[Oneshot] Lựa Chọn

[Oneshot] Lựa Chọn
Thích

(Beta tạm hoàn chỉnh)

 

Tôi ghét trường học.

 

Tôi hay bị bắt nạt. Những lời chỉ trích và khinh rẻ tôi, nghe ngán đến phát nôn. Tại sao các giáo viên lại không giải quyết ổn thỏa các vấn đề về bạo lực học đường chứ? Giáo viên cứ thấy một lời em ổn  mà nhắm mắt cho qua, nên vụ việc này cứ lấn đến áp đảo tinh thần của những học sinh bị bắt nạt.

 

Những con người khốn nạn đó… chết đi cũng được.

 

“Hôm nay trường học thế nào hả, Mei?”

 

Không tốt chút nào cả. Ngồi cầm bát cơm mà tôi bực mình. Nhưng không thể để bố mẹ lo lắng được. Tôi tạo ra một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

 

“Vẫn tốt ạ.”

 

Nhưng hình như mẹ nhìn thấy được nụ cười của tôi mà nhăn mặt lại. Mẹ đến gần tôi, vén tay áo dài của tôi. Những vết bầm tím hiện lên ngay sau lớp áo. Mặt mẹ tôi tái đi thấy rõ.

 

“Cái gì thế này? Mei. Sao lại có nhiều vết bầm quá vậy?”

 

Tôi hất tay mẹ khỏi người tôi. Bỏ chén cơm ăn dở, từng bước chân nặng nề mà chạy lên phòng. Mẹ tôi đứng trước cửa phòng mà gọi tôi.

 

Được rồi! Tôi muốn yên tĩnh… Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Có lẽ sự êm ái của chiếc giường sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.

 

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không muốn bị bắt nạt nữa. Tôi muốn có một người bạn thật sự.

 

Bỗng tôi cảm nhận thấy màn đêm đang bao trùm tất cả, một màu đen. Có thể tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi.

 

Tự dưng tôi cảm thấy cơ thể tôi nặng nề hẳn. Tôi choàng tỉnh dậy. Khung cảnh trước mặt tôi trông rất lạ lẫm. Đó là một dãy hành lang với các lớp học, những học sinh xôn xao, náo nhiệt đi ngang dọc khắp nơi. Nhưng đây là đồng phục thuỷ thủ mà, trường tôi không mặc loại đồng phục này.

 

“Mai này, cậu không sao chứ?”

 

Bỗng hai cô bạn nhìn cũng trạc tuổi tôi, vỗ vào vai làm dây thần kinh tôi hoạt động mạnh mà hất tay cô bạn đó ra theo một lẽ tự nhiên. Ánh mắt họ ngạc nhiên, hướng về phía tôi. Gọi tôi sao? Mai ư? Tôi là Mei cơ mà.

 

Có gì đó không đúng. Tôi nhìn lại bàn tay tôi, các vết bầm đã biến mất. Sờ thử khuôn mặt mình… hình như nhỏ hơn, thậm chí cả bộ đồng phục tôi mặc trên người cũng không phải. Đây chính xác không phải là tôi.

 

“Cho tớ mượn cái gương.”

 

Khuôn mặt phản chiếu trong chiếc gương kia chính là một cô gái với mái tóc ngắn, có một vết bớt khá nhỏ trên trán bên phải, mặt mài sáng sủa, khá xinh xắn. Đây là Mai. 

 

Tôi đã nhập vào cơ thể của Mai. Mơ sao? Tôi dùng hết sức vẹo má mình. Đau thật! Vậy không phải là mơ. Đây là hiện thực sao?

 

“Chúng ta vào lớp thôi. Sẽ trễ mất.”

 

Hai cô bạn ấy nắm chặt lấy tay tôi kéo vào lớp. Vừa đúng lúc tiếng chuông reo lên, giáo viên cũng vào ngay sau đó. Vừa hay năm phút sau lại có một bạn nữ vào lớp. Cô ấy có mái tóc đen mượt mà và rất dài, khuôn mặt nhỏ hợp với mái tóc đó khiến cô trông vô cùng dễ thương. Nhưng… ánh mắt của cô bạn này, tôi thấy được sâu bên trong chính là sự kiên cường và rất mạnh mẽ tuy dáng ngoài yếu đuối.

 

“Rin! Em lại vào trễ à?”

 

Ông thầy giáo quát lớn. Ôi dào, chỉ có đi trễ năm phút thôi mà sao làm lớn chuyện thế. Bỗng nhiên hai cô bạn hồi nãy lên tiếng.

 

“Thôi mà thầy. Nhà bạn ấy khá xa mà. Thông cảm cho Rin đi ạ.”

 

Bạn bè che chở nhau. Lớp này… thật vui. Thật đoàn kết, không bắt nạt. Phải chăng ông trời cho tôi vào được lớp học này, giải thoát khỏi đám bắt nạt tôi? Tôi thích lớp này rồi đấy.

 

Đến giờ ra chơi, tôi muốn đến bắt chuyện với cô bạn tên Rin đó. Tôi cảm thấy muốn làm bạn với Rin, không chừng hai người Mai và Rin đã quen biết nhau từ trước thì sao?

 

Tôi hí hửng định gọi Rin nhưng bỗng dưng hai cô bạn hồi nãy… theo như tôi biết cô bạn đó tên là Ann, một người cực xinh đẹp với mái tóc điệu đà, còn lại tên là Reina trông duyên dáng với mái tóc buộc hai bên, Ann và Reina đến gần Rin, rồi lấy đà giả vờ ngã vào người Rin khiến cô ngã vào đống bàn ghế. Tôi hốt hoảng, định chạy lại và quát mắng họ nhưng…

 

“Thấy vẻ mặt hồi nãy của cô ta không? Làm như bọn này tốt bụng mà bao che cho cô ta vậy.”

 

Ann và Reina nở ra một nụ cười của mấy người đểu cáng. Hình như tôi thấy ở đâu đó rồi. Nụ cười của họ khiến toàn thân tôi run rẩy, bất giác một tràng mồ hôi hột chảy xuống, sống lưng lạnh ngắt.

 

Đúng rồi…

 

Đúng rồi…

 

Đúng rồi…

 

Là vẻ mặt mà tôi thấy được khi bọn họ bắt nạt tôi. Một điệu cười thỏa mãn trong thứ thú vui tiêu khiển của bản thân. Bản thân tôi cảm nhận được… Bản năng tôi mách bảo rằng…Đừng xen vào, nếu không chính mày sẽ là người bị bắt nạt. 

Giọng đám con trai vang vẳng bên tai tôi.

 

“Bọn con gái phiền phức thật. Hễ thấy ai chống đối là tẩy chay và bắt nạt.”

 

Rin chống đối bọn họ sao? Cho nên cậu ấy mới bị như thế này…

 

Tôi rơi vào lối suy nghĩ tiêu cực. Đúng rồi nhỉ? Đáng ra tôi cần phải hiểu rằng… bạo lực học đường luôn xảy ra. Tồn tại trong thế giới này, thắng làm vua, thua làm giặc. Huống chi là một trường học, cũng có cái quy luật định sẵn từ trước. Kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh, không thể thay đổi được.

 

“Thôi đi!”

 

Tiếng nói mạnh dạn của Rin khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, ánh mắt tôi tập trung sự chú ý của mình vào cậu ấy. Rin khó khăn chống các vật dụng xung quanh để đứng lên. Ánh mắt viên đạn bắn xuyên qua tôi tuy Rin đang nhìn vào Ann và Reina, giọng cô ấy gằn lên thể hiện nỗi tức giận trong đó nhưng âm điệu nó cũng thể hiện sự bình tĩnh của cậu ấy.

 

“Dừng các trò vô bổ để thõa mãn bản thân mình đi. Các người đừng có nghĩ rằng tôi chịu để yên cho các người bắt nạt.”

 

Một ngọn lửa đỏ rực… đang cháy. Tâm hồn cô ấy kiên cường và mạnh mẽ như một ngọn lửa.

 

Nói xong như rằng cô ấy sẽ bỏ đi ngay vậy. Ann và Reina chắc tức giận lắm đây, nhìn vẻ mặt họ ấm ức như vậy mà.

 

Rin… Cô bạn ấy như là một trời với tôi vậy. Ngay từ lúc này, tôi mới ngộ ra rằng: tôi và Rin khác nhau.

 

Nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ…tôi muốn can đảm như cậu ấy.

 

Tôi chỉ vừa rời mắt chút xíu thôi, bọn họ đã đổ đầy rác đầy bàn của Rin. Rin vừa mới đi mua ổ bánh về thì thấy tận mắt cảnh tượng đó. Sắc mặt Rin không hề biến đổi, vẫn gương mặt lạnh băng. Ann và Reina cười thầm rồi chạy ra chỗ khác như tránh cơn trút giận ban nãy của Rin.

 

Rin lại chỗ bàn của mình, đứng trời trồng một hồi rồi bình thản lấy cây chổi lẫn găng tay nhựa để vào thùng. Sao cậu ấy lại im lặng như vậy?

 

“Để tớ giúp cậu nhé! Rin.”

 

Tôi lon ton chạy đến, cũng đeo bao vào và ra vẻ xắn tay áo để muốn chứng tỏ sự nhiệt tình của mình. Rin bỗng dưng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại nổi bật đến không thể rời mắt đi được. Tôi bối rối cười theo.

 

“Cậu không sợ giúp tôi rồi chính cậu cũng bị bắt nạt à?”

 

Tuy là lạnh lùng thật nhưng nhìn thế nào cũng không phải người xấu, lại còn biết quan tâm đến tôi.

 

“Không sao đâu mà. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm…”

 

Ánh mắt u buồn của tôi chợt cụp xuống. Tôi luôn bị bắt nạt, luôn đi về với những thương tích và đồng phục ướt nhưng tôi không giống Rin, không đủ can đảm để nói ra suy nghĩ của mình.

 

“Cậu lạ thật đấy. Tôi thật sự mới biết được mặt này của cậu.” Cậu ấy cười tươi hơn lúc nãy nữa cơ. Đẹp quá! Như thiên thần vậy.

 

Như vậy chúng tôi đã trở thành bạn với nhau.

 

*

Rầm!

 

Một tiếng động lớn vang lên chói tai. Ắt đó là do Ann và Reina gây ra với Rin. Họ lại tiếp tục bắt nạt Rin ư? Mà bây giờ không phải là hai người bọn họ nữa mà gần hết bọn con gái trong lớp xúm quanh Rin đang ngồi dưới nền đất lạnh kia.

 

Không thể chịu được nữa rồi, Rin là bạn thân của tôi, tôi phải đến đó giúp cô ấy một tay. Chân tôi run, trống ngực đập như chưa bao giờ từng đập, mồ hôi không ngừng tuôn ra, tôi giơ tay ngang che chắn cho Rin, giọng tôi la lên nhưng mắt lại nhắm. Tôi sợ nhưng tôi lại không muốn đứng nhìn Rin như vậy.

 

“Dừng lại đi!”

 

Rin ngơ ngác nhìn tôi. “Mai… Cậu… ”

 

Những ánh mắt đáng sợ dán vào tôi, nó khiến giọt nước mắt tôi sắp chực trào ra. Làm ơn! Dừng lại đi. Thật sự rất run nhưng tôi muốn thay đổi… bản thân tôi.

 

“Gì chứ? Mai. Cậu phản bội bọn này à. Trước đây, chính cậu cũng từng bắt nạt Rin đấy thôi.”

 

Cái gì? Người tên Mai này đã bắt nạt Rin ư? Vậy câu nói: “Tôi thật sự mới biết được mặt này của cậu” của Rin lúc đó là ám chỉ con người của Mai không hề tốt lành chút nào trước lúc tôi nhập vào thân xác này.

 

Đồng tử co giãn hết cỡ, nhìn thẳng vào Rin, cậu ấy im lặng không nói gì, ánh mắt cũng lãng tránh tôi mà quay sang hướng khác. Làm ơn, nói gì đi chứ? Rin!

 

“…Rin… Tớ… Xin lỗi.”

 

Thấm đầm trên vai áo tôi, những giọt nước mắt lấm tấm rơi xuống từ khoé mắt. Đau thật đấy! Cho nên… Tôi từ đầu vốn không có tư cách ngưỡng mộ cậu, càng không có tư cách kết bạn với cậu, vì Mai chính là “kẻ bắt nạt” cậu.

 

Nhưng dù vậy…

 

“…Tớ vẫn ngưỡng mộ Rin… ”

 

Tôi lại nở ra một nụ cười giả tạo. Không biết bao nhiêu lần rồi rồi nhỉ? Lần nào cũng vậy, tôi chỉ biết chịu đựng nhưng tôi sẽ không vậy nữa, tôi sẽ chống cự đến cùng.

 

“A… Mai phản bội chúng ta rồi. Nên có một hình phạt nhỉ?”

 

Ann hất tung mái tóc của mình, điệu cười quỷ quyệt bóp méo cả khuôn mặt dễ thương của Ann.

 

Phạt ư? Là sao?

 

Bỗng cả đám người nắm lấy tay tôi, giữ chặt không cho tôi thoát đi. Còn Ann thì nắm lấy tóc tôi, đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng mà “đâm” vào mặt tôi. Cô ta muốn làm gì?

 

Cả bọn kéo tôi vào phòng hóa học gần đấy. Tôi chống cự, vô tình khiến các lọ hóa học trên kệ đổ xuống đất, còn riêng tôi bị đè đầu xuống bàn học sinh. Ann lấy ra một chai thuỷ tinh bên trong chứa một dung dịch màu trắng khá đục. Đó… Không thể nào…

 

“Này! Đó là Acid đấy, mấy người định làm gì?”

 

Tôi hoảng loạn. Ôi trời! Chuyện này đi quá xa rồi. Tôi càng vùng vẫy mạnh hơn. Rin bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng, tôi liền kêu cứu:

 

“Rin! Giúp tớ!”

 

Sắc mặt cậu ấy có chút dao động, cứ như có một sự chấn động đập vào tâm trạng của Rin vậy.

 

Ann bỗng cười hừ một cái, mặt hiện lên nét đểu cáng. cCô ta sắp mưu tính gì đây. Chiếc lọ acid được bỏ lại như cũ. Cô ta lại hất tóc, miệng cười.

 

“Rin! Nếu cậu bắt nạt Mai, bọn tớ sẽ cho cậu gia nhập. Cậu có hiểu điều đó.”

 

Vậy có nghĩa là…

 

“Tôi sẽ không bị các cậu bắt nạt nữa ư?”

 

Không!

 

Không!

 

Rin!

 

Đừng làm vậy mà!

 

Cậu ấy đang lưỡng lự. Lời chào mừng này không phải trò đùa của Ann, cô ta nghiêm túc.

 

“Rin…”

 

Cậu ấy lấy trên kệ một chiếc lọ rồi đổ xuống sàn, đến giọt cuối cùng, cậu bỗng dưng cười to, một nụ cười ngạo nghễ không chút đắn đo. Cậu ấy vứt chiếc lọ rồi giữ lấy nụ cười đó mà nói.

 

“Lời đề nghị rất hay.”

 

Chẳng lẽ… Rin!

 

Cậu ấy đi giữa đám con gái, kéo mạnh áo tôi từ bàn học mà đến cạnh chiếc cửa sổ cao gần nửa mét mà dưới đó chính là một nền đất lạnh. Cậu ấy cúi đầu nói, nụ cười dập tan đi từ lúc nào, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng như xuyên vào tâm can tôi.

 

“Trong thế giới này, thứ cần tồn tại thì đó chính là sự công bằng.”

 

Cậu ấy từ từ nhấn mạnh tôi xuống phía dưới, nửa thân trên tôi hoàn toàn không điểm tựa. Sẽ rơi mất.

“Nhưng mà sự công bằng vốn không hề tồn tại rồi thì giữa kẻ bắt nạt kẻ bị bắt nạt… ”

Rin vẫn tiếp tục nói và vẫn tiếp tục nhấn tôi xuống. Cho đến khi tôi cảm nhận được tôi đang ở trong không trung mà rơi xuống. Mặt tôi có gì đó dính trúng, là nước, từ phía dưới này tôi có thể thấy được những giọt nước mắt từ Rin đang rơi xuống cùng tôi. Tại sao? Rin.

 

Rầm.

 

Tôi ngã xuống, toàn thân ê ẩm nhưng vẫn cử động được, may là rơi từ tầng một, tôi cảm nhận những điểm thấu nhất trên cơ thể đang ngấm ngầm vào máu mà tạo ra các vết bầm cùng với vài chỗ rách thịt mà máu ứ ra. Tôi dùng tứ chi đỡ tấm thân nặng nề của mình. Đau quá! Trái tim tôi… đau quá. Môi tôi đang rách ra do cắn chặt lấy nhau, nước mắt thi nhau tràn ra đổ xuống mặt đất. Tai tôi ong ong nhưng vẫn còn nghe thấy lời nói của Rin, tôi ngẩng lên.

 

“Mai! Tôi sẽ không lưỡng lự mà chọn ngay cách này.”

 

Mái tóc đen tung bay, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, Rin… đã chọn lựa con đường này… con đường của những kẻ mạnh.

Tại sao?

Tại sao?

 

Tại sao?

 

“…Rin… ”

 

Cậu ấy hé lộ nụ cười.

 

“Tạm biệt Mai.”

 

Rồi cậu ấy đóng cửa sổ.

 

Thế giới này vì quyền lực  mà có thể đánh đổi tất cả sao? Sau bao nhiêu chuyện, tôi vẫn không thể bảo vệ Rin, tôi đã không…chiến thắng được bản thân tôi. Tôi thật vô dụng.

 

Âm thanh không khí rung chuyển, bỗng dưng mọi thứ xung quanh phát sáng lên và…

 

Bùm!

 

Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển trời đất. Ánh sáng của vụ nổ phát ra từ cánh cửa sổ tôi rơi ban nãy. Căn phòng đó… Rin vẫn còn bên trong mà.

 

Không!

 

Không!

 

Không!

 

Không!

 

Tiếng nổ vừa rồi làm xôn xao học sinh lẫn cả giáo viên. Mọi thứ hỗn loạn. Những tấm kinh bể kia đang ào ạt rơi xuống… bên dưới đó là tôi. Chúng lao vút xuống.

 

Tôi sẽ chết ư?

 

Xoảng!

 

Hộc Hộc…

 

Trần nhà quen thuộc đập vào mắt tôi, tiếng gọi cửa của mẹ vang âm lên trong màn nhĩ tôi. Đây là thực tại…

 

Tôi phóng xuống giường nhìn vào gương. Đây là tôi, mái tóc dài với chiếc mục ruồi ngay mắt. Tôi lấy lại bình tĩnh bằng cách hít sâu vào.

 

Nhưng…

 

Cảm giác run rẩy vẫn còn đây, tôi biết, đó là giấc mơ… Nhưng cảm giác y như thật, cứ như chuyện này đã từng xảy ra rồi vậy. Tôi mở cửa phòng, mẹ tôi thấy những hàng lệ của tôi mà hỏi chuyện.

 

“Đã xảy ra chuyện gì, Mei?”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của tôi, thấy trán phải lộ ra một vết bớt với mái tóc ngắn. Khuôn mặt này … tôi đã thấy rồi. Chính là Mai. 

 

Mẹ chính là Mai. Vậy giấc mơ đó… Là sự thật đã diễn ra. Nói đúng hơn là quá khứ của mẹ và Rin. Tôi đã nhập vào người mẹ tôi và….

 

“Mẹ… Rin… Rin như thế nào hả? Rin bị làm sao hả mẹ!?”

 

Tôi hốt hoảng nắm chặt lấy vai mẹ tôi. Mẹ bất ngờ, giọng run lên.

 

“Sao con biết về Rin?”

 

Thế là hai mẹ con tôi cùng nhau ngồi xuống, tôi kể hết về giấc mơ của tôi. Mẹ tôi mắt hơi buồn, giọng trầm xuống kể tiếp đoạn tiếp theo.

 

Rin lúc ấy khi tìm thấy trong phòng thí nghiệm thì đã chết do vụ nổ của phòng hóa học. Nguyên nhân vụ nổ chính là do thuỷ ngân cùng với sự thoát khí gas làm cho sự giản nỡ không khí tăng nhanh mà xảy ra vụ nổ. Ngoài Rin ra thì Ann cũng không qua khỏi, Reina và những người khác bị thương nhẹ.

 

Tôi chợt nhớ lại, lúc vào có những cái lọ bị đổ ra, Rin đã đổ thêm một lọ gì đó. Chẳng lẽ là acid để làm quá trình nổ nhanh hơn. Rin đẩy mình xuống chính là muốn cứu mình.

 

Cậu ấy… đã cứu tôi. Một kẻ hèn như tôi được cứu sống như vậy, có đáng không?

 

“Mẹ đã luôn suy nghĩ về điều đó. Những vết thương do những mảnh kính kia đã làm lưng mẹ không bị thương cũng không nhẹ. Nhưng chính vết thương ấy đã nhắc mẹ rằng… Mình vẫn sống.”

 

Mẹ tôi mắt ngấn lệ. Phải rồi, chuyện như thế này… ai mà chẳng đau khổ. Nhưng mà sự hy sinh của Rin đã giúp hai mẹ con tôi. Tôi muốn tiến về phía trước. Tôi sẽ không do dự nữa.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Như mọi ngày tôi đến trường, hôm nay tâm trạng tôi hơi hồi hộp.

 

Mở chiếc tủ đựng giầy của tôi ra, một đống rác tràn ra khỏi tủ. Từ phía xa sau những chiếc tủ kia là bọn Kana đang cười khúc khích. Tôi đem những mẩu rác đó đến gần, quẳng thẳng vào mặt họ.

 

“Tôi không phải là cái thùng rác đâu. Hãy học cách bỏ rác đúng nơi quy định đi, Kana.”

 

Lời nói dằn mặt cũng như là lời cảnh cáo. Những người xung quanh tập trung sự chú ý vào Kana khiến cô ta không thể làm gì mà lẳng lặng bỏ đi cùng đám bạn.

 

Tôi làm được rồi. Tôi đã chiến thắng bản thân mình. Trong lòng tôi dâng trào lên cảm xúc khó tả, như thể tôi đang đứng về phía công lí vậy.

 

Thoáng, có một cô gái mái tóc đen mượt phản phất qua, tôi cảm nhận được sự sống đang tồn tại trong linh hồn của cậu ấy.

 

Cậu có đang theo dõi…

 

Có lẽ cậu đã giúp đỡ tôi thông qua quá khứ của cậu.

 

Cảm ơn cậu, Rin. Hãy xem con đường mà  tớ chọn nhé. 

Fin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Quyền Guychan

Quyền Guychan (4 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 61

Thái Yu

tặng bạn

cảm ơn bạn nhiều nhé ỌvO. Mình lo lắng vì cứ tưởng mọi người không thích.


Vỹ Lau

Vỹ Lau (4 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 532

Thích cái tiêu đề!


Thái Yu

Thái Yu (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 59

Thái Yu đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

tặng bạn


Thành Viên

Thành viên online: Gelato và 96 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10