Oneshot – [Fanfiction Inuyasha] Duyên phận của đôi ta

Oneshot – [Fanfiction Inuyasha] Duyên phận của đôi ta
Thích Theo dõi
Oneshot – [Fanfiction Inuyasha] Duyên phận của đôi ta
5 (100%) 1 vote

– Cô chủ, ngài thủ tướng cho gọi cô ạ!
Kagome giật mình quay lại, thì ra đó là Rin – cô hầu gái thân cận của mình. 
– Chờ ta chút xíu nhé! Ta ra ngay đây. 
– Vâng ạ! – Cô hầu gái lễ phép. 
Kagome nhanh chóng dọn dẹp đồ trong phòng, rồi bước ra ngoài. 
– Mời cô chủ đi theo tôi. 
Rin nói xong, tay ra hiệu tiến về phía trước. 
– Cha gọi tôi có chuyện gì vậy?
– Tôi cũng không biết nữa… Ngài ấy nói tôi cứ ra gọi cô. Mà căn phòng đó đẹp lắm đấy ạ!
– Căn phòng đó?
– Dạ vâng! Là Căn phòng mà ông chủ đang ngồi chờ cô. 
Kagome gật gù rồi không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo cô hầu gái. 
Đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy cha cô, à không phải, mà đúng hơn là… Ngạc nhiên khi thấy căn phòng lộng lẫy trước mặt, một tấm kính trắng trải dài khắp căn phòng và hiện ra bao nhiêu là kỳ quan đẹp tuyệt vời, điều tuyệt diệu hơn nữa là ta có thể chạm vào nó và cảm nhận, những bản nhạc với giai điệu tuyệt đẹp cứ du dương khi trầm khi bổng, còn hơn cả chốn bồng lai. Sao cô chưa bao giờ nghe kể về nó thế nhỉ?
– Cha… Căn phòng này là sao vậy?
– Kagome, cuối cùng con đã đủ lớn để được biết đến căn phòng thần bí này. Vào đây, ngồi cạnh cha. 
Kagome không hiểu ông đang muốn nói gì, nhưng cũng cứ làm theo. Cô nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh người cha. 
Chờ cô con gái độc nhất đã “yên vị” trên ghế, ông bắt đầu kể. 
– Ngày xưa, khi ta chỉ là một sinh viên không hơn không kém, ta đã gặp gỡ và kết bạn với Inutaishou – là chủ tịch một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, chắc con cũng biết. Bọn ta chơi rất thân thiết với nhau. Cái chức Thủ tướng của ta và tập đoàn lớn mạnh của Inutaishou bây giờ là đều nhờ dựa vào nhau mà nên. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Ngay sau ngày đứa con trai thứ của Inutashou ra đời thì cũng là ngày con lọt lòng. Vì thế ta và ông bạn già đã quyết định sẽ kết thân với nhau bằng cách hứa hôn cho con và Inuyasha – con trai thứ của ông ấy. 
– Phụt!!! 
Kagome phun thẳng nước và mặt người cha, cô hét lên: 
– Cha đừng có đùa?! Muốn kết thân kiểu gì kệ cha, sao lại lôi con vô làm chi??? Con và cái cậu Inuyasha đó thậm chí còn chưa biết mặt nhau thì moi đâu ra tình cảm mà kết hôn. Hai chữ thôi: Vớ – vẩn. 
Ngài thủ tướng Higurashi lấy khăn lau mặt, giọng điệu đổi sang đe dọa: 
– Vớ vẩn cái gì ở đây? Cha nói một là một, hai là hai. Đây không phải là chuyện con thích, hay là không thích cho được. Không thích cũng phải thích!
Kagome lập tức co người, cha cô đã mất kiên nhẫn rồi, đừng nhây kẻo có khi bị đuổi thẳng cổ luôn ấy chứ… 
– D… Dạ. Con biết rồi. 
Đêm. Tokyou trở nên thật rộng lớn, Kagome rảo bước trên con đường vắng vẻ. Cô còn nhớ như in lời cha dặn “Ngày mai là đi gặp mặt rồi. Con gái con lứa liệu hồn ăn nói cho mà cẩn thận đấy. Không thì đừng có trách tại sao ta vô tình”
Cô lẩm bẩm: “Cha thật là quá đáng! Cứ bắt ép mình phải thế này thế nọ. Inuyasha cái gì chứ? Đúng là ngớ ngẩn mà”
Bỗng một chiếc xe hơi màu đỏ lao đến, cô giật mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chàng trai áo cũng đỏ lao đến đẩy cô vào rìa đường, cứu thoát cô trong gang tấc. 
– Cô không sao chứ? – Anh chàng hỏi, mặt thở phào nhẹ nhõm – Cô làm gì ở công viên lúc vắng vẻ thế này?
– Tôi… đi dạo. – Cô nói đứt quãng, vẫn chưa kịp định thần sau vụ việc vừa rồi. – Dù sao cũng rất cảm ơn anh. Không nhờ anh chắc… 
– Đừng nói gở thế – Anh chàng cười xòa – Vả lại tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp như cô chết oan uổng như thế được. 
– Anh cứ nói quá… – Cô thoáng đỏ mặt – Tôi thì xinh đẹp gì cơ chứ… 
– Có đấy! Người có vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên không son không phấn mà lại quyến rũ như cô là lần đầu tôi gặp đó! 
– Thật… Sao? Cảm ơn anh… Tôi… 
– Chẳng hiểu tại sao nhưng nói chuyện với cô tôi thấy rất thoải mái. Hay ta trò chuyện một lúc nhé?
– Tôi cũng cảm thấy vậy! Ở đằng kia có ghế đá, chúng ta qua đó nói chuyện đi. 
Cả hai ngồi vào chiếc ghế đá gần đó, anh chạy đi mua kem một lúc rồi quay lại, đưa cô một chiếc kem vị dâu. 
– Sao anh biết tôi thích ăn vị này? – Cô ngạc nhiên. 
– Tôi nhìn qua rồi chọn đại, tôi đoán là cô sẽ thích. Thế mà lại đúng. Trùng hợp ghê!
– Ukm… 
Rồi anh kể cô nghe, anh sống trong giàu sang phú quý, nhưng luôn bị người khác áp đặt. Những cô gái son phấn điệu đà, ăn mặc nửa kín nửa hở, trang sức đầy mình suốt ngày bám theo quyến rũ anh. Nói thực anh chán lắm rồi! Lắm lúc muốn vứt quách đi cho xong. 
Cô cũng kể với anh, ở một gia đình quyền lực, cô không có quyền lựa chọn bất cứ điều gì mà chỉ có thể im lặng nghe theo mọi sự chỉ đạo của người cha. Đã thế cha cô còn ép cô kết hôn với một người mà thậm chí cô còn chưa hề biết mặt. Đúng là quá đáng!
Thời gian thấm thoắt trôi qua mà chẳng mấy chốc đã khuya. Cô chào tạm biệt anh rồi đi về nhà, lòng rạo rực niềm vui. Đêm, cả hai người đều trằn trọc không sao ngủ được mà trong dầu cứ tràn ngập hình ảnh của đối phương. Phải chăng họ đã yêu thật rồi?
Sáng hôm sau, Kagome mặc một bộ Yukata màu tím, mặt mày cứ ủ rũ. Nhưng cô vẫn phải đi. 
– Chào Taishou! Lâu không gặp!
– Ừ, cũng lâu rồi Higurashi nhỉ?
– Inuyasha, bước ra nào. 
– Kagome, chào Inuyasha đi. 
Kagome mặt mày vô cùng thiểu não ngước đầu lên, Inuyasha cũng chật vật không kém, nhưng khi ánh mắt hai người vừa nhau thì cả hai bỗng đồng thanh hét lên: 
– Là anh/Là cô???
Hai người cha nhìn nhau, hai đứa quen biết rồi sao? Lúc nào nhỉ?
Inuyasha bỗng vui tươi hẳn lên, nhìn “vợ tương lai” của mình cũng đang cười tỏa nắng chói chang. Duyên phận!

– HappyEnding-

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Yết Yết và 86 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh