[One shot Ngược tâm – Đồng nhân Fairy Tail] Juvia à! Anh nhớ em!

[One shot Ngược tâm – Đồng nhân Fairy Tail] Juvia à! Anh nhớ em!
Thích Theo dõi

– Juvia! Juvia! Tỉnh lại đi Juvia! – Gray hét lên. Cậu bật khóc, khóc nhiều như chưa từng được khóc.

Juvia, cô ấy… đi rồi! Có phải là do cậu đã quá vô tâm?

Giữa dòng đời phủ trắng tuyết mùa đông, chỉ còn mình cậu bơ vơ lạc lõng.

Gray nhớ Juvia, nhớ những lần cô cứ suốt ngày bám dính lấy cậu.

Bây giờ, cậu mới nhận ra, cậu đã yêu cô, yêu cô vô cùng sâu đậm…

– Juvia à! Tỉnh lại đi! Anh nhớ em! – Gray ngẩng mặt lên trời mà hét. Không còn biết được, những vệt nước lăn dài trên má cậu là mưa, hay đều là nước mắt…

~*-*-*~

Nàng Juvia hậu đậu cuối cùng cũng may xong chiếc khăn len quàng cổ màu trắng – màu của băng – quà tặng cho Gray. Mặc kệ cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, cô nàng vẫn chạy ngay đi tìm Gray. Khẽ ôm chàng, cô nàng thủ thỉ: – Anh Gray ơi, hai ta quen nhau tròn một năm rồi nhỉ? Hôm nay, Juvia có quà kỉ niệm cho anh đấy! – Nói rồi, không đợi Gray kịp phản ứng gì, Juvia đã dịu dàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đeo lên cổ chàng chiếc khăn len xinh xắn. – Oa, anh Gray ơi, anh đeo chiếc khăn này trông đẹp lắm đó!

– Juvia, sao cô lì lợm thế hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đồ phiền phức! Tôi không cần cô quan tâm đâu!  – Gray tức giận, thét lên trả lời lại.

Quặn đau! Juvia ngây ngốc nhìn Gray. Cô nàng tinh nghịch bỗng nhiên câm nín lại.

Gray à! Cậu có biết, cậu đã vô tình làm Juvia đau đến mức nào không? Bộ, muốn quan tâm cậu, cô ấy cũng không được quyền hay sao?

Một, hai, ba giọt lệ. Nước mắt cứ theo hàng mà tuôn xuống má Juvia. Cô khóc, cô khóc thật rồi. Juvia quay lưng chạy. Không, Gray không thể biết cô đang khóc!

Gray vô tâm, nào có thèm đếm xỉa đến cảm xúc của Juvia! Cậu còn muốn Juvia đau, đau hơn nữa! Mà nếu đau đến tận xương tủy, đau đến căm hận cậu đi thì càng tốt! Đừng có mà đeo bám cậu nữa! Đau đi! Đi đi!

Gray cứ thế, cứ ung dung, cứ tuyệt tình mà đi! Gray chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác khoan khoái này – tận hưởng một mình.

Nhưng, sao tự nhiên lòng cậu lại thấy trống trải! Con tim cậu chợt dấy lên cảm giác khó chịu!

Nhìn người ta, ai cũng có đôi có cặp, lòng Gray bỗng nhiên cảm thấy cô đơn.

Đúng rồi! Juvia, cô có còn chờ cậu?

Gray chạy, cậu cố gắng tìm gặp Juvia. Chưa bao giờ Gray lại muốn được ở bên Juvia như thế!

Gray đi tìm cô, tìm khắp cả con phố, khắp các ngõ nhỏ, nhưng đều không thấy.

Chắc là, cô ấy ghét cậu thật rồi! – Gray giận lòng. Cậu căm hận bản thân hơn bao giờ hết.

Nhưng tại sao, Gray lại quan tâm Juvia đến như thế? Không lẽ, cậu đã… yêu cô?

Không thể được! Gray nhất định phải gặp được Juvia! Thế là, Gray tìm lại một vòng nữa quanh thành phố, với hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại Juvia.

Trời sẽ không phụ lòng người đâu mà, phải không?

Gray đi tìm, cậu đi tìm trong cơn tuyệt vọng.

Hình bóng ấy… có phải là cô?

– Juvia à! Cô… – Gray đang định nói gì, bỗng nhiên ngập ngừng, không nói được nữa. Juvia, cô ấy…

Máu bám đầy trên bộ váy màu xanh nước biển.

Cô gái nước ấy… đã ra đi…

Chỉ khi đã mất đi, ta mới biết quý trọng những gì mình đang có.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lưu Nhiên Tiểu Vy Tường Vi Ếch Xanh Xuân Thanh Vũ Dạ Vân Sầu và 85 Khách

Thành Viên: 29242
|
Số Chủ Đề: 4863
|
Số Chương: 16036
|
Số Bình Luận: 35064
|
Thành Viên Mới: Thỏ Lười