- [One-shot / SeMin] Anh đào đỏ
- Tác giả: Maple Sugar
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.968 · Số từ: 3508
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hạt Lạc Thần Thánh Maple Sugar
“Nếu em muốn thưởng thức hoa anh đào, đừng nên nhìn chúng bằng đôi mắt ấy…”
Một đôi mắt ôm trọn nỗi sầu tư của tháng chín, giá lạnh của tháng mười, cô độc của mười một và lụi tàn của mười hai.
“Nói cho tôi nghe, điều gì đã khiến em phiền muộn?”
Nhớ một Ngô Thế Huân. Yêu một Ngô Thế Huân. Hận một Ngô Thế Huân.
“Tôi có vinh dự khiến đôi mắt ấy vui lên chứ?”
Em không trả lời được… bởi vì anh đã lấy “nó” đi rồi.
—
Đôi mắt bị huỷ, không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, điều duy nhất Kim Mân Thạc nhận thức được bây giờ chính là da thịt cậu đang bị cắt bởi lớp không khí sắc nhọn. Tiết trời lập xuân tê buốt, len lỏi vào tuỷ sống, đông cứng từng khớp xương. Gió vẫn cứ gào thét bản trường ca không rõ nhạc luật, đập vào thính giác những thanh âm hỗn tạp, luồn vào khe áo chơi đùa với những vết lở loét, làm cảm giác đau đớn đẩy thẳng đến đại não.
Ngô Thế Huân, rốt cục 5 năm chúng ta yêu nhau, anh có từng xem em là một Kim Mân Thạc, hay chỉ là một bản thế thân của y ?
Gặp nhau ở rừng đào tháng một, Kim Mân Thạc đã để những rung động đầu đời lấn át đi cả lí trí, thay vào đó là hình ảnh người nam nhân xa lạ với giọng nói ngọt ngào.
Hắn chủ động bắt chuyện với cậu, chủ động nắm tay, chủ động tỏ tình nhưng cũng là người chủ động nói lời li biệt.
Hắn cho cậu nếm vị ngọt của ái tình, nhưng cái giá cậu phải trả là một thân phận mới, một cái tên không phải “Kim Mân Thạc”.
Dẫu có bị coi là thế thân, Kim Mân Thạc không hiểu vì sao vẫn đem chính mình đáp trả cuồng nhiệt Ngô Thế Huân. Có lẽ đó là tình yêu đầu đời của cậu ở tuổi mười tám, cái tuổi bồng bột không rõ phải trái, trắng đen.
Mười tám, cái tuổi đẹp nhất của đời người… dùng để gán cho bản thân cái tên của người khác
Mười tám, cái tuổi đẹp nhất của đời người… dâng hiến cho người yêu mình qua hình bóng.
Hắn gọi cậu bằng tên của y, hắn đặt cậu dưới thân, nhưng miệng không ngớt gọi tên của y. Nói trong lòng không đau là nói dối, nhưng Kim Mân Thạc vẫn cố chấp tự hành hạ mình, chỉ mong Ngô Thế Huân không chán ghét cậu, không rời bỏ cậu. Dẫu những nhu cầu của Ngô Thế Huân có nhục nhã đến mức nào, Kim Mân Thạc cũng quyết mà làm hết sức, chỉ để ở bên cạnh hắn ….
Cho dù Kim Mân Thạc đã cố gắng thoả mãn Ngô Thế Huân, hắn vẫn cho rằng cậu là một thế thân không hoàn hảo.
“Có một điều tôi không hài lòng ở em, đó chính là đôi mắt. Em có đôi mắt khác y, một đôi mắt mang vẻ u buồn khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi. Còn y thì như ánh mặt trời, mang sự an ủi đến cho tôi”
Sự khác biệt, nằm ở đôi mắt …
Không lấy lời chê trách của Ngô Thế Huân làm buồn rầu, Kim Mân Thạc càng vui sướng hơn sau khi nghe xong. Đôi mắt này chính là điểm duy nhất phân biệt cậu và y, điểm duy nhất khiến Ngô Thế Huân nhớ cậu là Kim Mân Thạc.
Thế Huân, van cầu anh hãy nhớ đến em như một Kim Mân Thạc.
Ái tình là lao khổ.
Chứa bi thương tủi nhục, chứa ngọt ngào hạnh phúc.
Bị nhốt quá lâu trong hoàn cảnh kia, khi nhà giam mở cửa, người tù chần chừ.
Nên đi ra … hay nên ở lại.
Quả thật có nhiều lúc Kim Mân Thạc muốn buông bỏ, tâm trí bị giằng xé đến nhàu nát bởi tên gọi không phải của mình.
Tuy vậy, ngay lúc cậu có ý định bỏ cuộc, Ngô Thế Huân lại không gọi tên của y nữa, nhưng cũng không kêu tên của cậu.
Điều đó… một sự thay đổi ?
Vậy nên, trong lòng lại nhen nhóm một ngọn lửa của hy vọng.
Thế Huân à, có phải trong tim anh đã có hình bóng của em?
Một ngọn lửa le lói nơi tối tăm một thứ ánh sáng mập mờ, cất lên tiếng gọi xé rách màn đêm. Nhưng bóng tối lại phủ nhận sự tồn tại của này, để rồi yên tĩnh ngấu nghiến cắn xé đến khi nó chỉ còn một đống tro tàn.
—
Kim Mân Thạc vui sướng được một năm, bất chợt vào ngày nọ, một thanh niên xông vào nhà cậu, hướng Ngô Thế Huân đang ngồi trên sofa mà nhào đến khóc lóc.
Điều làm cậu kinh sợ hơn cả chính là người kia và cậu như hai giọt nước!
‘‘Thế Huân, anh hiểu lầm em rồi… Em không muốn chia tay với anh, gia đình không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta nên đã bắt nhốt em tại Mĩ năm năm. Lần này là do em may mắn nên mới trốn về nước được … Thế Huân, năm năm qua em không ngừng nhớ về anh… Thế Huân… sao anh không nói gì…’’ Thanh âm ngày càng nhỏ dần, thiếu niên như trút hết sức lực để nói ra một tràng kia, đến cuối thì hôn mê bất tỉnh.
Ngô Thế Huân nhìn người mình nhung nhớ năm năm nay ngất đi do mệt mỏi, trong lòng dâng lên cảm giác xót thương.
Hình bóng em, một năm nay tôi đã cố gắng không nhớ lại.
Cớ sao…
‘‘Còn đứng đó làm gì, cậu bị điếc à ! Mau gọi đến bệnh viện!’’
Kim Mân Thạc bị tiếng quát giật mình, cậu quay đầu nhìn Ngô Thế Huân.
Ngay cả một ánh nhìn, Ngô Thế Huân cũng không bố thí cho cậu, tất cả sự chú ý dồn vào thân ảnh nhỏ bé kia.
Thế Huân à… anh đang làm gì vậy… anh đang ôm ai thế… đó có phải là bản gốc không…?
Tiếng nấc chua xót nghẹn lại ở cổ họng, Kim Mân Thạc không hiểu tại sao khoé mắt của mình có chút cay. Khoảnh khắc nhìn thiếu niên kia, nỗi bất an ẩn tàng trong lòng cậu được dấy lên. Một năm nay cậu đã ảo tưởng rằng Ngô Thế Huân quên đi người kia.
Hoá ra quên một người không dễ dàng như vậy.
—
Mấy ngày y ở bệnh viện, Ngô Thế Huân đều vắng nhà. Kim Mân Thạc ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu, cả ăn cũng có thể quên.
Y trở về rồi, còn cậu sẽ phải làm sao đây?
Ngô Thế Huân sẽ lại yêu y chứ? Không… không có khả năng… năm năm nay mình đã cố gắng hết sức rồi… tuyệt đối không thể xảy ra…
Âm thanh mở cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Kim Mân Thạc. Ngô Thế Huân ân cần dìu y bước vào nhà, gương mặt thiếu niên thật xanh xao, nhưng vẫn không làm nhạt nhoà đi đôi mắt mang ánh dương ấm áp.
Mân Thạc nhìn y, y cũng hướng Mân Thạc mà nở một nụ cười, dường như không có gì thắc mắc về cậu cả. Hiển nhiên là y đã biết rõ mọi chuyện của Mân Thạc đối với Thế Huân trong năm năm mình biến mất.
Kim Mân Thạc không biết có nhìn nhầm hay không, trong nụ cười của y ngoài ý chào hỏi thì còn có sự khinh miệt tột cùng.
Không dìu ái nhân của mình vào phòng nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân kéo y ngồi xuống cùng mình trên ghế sofa, đối diện với Kim Mân Thạc.
‘‘Kim Mân Thạc, cậu nhìn đủ chưa?’’ Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, Kim Mân Thạc dời sự chú ý của mình khỏi người thiếu niên, hướng sang gương mặt anh tuấn của đối phương. ‘‘Tôi nghĩ sau khi nhìn thấy y thì cậu nên biết mình phải làm gì.’’
Thanh âm vô cùng lãnh đạm, không lộ ra cảm xúc gì của Ngô Thế Huân khiến trái tim Kim Mân Thạc nhói lên từng đợt.
Đây là muốn đuổi cậu.
‘‘Thế Huân, xin anh cho em ở lại đây…’’ Kim Mân Thạc cúi đầu xuống thật thấp, hai tay lạnh ngắt đan vào nhau, giọng nói lí nhí như không muốn bật ra bên ngoài ‘‘Em có thể làm người giúp việc…’’
‘‘Tôi không thiếu…’’
‘‘Để cậu ấy ở lại đi Thế Huân’’ Thiếu niên tựa vào ngực Ngô Thế Huân yêu ớt nói, cắt ngang những thứ hắn đang định phát biểu ‘‘Nhìn anh khoẻ mạnh như vậy chắc hẳn Kim tiên sinh nấu ăn rất tốt, vừa hay em rất kén ăn…’’
Nhìn y gầy guộc như vậy Ngô Thế Huân càng mủi lòng, cúi xuống đặt lên trán của thiếu niên một nụ hôn, hắn mới hướng đến Kim Mân Thạc mà cảnh cáo : ‘‘Lo mà phục vụ cho tốt.’’
Đáp một tiếng ‘‘Vâng’’, Kim Mân Thạc rời khỏi phòng khách.
Cậu đặt tay lên ngực trái, thứ trong lồng ngực vừa nãy như bị rách làm nhiều mảnh. Một cảm giác đau đớn tê dại truyền khắp thân xác, hơn cả những tủi nhục mà Ngô Thế Huân hành hạ khi cậu còn là một thế thân.
Mọi sinh hoạt của thiếu niên đều do Kim Mân Thạc phụ trách, ngay cả khi y đã khoẻ lại, Kim Mân Thạc vẫn giữ vai trò giúp việc. Những lúc mang đồ ăn lên phòng, Kim Mân Thạc sẽ bắt gặp cảnh Ngô Thế Huân và y đang ân ái. Run rẩy đặt thức ăn trên bàn, cậu chỉ biết ngậm ngùi lui ra bên ngoài.
‘‘Kim tiên sinh.’’ thiếu niên nằm trên giường, nửa thân trên trần trụi lộ ra những hôn ngân dọc từ cổ đến xương quai xanh. ‘‘Hôm nay tôi được Thế Huân dẫn đi xem hoa đào, anh ấy nói rằng đôi mắt của tôi thật ấm áp trong khung cảnh lạnh giá. Tựa như tiên tử hoa đào vậy, chứa đựng sự mạnh mẽ của loài hoa đại diện cho sự sống. Anh xem, Tiểu Huân thật trẻ con.’’
Đôi mắt.
Kim Mân Thạc nghe được chuyện kia bỗng khựng tay lại. Mọi hoạt động của cơ thể bỗng chốc đình trệ.
Em có đôi mắt khác y, một đôi mắt mang vẻ u buồn khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi.
Điểm khác biệt giữa cậu và y chính là đôi mắt, chính vì ngắm hoa anh đào mà mới để lộ ra điều ấy.
Kim Mân Thạc nhìn hoa anh đào với vẻ u buồn của một kiếp hoa đang tàn lụi, thiếu niên lại nhìn chúng bằng nhãn quang của sự sống mạnh mẽ.
Thế Huân, nếu em có đôi mắt của y, anh sẽ yêu em chứ?
‘‘Kim tiên sinh đang nghĩ rằng nếu có đôi mắt của tôi thì sẽ nhận được tình yêu của Thế Huân?’’
Giọng nói của thiếu niên kia đánh thức Kim Mân Thạc, làm cậu chột dạ mà hoạt động trở lại. Mang bát cháo nóng đến gần thiếu niên, Kim Mân Thạc gượng cười ‘‘Tôi không vọng tưởng, người Thế Huân yêu là cậu.’’
‘‘Vậy sao?’’ Thiếu niên cao giọng, đẩy thanh âm của mình đến mức quỷ dị doạ người. ‘‘Mỗi lần anh bước vào khi chúng tôi đang làm tình, Ngô Thế Huân cũng sẽ đặt sự chú ý lên người anh. Khi anh bước ra, Thế Huân hoàn toàn hụt hứng đối với tôi. A…còn hôm nay, Ngô Thế Huân đã nhầm lẫn tên của tôi với tên của anh, Thế Huân chỉ nhận ra khi nhìn vào đôi mắt của tôi, thật nực cười phải không?’’
Trong lòng Kim Mân Thạc thoáng có bối rối, Thế Huân nhớ đến cậu ư?
‘‘Tôi khó chịu.’’ Thiếu niên giữ giọng bình ổn, sau đó lại chuyển sang giọng nói trầm thấp doạ người. ‘‘Chúng ta không giống nhau hoàn toàn, chính đôi mắt của anh đã nói lên điều đó’’
Nói xong, không chờ Kim Mân Thạc phản ứng, thiếu niên nhào người lên kéo hai tay Kim Mân Thạc xuống. Bát cháo nóng từ đó mà đổ lên thân thể trần trụi của y.
‘‘A ___ !’’ Thiếu nên hét thất thanh, hoà cùng tiếng đổ vỡ của bát sứ.
Ngô Thế Huân ở phòng làm việc nghe được, vội vàng chạy qua, khi đến chỉ nghe được tiếng khóc như bị ức hiếp của thiếu niên :
‘‘Kim… Kim tiên sinh… van cầu anh đừng huỷ đôi mắt của tôi… Thế Huân yêu đôi mắt này… Kim tiên sinh…Thế Huân không yêu anh… anh đừng làm vậy… dẫu anh có được đôi mắt của tôi …’’
‘‘Cậu…’’ Lời nói như thốt ra, trên má phải của Kim Mân Thạc đã nhận được một cái tát đau điếng, lực đạo rất mạnh làm đầu óc của cậu choáng váng, cả thân mình cứ thế mà ngã xuống đất.
Ngô Thế Huân cư nhiên đánh cậu.
Những mảnh sành cứ thế mà găm vào da thịt, máu tươi trào ra nhiễm đỏ cả sàn gạch trắng.
Không biết Ngô Thế Huân đang làm gì, đại não của Kim Mân Thạc vẫn còn mụ mị. Chỉ một lúc sau, cậu cảm nhận tóc của mình đang bị ai kéo đi, cả da đầu như muốn nứt toác. Mảnh vỡ dưới sàn không được dọn, theo đà di chuyển mà cứa vào thân thể của Mân Thạc đang bị kéo sền sệt dưới đất. Huyết nhục lẫn lộn thập phần ghê tởm.
Vứt Kim Mân Thạc vào một căn phòng tối, Ngô Thế Huân hai mắt tràn ngập sát ý, hắn bóp mạnh xương hàm của cậu, mặc cho cậu kêu lên, bàn tay vẫn không có ý rời đi.
‘‘Kim Mân Thạc, tôi đã cảnh cáo cậu phục vụ y cho tốt. May mà vết bỏng kia không nghiêm trọng, nếu không cậu cũng chả sống được đến bây giờ. Cậu ghen tị với đôi mắt của y? Thật ti tiện. Để tôi cho cậu hay, dù cậu có được chúng thì Ngô Thế Huân đây vẫn không – bao – giờ yêu cậu. Còn bây giờ, chắc hẳn cậu rất quý điểm khác biệt giữa cậu và y đúng không? Vậy nếu nó không còn thì sao?’’
Đoạn, Ngô Thế Huân di chuyển những nhón tay thon dài lên mắt của Kim Mân Thạc
‘‘Đừng… Thế Huân… chuyện đó không phải như anh nghĩ… đừng làm vậy Thế Huân !’’ Biết ý đồ của Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc lắc đầu liên tục. Khoé mặt chực tràn ra những giọt thuỷ tinh trong suốt.
Đừng tước đoạt thứ khiến anh nhớ về em như một Kim Mân Thạc…
‘‘Chỉ là một cô nhi, không được pháp luật bảo hộ, dù cậu có chết ở đây cũng không ai hay.’’ Ngô Thế Huân bỏ mặc những lời van cầu của Kim Mân Thạc, khoé môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
Không rõ mọi chuyện ra sau, trong màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết. Tựa như có thể xé rách bức màn tĩnh mịch từ lâu đã giăng lên cảnh vật. Tiếng kêu kia vừa đau khổ, vừa bi thiết, làm đám quạ đậu trên nóc nhà kinh hãi tột độ mà bay đi.
Hét đến lạc giọng, kêu đến khi bất tỉnh.
Máu tràn từ hốc mắt xuống miệng, vị tanh tưởi bốc lên giữa mùi ẩm mốc của tầng hầm. Kim Mân Thạc ngã xuống đất, bàn tay sõng soài cố gắng vươn xa hết cỡ như đang tìm kiếm một thứ gì đó
Ngô Thế Huân, anh đâu rồi… Ngô Thế Huân… em không thể nhìn thấy anh nữa… Ngô Thế Huân… tại sao anh là móc mắt của em… Ngô Thế Huân…
—
Kim Mân Thạc sống trong bóng tôi, mắt luôn nhắm nghiền. Cả người đầy những vết thương, cũ có, mới có. Khi nào ‘‘rảnh rỗi’’, Ngô Thế Huân lại xuống tầng hầm mà tra tấn cậu. Ngồi im một chỗ mà chịu đựng, Kim Mân Thạc giờ đây chẳng khác gì một con búp bê cũ bị bung chỉ.
Mà đã là búp bê, đương nhiên không có cảm xúc.
Búp bê không suy nghĩ, búp bê không đau khổ, búp bê không tự dằn vặt chính mình.
Nhiệm vụ của nó chỉ là chỗ xả giận cho chủ nhân.
‘‘Tôi sẽ vui hơn nếu cậu hét lên đau đớn’’
Ngô Thế Huân tức giận bẻ gãy một tay của Kim Mân Thạc, cậu vẫn ngồi lặng im, dường như thân thể đang dần bị hoại tử này không phải là của cậu nữa, thể xác chịu dày vào không bằng tâm trí đang dần hoai mục.
Chỉ vì một câu nói mà huỷ đi đôi mắt của em, khiến em không còn là Kim Mân Thạc… Ngô Thế Huân, ngay từ đầu anh đã chỉ coi em là thế thân, ôn nhu anh dành cho em, tất cả chỉ là ảo tưởng của em.
Em muốn trở lại rừng đào kia… để lúc đó ngăn cản bản thân gặp anh.
—
Sáng hay tối, không giờ hay mười hai giờ, tất cả đối với Kim Mân Thạc đều không quan trọng. Giờ đây, tất cả mọi thứ đều ngập tràn trong bóng đêm.
‘‘Kim tiên sinh, muốn dẫn anh đến một nơi’’ Thanh âm của thiếu niên vang lên, Kim Mân Thạc không để vào tai. Ngay cả thân thể bị người khác khiêng đi cũng không còn một chút cảm giác.
—
Thiếu niên dẫn Kim Mân Thạc đến một đỉnh núi, Kim Mân Thạc tuỳ ý để bọn họ khiêng mình ra khỏi xe ô tô.
Gió lạnh hiu hiu lướt ngang qua mái tóc rối, trên gương mặt cũng cảm nhận được điểm lạnh.
‘‘Kim tiên sinh, rừng đào quan sát từ trên núi rất đẹp.’’ Thiếu niên trầm trồ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. ‘‘Anh có muốn chọn đó làm nơi mình chết không? Tôi đã dẫn anh đến nơi Thế Huân và anh gặp nhau lần đầu.’’
Kim Mân Thạc lúc này mới để những lời nói kia lọt vào tai.
Chết sao?
Rất muốn.
Dù sao từ lâu trên đời này đã không tồn tại ai tên Kim Mân Thạc.
‘‘Một niềm vui nho nhỏ trước khi chết, tôi đã phải cất công lắm mới đưa anh ra khỏi tầng hầm kia, Thế Huân canh giữ thật kĩ lưỡng a !’’ Thiếu niên vui sướng reo lên ‘‘Mà trong suốt ba tháng anh bị giam cầm, Thế Huân hoàn toàn không có đến phòng ngủ của tôi, tôi có quyến rũ anh nhưng anh lại vô cùng lãnh đạm làm tôi thật sự đau lòng’’
‘‘Anh biết người duy nhất Thế Huân tiếp xúc nhiều nhất là ai không?’’
‘‘Là anh đấy Kim Mân Thạc.’’
Thiếu niên bắt đầu cười như điên dại, giọng nói run run mang theo tiếu ý : ‘‘Ha… Kim Mân Thạc, anh phải rất cảm ơn đôi mắt của anh đã khiến tôi bị ruồng bỏ… nhưng mất nó đi rồi… anh còn lại gì ngoài thân tàn đâu ?’’
Chỉ là một cuộc độc thoại nhàm chán, Kim Mân Thạc không hề phát ra bất kì tiếng nói nào.
Mất kiên nhẫn với thái độ của cậu, thiếu niên lạnh mặt, lời nói cuối cùng mà Mân Thạc nghe được trước khi bị đẩy xuống vách núi chính là : ‘‘An nghỉ đi Kim Mân Thạc.’’
—
Ái tình là lao khổ.
Người tù qua song sắt nhìn thấy đối phương đang đứng ngoài cứ ngỡ rằng hắn mới đang đứng trong tù ngục.
Kim Mân Thạc liệu có phải tù nhân?
Gió cắn xé thân thể nhỏ nhắn, khí lạnh thẩm thấm vào xương, Kim Mân Thạc hoà mình vào bản nhạc hỗn loạn của thiên nhiên, cây cỏ cũng phải thì thầm để đón nhận một nốt nhạc mới.
Tai ù quá, chỉ nghe được âm thanh hỗn độn.
Con người, sinh ra trong cô độc, chết đi cũng cô độc, những người chết tâm không mang theo tạp niệm.
Nhưng Kim Mân Thạc vẫn còn một câu hỏi muốn đặt ra cho tạo hoá : Liệu cậu có phải Kim Mân Thạc, hay chính là một bản thế thân lỗi của thiếu niên ?
Không còn thời gian để suy nghĩ, mùi hoa anh đào thoang thoảng đâu đây đã sộc vào mũi, mặt đất rất gần rồi …
‘‘KIM MÂN THẠC!’’
Giọng nói từ đâu vọng lại, xuyên qua màn bạch vụ dày đặc của tháng một, hoà vào bản trường ca của tự nhiên. Nhạc điệu không vì thế mà trật tự lại, cứ tiếp tục xô bồ đưa đẩy, làm thanh âm kia dần dần bị đồng hoá.
Tiếng nói kia quen quá…
‘‘Ngô… Thế Huân?’’
Nốt nhạc cuối cùng trầm xuống, để lại dư âm yếu ớt mãi mãi không thể vang xa, đặt dấu chấm hết cho bản giao hưởng.
Lần đầu tiên anh gọi tên em, lần đầu tiên anh nhớ tới em như một Kim Mân Thạc… Thế Huân… em muốn nghe anh gọi lần nữa… Thế Huân …
Mặt đất đón nhận một sinh linh, từng cánh đào tản trên mặt đất bỗng hoá đỏ.
Một màu đỏ thực kinh diễm.
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:
- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)
Ví du:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
...
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.
- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).
- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “,