Oneshort của Lam Nguyệt
Thích Theo dõi
Oneshort của Lam Nguyệt
Bình chọn
  • Oneshort của Lam Nguyệt
  • Tác giả: Dương Lam Nguyệt
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 106 · Số từ: 1092
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT ở Truyện Việt Online với nick name Moon Blue và Wattpad với nick name Icy_Snow_Sunflower. Mọi truyện có nội dung và tiêu đề giống với truyện của Nguyệt ở trang khác đều vi phạm bài đăng của Nguyệt, mặc dù không đổi tên tác giả. Mong mọi người trân trọng và không mang đứa con tinh thần của Nguyệt đi nơi khác…

Truyện có nội dung bi thương, dễ xúc động, readers nào yếu tim thì làm ơn đừng nhảy hố a! Hì hì! Vào truyện thôi!

————————————-

First Story

Thể loại: SE, BE, gia đình…

Tiêu đề:                                          Người bố không lành lặn

Mẹ tôi mất từ năm tôi 4 tuổi. Vì thế, tôi chẳng bao giờ có thể hình dung được sắc đẹp của mẹ. Mà có hình dung được thì cũng chỉ qua bài báo, trang thơ trên lớp học hay qua lời kể của những người hàng xóm lân cận trong mờ nhạt…

Tôi là một đứa trẻ  bất hạnh. Có lẽ vậy! Hay chắc chắn là vậy, bởi vì chưa một lần tôi khắc sâu khái niệm về tình mẫu tử vào tim. Nó cao thượng, lớn lao chừng nào thì tôi càng chẳng thể cảm giác được. Một đứa trẻ lên 4 chưa có ý thức về tình mẫu tử bao giờ…

Bố tôi là một kẻ tồi tệ! Khi chưa gặp bố, tôi đã nghĩ như vậy. Tang mẹ, bố không về. Giỗ mẹ 100 ngày, vẫn chẳng thấy ló mặt đâu. Trong lời kể của chị, bố là một người vô lại, bất lịch sự như bao ai khác trong giang hồ, như thế. Tôi càng ghét bố hơn. Năm tôi 9 tuổi, cô Hà My- em gái ruột của bố về chơi. Đó là một bà cô nghiện rượu. Ngày nào không chửi bới chị em tôi, chắc bà cô không chịu được. Rồi tự nhiên nghe loáng thoáng đâu đâu cờ bạc rồi lấy sổ đỏ nhà tôi mà cắm cọc để cá cược. Thua, nhà bị lấy, có chống chế cũng vô ích nên tôi và chị đã phải lưu lạc khắp nơi và sống trong trại trẻ mồ côi. Chẳng hiểu nổi! Trong ý nghĩ non nớt của một đứa lớp 3, tôi đã hình dung họ hàng huyết thống với nhau, bố chắc cũng chẳng thua kém cô là mấy, nên tôi đã ước bố hãy chết đi trước khi gặp chị em tôi, hoặc đừng bao giờ trở về nhà. Chị Uyên và tôi chịu thế là đủ rồi!

Thế mà ác mộng đã đến! Sáng thứ 3 hôm ấy, một gã đàn ông lẻo khẻo bị cụt một tay và một chân phải chống nạng đến đây và tự nhận là bố của chị em tôi. Chịu không nổi sự sỉ nhục, tôi ra tát bố một cái, 5 ngón tay con con hắn lên má ông ta. Chiếc nạng bị đổ, ông cũng ngã đập mặt xuống nền, may mà có chị Ly- chị tình nguyện viên nhanh tay đỡ, không thì ông ta cũng bể mặt thật rồi! Cái dáng người của cội già sâu sia ấy cứ như vết dao đâm vào tim tôi vậy, rát lắm! Mấy ngón tay teo tóp bên kia vịn vào chiếc nạng, run run quay mặt giấu nước mắt…

Nước mắt tôi tự dưng chảy ra không ngừng, tủi thân, tôi chạy vào rúc trong người chị khóc sướt mướt. Chị tôi chỉ xoa đầu, rồi cùng tôi bước ra ngoài…

Vừa nhìn thấy tên vô sỉ lạm nhận em và mình làm con, tôi thấy chị siết chặt tay, môi bặm lại, hầm hầm tiến tới với đôi mắt long sòng sọc đầy vẻ tức giận. Chị nạm tay lại, đấm vào mặt ông ta một cái thật mạnh. Mất đà, kẻ kia ngã chổng kềnh, máu chảy ra sau lênh láng. Tôi đau lòng nhưng vẫn lạnh nhạt. Nước mắt chị tuôn trào đắng cay, chị chỉ thẳng vào mặt ông ta, nói:

– Còn có mặt vác về đây hả, lão già? Tang vợ mình cũng không chịu về, giỗ một trăm ngày cũng chẳng mảy may vác xác đến. Ông mà xứng làm trụ cột gia đình sao? Đồ nhục nhã!

– Huyền… mất rồi ư?

– Câm mồm! Ông cấm được phép sỉ nhục mẹ tôi bằng cái miệng hôi thối của ông!

– Uyên… bố…

– Cút đi! Ông không xứng làm bố của tôi!

Chị tôi điên cuồng gào lộng trong nước mắt đau đớn của một người con có một người bố tồi tệ. Mái tóc chị đổ dài xuống sóng vai, lúc lắc lộn lạo trong mỗi câu chửi của chị. Đôi mắt chị liên tục tuôn trào hoa lệ, chị, tôi không hiểu cảm giác của chị lúc này, nhưng vẫn biết, nó… đau lắm…

Bẵng đi 3 năm, nước mắt chị cũng cạn dần và bất lực. Chị, tôi và bố đoàn tụ với nhau trong căn nhà xưa bố đã chuộc lại. Nhưng có lẽ không nên gọi là đoàn tụ, bố tôi- kẻ tồi tệ kia phải sống trong sự đau đớn, là sự khinh bỉ của hai người con dành cho một người bố không lành lặn…

3 năm sau, chị Uyên đi đại học, rời xa gia đình có khung cảnh chẳng bao giờ hạnh phúc để lao theo con đường học vấn, cố quên đi sự ghẻ lạnh của bố đối với mẹ, như là một sự mơ hồ…

Căn nhà chỉ có bố và tôi. Tôi nằm 1 phòng, bố nằm 1 phòng. Từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương chiều chuộng của chị, nên tôi – đứa con gái đã lớp 6 nhưng vẫn chưa biết nấu cơm. Mọi việc trong nhà đều vào tay một người bố què quặt. Ấy vậy mà tôi càng ghét bố hơn, cứ mỗi lần đi học về là lại thấy ông lúi húi khập khiễng bắc nồi lên bếp…

– Ông già kia, què gì đến nỗi nấu ăn cũng chậm chạp là sao?

– Bố…

– 3 ngày nữa là họp phụ huynh, phiền ông cút mặt về nhà cho tôi nhờ, đừng sỉ nhục hình tượng trong mắt các bạn tôi do có thằng ông bố cụt như ông!

– Bố…

– Sao tiền điện nhiều vậy? Ông lãng phí vừa thôi nghe! Coi chừng tôi bán ông trả thiền đấy! Mà đồ què nhà ông thì ma nó cũng phỉ vào…

– Bố…

(Còn nữa)

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao Bình Vũ và 60 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan