- Ông ơi
- Tác giả: Azul_chan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 115 · Số từ: 598
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 nhutlan Vy Nguyễn Đinh Quang Minh lunar chen thư lee Linh Lung Trà Sữa Trân Châu
Người ta thường nói cuộc gọi vào giữa đêm thường là cuộc gọi đau buồn, bây giờ cũng vậy tôi và thằng Kiệt lo lắng nhìn cuộc gọi của mẹ vào một giờ sáng. Tôi và thằng Kiệt vừa lên thành phố cách đây chưa lâu, tôi bận rộn với công việc, thằng Kiệt thì sáng đi học tối lại đi làm phục vụ cho quán cà phê trước ngõ. Như những tối khác, tối nay tôi lại ngồi trong phòng khách của nhà trọ làm việc và thằng Kiệt đang ngồi học bên cạnh tôi, đồng hồ chỉ một giờ sáng điện thoại tôi bỗng đổ chuông liên tục.
– Giờ này mẹ gọi làm gì vậy chị?
Thằng Kiệt nhìn tên đang gọi đến mà lo âu. Tôi không trả lời nó vì ngay cả tôi cũng đang thấy bất an.
– Alo, hai đứa về ngay, ông sắp không chống cự nổi rồi.
Máy được kết nối, phía bên kia mẹ tôi khóc nói không thành lời. Tôi và thằng Kiệt như sét đánh ngang tai, tay chân tôi rụng rời không nhất nổi máy.
– Tại sao chứ? Không phải tuần trước ông vẫn gọi hỏi thăm hai chị em mình sao?
Thằng Kiệt không dám tin người nó yêu quý nhất giờ đây đã lên cơn nguy kịch. Tôi gắng đứng dậy, gọi cho cô giáo để xin nghỉ phép cho thằng Kiệt và báo với quản lý về việc nghỉ hai tuần để chị em tôi về quê với ông. Chúng tôi bắt xe về quê ngay trong đêm, từ chỗ tôi ở về tới quê mất hai tiếng. Trên chuyến đi thằng Kiệt không ngừng gọi mẹ để hỏi tình trạng của ông nhưng đều không nghe máy khiến lòng tôi và thằng Kiệt càng bất an hơn. Về đến nhà hai đứa tôi chẳng kịp thay áo quần hay cất hành lý mà chạy thẳng vào phòng ông. Trong phòng ông bây giờ toàn là tiếng khóc thương ai oán, thằng kiệt lững thững đi về phía giường ông, nó quỳ xuống khóc như một đứa trẻ.
– Ông ơi, con về rồi, Kiệt của ông về rồi, ông dậy nhìn con đi ông. Ông ơi.
Tôi không nói được lời nào chỉ nhìn đôi tay lạnh cóng của ông, cả khung cảnh xung quanh nhòa đi hai dòng nước mắt cứ thế trào ra. Tôi cầm lấy tay ông đặt lên mặt mình.
– Ông ơi, con về rồi, là con không tốt không kịp đưa em về nhìn ông lần cuối.
Đôi mắt tôi ướt đẫm nước mắt nhìn ông mình đang nằm trong chiếc khăn tang cả người lạnh lẽo. Sáu giờ sáng mọi người tập trung tới nhà tôi dựng rạp đám tang, mẹ đưa tôi bộ áo trắng.
– Mang vào đi con rồi ra với ông.
Tôi nhìn chiếc áo tang trên tay, chiếc áo mà cả đời tôi không muốn mang. Cả tuần đó hai chị em tôi thay phiên nhau ở cạnh ông lần cuối. Sau khi đám ông xong, trước khi lên lại thành phố tôi và thằng Kiệt ghé qua vườn hoa mai của ông.
– Lạ thật, mai của ông có bao giờ nở mùa này đâu.
Thằng Kiệt nhìn cả hàng cây mai đều đang nở rộ đẹp biết nhường nào. Tôi cười nhẹ nhặt một cánh hoa đang rơi.
– Có lẽ nó nở để ông được ngắm trước khi đi đấy.
Thằng Kiệt im lặng, hai người chẳng nói gì mà cùng nhau nhìn lên bầu trời xa và tôi biết ông vẫn đang dõi theo chúng ta dù là ở đâu.
Trà Sữa Trân Châu (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1948
Nó bị cảm động ý😭
Linh Lung (1 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 14362
thư lee (1 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
hay quá ạ
Vy Nguyễn (1 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 332
cảm ơn ạ
lunar chen (1 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 989
Truyện bạn cảm xúc mà, cố lên nhé
Vy Nguyễn (1 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 332
đây là lần đầu mình đăng bài mong mọi người góp ý để mình làm tốt hơn