khắp nơi. Anh dừng lại trước cửa phòng cô, không thấy đâu, dưới sân tập hay phòng bếp cũng tương tự.

Quá muộn rồi, có lẽ nào cô đã đến trận chiến.

Chris chạy đến chỗ hàng người đang ào ạt đổ ra ngoài, quyết tìm cho ra Maria, chỉ cần anh nhìn thấy cô anh chắc chắn sẽ kéo cô ra khỏi đó. Có hàng ngàn người giống hệt cô, nhưng anh tin rằng mình sẽ không bao giờ nhìn nhầm Maria yêu dấu.

Hàng người tiếp tục kéo dài như thác lũ, mãi một giờ sau mới có dấu hiệu dừng lại. Chris vẫn đứng giả vờ như một vị chỉ huy, đôi mắt anh đã sớm mỏi mệt. Dòng người cuối cùng đã cạn, nỗi lo trong anh giờ đây đã ngập tràn.

Không thể như vậy được, anh không tin, không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được, anh cùng Maria sẽ thoát khỏi đây, sẽ cùng nhau vượt muôn dặm biển, đón chờ những ngày tương lai tươi sáng. Anh không hề bỏ cuộc trái lại càng ráo riết tìm kiếm cô hơn nữa. Anh tìm khắp nơi từ các phòng ban đến các căn phòng trên tầng cao nhất, anh lục tung cả mấy nhà kho từ lâu đã bám đầy bụi. Mồ hôi anh hòa cùng nước mắt ướt đẫm gương mặt, Chris biết mình đang tìm kiếm trong vô vọng, nhưng anh không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể bỏ Maria mà đi, nếu anh làm thế không đợi đến Maria mà cả chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh tin rằng cô chỉ nấp ở một góc nào đó thôi, cô vẫn ở đây chỉ là anh kém cỏi mà chưa tìm thấy.

Chuông báo của Den Den Mushi vang lên, Chris vội luồng tay vào áo lấy nó ra. Anh bắt máy, đầu dây bên kia vẫn im lặng, Chris nín thở chờ đợi. Rồi bắt đầu có tiếng người huyên náo, xen lẫn là tiếng thở gấp mệt mỏi của người đang cầm máy.

– Chris… – Giọng Maria vang lên.

Chris hỏi dồn:

– Maria, em đang ở đâu? Em có an toàn không? Anh sẽ đến ngay?

– Không cần đâu Chris, không có kẽ hở nào cho em cả.

– Anh sẽ đến bằng mọi giá, đợi anh Maria!

– Nghe em này Chris… – Maria ho khan ngắt quãng câu nói.

Một nỗi lo lắng trào dâng, Chris la lớn:

– Maria, em làm sao thế, em đang ở đâu?

Không quan tâm đến câu hỏi của Chris, Maria tiếp tục, từng chữ từng chữ như dốc hết sức lực:

– Trận chiến sẽ kéo dài, hãy đi đi Chris, đừng quan tâm đến em…

– Em nói gì thế, em làm sao thế, anh sẽ không đi mà thiếu em, mau mau nói cho anh biết em đang ở đâu, anh sẽ tới mà, anh hứa đấy!

Hơi thở Maria bỗng nhẹ tênh, cô đáp:

– Không kịp đâu Chris, chúng ta đang không thể chống nổi, anh hãy đi ngay khi còn kịp, đừng tìm em, anh sẽ lại dính vào…

Chris tiếp tục quát:

– Không sao cả, không ai có thể cản được anh, anh đã vượt qua biết bao trận chiến rồi, suốt mười năm nay…

Maria giận dữ cắt lời anh:

– Chính vì anh đã đợi suốt mười năm nên đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một, đừng vụt mất nó Chris à, em xin anh đấy, xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với anh, em xin lỗi, xin lỗi…

Den Den Mushi mất tín hiệu.

Chris đổ gục xuống sàn nhà, anh gục đầu, mồ hôi nhỏ xuống như thác đổ. Anh gào khóc, nấc lên từng hồi. Chris đấm hai tay xuống đất, miệng chửi thề. Rồi sau đó, anh nghiến chặt răng, dập đầu xuống đất, càng lúc càng mạnh, đầu anh rách toạc một đường, máu đỏ cả một vũng dưới đất. Anh cứ dập mãi như Maria đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh, như cầu xin một niềm tha thứ.

Anh hét lên trong vô vọng:

– Không Maria, không thể xảy ra chuyện này được, anh đã chờ suốt quãng thời gian đó, để chờ em…

Anh cứ hét mãi, hét mãi như oán trách số phận trớ trêu, như cảm thấy tủi nhục cho bản thân mình.

Vương quốc hoang tàn toàn mùi máu tanh, bom đạn khói lửa lan tràn khắp ngõ ngách, tiếng nổ cùng tiếng hô xung trận át đi thanh âm tuyệt vọng của gã đàn ông đau khổ.

Rồi khi nước mắt đã cạn khô, Chris gồng mình đứng dậy, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Niềm đau trong anh giờ đây đã quá lớn đến nỗi những vết thương thể xác không còn chút ý nghĩa. Anh bước đi với đôi mắt đỏ cay đầy căm phẫn.

Chris lê từng bước chân nặng nhọc đến thuyền cứu hộ, sau đó bước xuống rồi nhổ neo. Anh buông tay, chiếc thuyền xuôi theo con sóng ra xa dần. Chris lặng người nhìn vương quốc Germa dần xa ngoài tầm với. Anh lại khóc, nhưng những giọt nước mắt đã hóa thành băng giá. Anh vẫn đứng cho dù đã rất muốn buông xuôi. Khóe mắt anh cụp xuống, anh để mặc nước mắt cứ tuông như một thủ tục tự nhiên, anh sẽ không để bản thân mình gục ngã. Đến khi dòng lệ đã cạn khô, trái tim anh sẽ giãn ra và cơn đau sẽ tan biến, nhưng hình ảnh của Maria sẽ mãi in hằn nơi cõi lòng sâu thẳm. Anh tự hỏi bản thân liệu trái tim biết yêu của mình sẽ còn sống thêm bao ngày nữa nếu thiếu cô.

Bài cùng chuyên mục

Sang Pham

Sang Pham (4 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 5

Chương: 14

Bình luận: 3

Lượt thích: 8

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 32

Chắc ship Robin với Law tại ngoài hai người ấy thì ai cũng khùng khùng điên điên hết trơn.


Rose Quỳnh

Rose Quỳnh (4 tháng trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 6

Chương: 9

Bình luận: 39

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 30/04/2017

Số Xu: 728

OMG, mị cũng là fan One piece nè!!! Tác giả có thuyền cặp đôi nào không?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 82 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú