Paranomal activities vs Superman
Thích Theo dõi
Paranomal activities vs Superman
4 (80%) 5 votes

Paranomal activities vs Superman

Tác giả: Giang Thiên Kim

(Vong linh cùng siêu nhân)

Thể loại: Truyện ngắn kinh dị, hài hước.

 ____________________________

Khó thở, cực kỳ khó thở. Ngực hắn cứ như bị đè nặng bởi một tảng băng, cảm giác nặng nề mà lạnh lùng chạy từ lòng bàn chân dọc sống lưng, lại làm cho hắn đổ cả mồ hôi. Cố tình, hắn không thể giãy dụa, cũng không tài nào mở mắt được. Hắn cảm giác được oxy xung quanh càng ngày càng thiếu thốn. Hắn dùng sức, điên cuồng giãy dụa, cố gắng làm cho ngón tay của mình nhúc nhích một chút.

Sau đó, như thể phá bỏ xiềng xích nào đó, Siêu Nhân mi mắt lập tức nhấc lên, đôi con ngươi xanh thẳm bao la như cả đại dương liền đối diện với một cái móng tay, dài và nhọn hoắt, đen xì, chỉ cách tròng mắt của hắn vài căng ti mét. Khi hắn mở mắt, mi mắt bị móng tay xẹt qua, đầu tiên là ngưa ngứa, tích tắc sau liền là cảm giác xót nhoi nhói do xước da, đủ để biết móng tay của thứ kia sắc đến mức nào. Một mắt bên kia của hắn, thì đối diện với một con ngươi đen trợn trừng, sâu thẳm, không có mí mắt làm cho nó trở nên trợn to, cứ như sắp từ hốc sọ rơi ra đến nơi.

Siêu Nhân thậm chí không dám hít vào, lập tức, từ trong mắt hắn, bộc phát ra hai luồng laze đỏ rực, bắn về thứ kỳ dị trước mắt. Bên tai hắn nghe thấy tiếng gào thét chói tai, như thể réo gọi từ trong chính não hắn vọng ra, làm hắn toàn bộ lông tơ đều dựng đứng lên, cả người đều choáng váng.

Chớp mắt bật dậy, hắn lại nhìn thấy cái trần nhà nguyên vẹn, không có ai đè trên ngực hắn, cũng không có đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn nâng tay lên vuốt tóc, mới phát hiện ra mình đã ra đầy mồ hôi lạnh, cũng cứ như thể người bị thiếu oxy trong một thời gian dài, chân tay đều xuất hiện cảm giác hơi tê mỏi.

Mà rõ ràng nhất, còn là cảm giác hơi xót ở mi mắt khi mồ hôi chảy xuống…

Siêu Nhân là biệt hiệu của hắn. Hắn không phải loài người, thế nhưng, hắn yêu mến những sinh mệnh sống ở Trái Đất. Từ nhỏ, ba mẹ hắn đã dạy dỗ hắn trở thành một người tốt, cũng dạy hắn gánh vác trách nhiệm cứu người mà hắn mang trên vai. Thế nên, khi bình thường, hắn cũng sẽ đóng giả thành một phóng viên bình thường mà nhu nhược, còn những lúc cứu người, hắn sẽ mặc bộ đồ Siêu Nhân của hắn, đi chiến đấu với kẻ xấu, giúp đỡ những người yếu đuối.

Siêu Nhân vào phòng tắm tắm rửa, để nước xối ướt toàn thân. Trên người hắn có vài vết bầm tím, sau một giấc ngủ, những vết thương lần trước khi hắn đánh nhau với tên quái vật Sọ Thép đã bớt đi. Nhưng, nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, Siêu Nhân liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ đây là giấc mơ, nếu như không phải vết xước rất mảnh ở mi mắt có tồn tại. Quả thực, đôi mắt kia quá đáng sợ, thế nên cho dù là hắn đối mặt với vô số quái vật, nghĩ lại ánh mắt mình nhìn thấy, hắn vẫn thấy áp lực.

Đem nghi hoặc áp tại trong lòng, Siêu Nhân thay quần áo bình thường, đeo kính mắt, xách va li ra bên ngoài đi làm.

___________________

Siêu Nhân cảm thấy, gần đây hắn chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi chất độc phóng xạ mà tên Sọ Thép đã dùng để tấn công hắn. Bởi vì, từ sau trận chiến kia, hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác, hơn nữa thường xuyên gặp ác mộng.

Siêu Nhân cúi đầu, nhìn nước chảy từ trên đầu xuống sàn là tầng tầng nước đỏ tươi như pha máu loãng, hít sâu, sau đó tắm như bình thường. Phải biết, làm siêu nhân, giác quan của hắn so với người bình thường thật sự là mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần, thế nên, hắn càng rõ ràng hơn ảo giác này đáng sợ cỡ nào. Mùi máu tanh ngọt xộc vào mũi hắn, nhắc nhở hắn, thứ hắn đang tắm, hoàn toàn có thể là máu pha loãng. Nhất là, hắn đứng dưới vòi sen thời gian càng dài, càng cảm thấy rõ ràng ở dưới chân, nước màu đỏ tươi dần dần tụ lại với nhau, đặc sệt lại. Từng mảng máu kết dính, đông lại thành mảng lớn, trôi lõm bõm dưới chân hắn. Nhớ lại ba lần trước, bản thân đã bẻ nát ba cái vòi phun nước, Siêu Nhân liền ép buộc bản thân dừng tay lại. Thợ sửa ống nước chỉ ngạc nhiên vì vòi nước nhà hắn bị hỏng, mà bãi máu hắn nhìn thấy, cũng chỉ là một mảng nước chưa thoát hết. Ba lần liên tục, khiến hắn cũng phải hoài nghi bản thân mình… Đây đều là do hắn tưởng tượng.

Siêu Nhân gần đây bị mất ngủ. Hắn luôn bị ác mộng làm tỉnh lại lúc nửa đêm, hoặc những tiếng động kỳ lạ xuất hiện trong phòng làm cho hắn tỉnh lại. Làm người hùng, tính cảnh giác của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều, thế nên hắn không có khả năng ngủ sâu. Mà nếu một khi đã ngủ sâu, y như rằng đêm đó hắn sẽ gặp ác mộng. Kẻ xuất hiện trong mộng, luôn là… Nó…

Siêu Nhân kéo lấy khăn tắm, lau cơ thể, đi tới trước gương. Mỗi bước chân của hắn dính trên sàn, đều để lại một dấu chân bằng máu nhạt dần. Hắn đứng trước gương, nhìn bản thân. Gương mặt tuấn tú hiện tại có thể thấy được dưới mắt hai bọng mắt thâm sì do thiếu nghỉ ngơi. Hắn nhíu mi nhìn bản thân trong gương, sau đỏ thở dài một hơi, cúi đầu, nâng tay xoa huyệt thái dương. Siêu Nhân nghĩ, có lẽ hắn nên xin nghỉ một ngày, đi ra giải sầu? Đầu hắn quả thực rất nặng, mấy ngày hôm nay cũng rất mệt mỏi.

Siêu Nhân buông thõng tay, mở mắt, liền nhỉn thấy, bên hông của mình, có một chùm tóc đen rơi xuống ngang hông. Hắn ánh mắt xẹt qua kinh hoảng, từ từ hướng theo mấy sợi tóc đen khô bết vào với nhau kia dần dần ngẩng đầu lên. Hơi thở của hắn không hiểu sao tự dưng trở lên rất nhẹ, mũi của hắn hiện tại, bên cạnh mùi máu, còn ngửi được mùi kỳ lạ, mốc, thối, cùng với cháy khét, nhiễm thêm mùi máu nhàn nhạt tản ra từ nhà tắm, làm cho dây thần kinh của hắn vô cùng căng thẳng. Trên vai, cảm giác nặng nề ngày càng rõ ràng, chân thực. Cố tình, tai hắn, lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì, ngoại trừ âm thanh trái tim của hắn đập ngày càng rõ ràng. Đèn nhà tắm còn đang sáng choang, hắn lại chỉ cảm thấy như thể xung quanh đều trở nên mờ ảo, mọi xúc giác đều tập chung vào thứ kỳ lạ trên vai hắn.

Siêu Nhân chậm rãi, cố gắng bình thản ngẩng đầu, nhìn vào gương…

Trong gương phản chiếu hình ảnh của hắn, cùng với nó… đang ngồi trên vai.

Siêu Nhân cho dù đã nhìn thấy nhiều quái vật, nhưng cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Nó, cả thân thể đều đen xì, mảng đen mảng vàng ruộm, là hình của xác chết bị thiêu cháy. Cả người gày gò, da teo lại bọc lấy mảng xương khô khốc, toàn bộ thân thể đeo trên cổ hắn, nhưng có thể tháy được cơ thể nó co quắp lại, khớp xương đều cho người ta cảm giác cứng nhắc. Mặt của nó không có mĩ mắt, cũng không có miệng. Hàm răng toàn bộ lộ ra ngoài, phần lợi thậm chí cũng bị thiêu đen, nhìn vô cùng thảm thiết. Mà con mắt nó không có mí, mở trừng trừng, đen xì, đối mặt với hắn qua gương.

Mồ hôi lạnh chậm trãi trượt, hắn cũng nhìn thấy trong gương, giọt nước trên người mình khi đụng vào da nó, cứ như rửa trôi đi than tro, nhiễm thành màu bụi bụi chảy xuống. Vài giây sau, nó cứ như thể đột ngột phát điên, hình chiếu của nó trong gương lao mạnh về phía Siêu Nhân, miệng há ra, phát ra một tiếng thét khủng khiếp, chói tai từ cổ họng của nó. Sau đó, nó đụng ầm một cái vào cái gương, in rõ dấu màu tro than trên tấm kính, đồng thời làm mặt gương rung động, lấy chỗ bị đụng làm trung tâm, nứt ra một khối tròn lớn. Siêu Nhân cũng lập tức hành động, giơ tay đấm mạnh về thứ phía trên đầu mình, sau đó bay lùi về phía sau. Thế nhưng, phòng tắm trống rỗng, ngoại trừ chính hắn, không hề có một ai khác. Siêu Nhân nhíu mi, thử dùng mắt thấu thị, nhưng quả thật, cả căn hộ, ngoại trừ hắn, không hề có thêm ai hết.

Siêu Nhân hạ xuống, đứng vững, lần nữa nhìn vào gương vỡ trên nền nhà. Những mảnh vỡ phản chiếu ra vô số hình ảnh của hắn, vỡ nát, làm người ta cảm giác áp lực, khó chịu. Hắn vẫn nhìn thấy hắn, chẳng có con quái vật nào, chỉ có hắn đầu tóc ướt nhẹp, mắt thâm quầng. Siêu Nhân mím môi. Hắn tin tưởng, bản thân mình tuyệt đối không phải là gặp ảo giác, có thứ gì đó… Siêu Nhân quay người, đi ra ngoài.

Hắn lại không biết, hình bóng của hắn trong gương không hề chuyển động, mà đứng tại chỗ nhìn theo bóng hắn rời đi. Mà những hình chiếu đó, dần dần nở nụ cười, hai bên miệng cứ kéo dài mãi, như thể miệng cười mở đến tận cùng. Con mắt xanh biển lúc này toàn bộ đều biến thành màu đen đặc, bị ánh đen chiếu vào bóng lên ánh sáng. Một loạt mảnh vỡ phản chiếu hình của hắn, làm một động tác, cùng một biểu cảm, nhìn cực kỳ đáng sợ…

___________________________

Hôm nay, hắn cùng lũ tội phạm cướp nhà băng đánh nhau. Sau đó, hắn liền bị hình ảnh phản chiếu cùng với một sức mạnh không rõ đẩy mạnh, làm hắn giật mình, vô thức dùng sức mạnh lade bắn ra từ mắt, cắt đổ một nửa nhà băng, khiến toàn bộ nhà băng đều sụp đổ. Tuy rằng không ai thiệt mạng, nhóm cướp nhà băng cũng hoàn toàn bị bắt, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất thủ. Đám nhà báo cùng vài tên nhân viên sở cảnh sát lập tức như bắt được vàng, liên tục chất vấn hắn, mặc kệ hắn đã giúp mọi người tránh được thiệt hại, cũng cứu được rất nhiều người. Đây không phải lần đầu hắn bị chất vấn, cũng không phải lần đầu hắn ra tay làm điều tốt, thế nhưng không ai lập tức nhớ đến cảm ơn hắn. Siêu Nhân dùng mắt xuyên thấu quét kỹ một vòng, phát hiện quả thật không sót người nào bị kẹt ở dưới tòa nhà bị sập, liền an tâm bay đi.

Siêu Nhân trở về căn hộ của mình. Hắn đã đổi chỗ ở được mấy hôm, nhưng hiển nhiên, việc này chẳng có tác dụng gì, hắn càng ngày càng cảm thấy mình dễ trở nên táo bạo. Hắn thay đồ, sau đó liền bước ra phòng khách. Trong suốt quá trình, hắn đã thay đổi mắt xuyên thấu để nhìn, quan sát, cũng dùng lỗ tai của hắn nghe xung quanh, thế nhưng không hề có tiếng một hơi thở, một tiếng tim đập nào ngoài tiếng tim đập của hắn. Hắn rốt cục đang bị thứ gì cuốn lấy?

Siêu Nhân ở bếp nấu một đĩa mì ý, sau đó mang đĩa mì ra ngoài phòng khách, rót một ly nước, bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Vừa cầm ly nước trên tay, chuẩn bị nhấp một ngụm, hắn liền nghe đến một loạt tiếng rầm rập. Đèn trong phòng khách là đèn duy nhất hắn bật, hiện tại cũng chớp chớp lên như điện yếu. Siêu Nhân đối với việc này quá quen thuộc. Tầm nhìn của hắn căn bản không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Hắn cầm lấy dĩa, đem mì ý đã làm nóng nhét vào miệng.

Cổ họng dồn đến cảm giác ngứa làm hắn lập tức khụ khụ ho ra đồ ăn. Siêu Nhân nhíu mi, đưa tay vào trong miệng, liền lôi ra một nhúm tóc, dài, đen bết vào nhau, cùng với mùi khét. Tay hắn giật giật, liền cảm thấy, trong họng, vẫn còn tóc đen. Hắn cầm nhúm tóc, từ từ giật ra, thật dài thật dài, kéo theo dịch họng, cùng với bao nhiêu cảm giác buồn nôi đều trồi lên cổ họng hắn. Cuối cùng, hắn cảm nhận được một cục tóc lớn mắc ở cổ họng. Siêu Nhân vừa khạc vừa dùng sức, kéo ra được một cục tóc lớn, ném tại trên sàn. Mà đồng thời, hắn cũng lập tức chạy vào nhà vệ sinh, đem bao nhiêu đồ ăn chèn ở họng đều nôn ra. Mặt hắn trở nên tối sầm. Hiện tại, việc này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn…

____________________

Lại thêm một sáng sớm ngủ dậy, phát hiện trên người có nhiều vết cào, thậm chí là vết tím bầm cực độ rõ ràng trên cổ, Siêu Nhân quả thực tức giận vô cùng. Hắn thở dài, tránh đi ánh mắt của đồng nghiệp, sau đó gọi điện xin nghỉ làm ở toà soạn báo, Siêu Nhân liền thay đồ, sau đó bay thẳng đến tiệm chuyên bán hàng tạp nham kỳ quái mua một bộ cầu cơ về. Dù sao thì bị làm phiền lâu như vậy, hơn nữa đối tượng cũng chỉ có mình hắn. Siêu Nhân đã lên mạng tra, cũng chỉ tra được mình bị ma ám…

Người ngoài hành tinh bị ma ám… Ha! Ha!

Siêu Nhân mua xong bàn cầu cơ, lập tức trở về nhà, sau đó làm đúng như hướng dẫn, mở bàn cầu cơ, đóng cửa thắp nến, sau đó đặt tay vào miếng gỗ hình giọt nước. Siêu Nhân cảm thấy hành vi hiện tại của mình cực kỳ ngu xuẩn. Bản thân hắn có sức mạnh siêu nhiên, thế nên hắn càng tin vào khoa học, chứ không tin vào những thứ như ma quỷ. Hắn thực hiện đúng hướng dẫn, nói lên câu lời dẫn, sau đó nói:”Có linh hồn nào hiện thân ở đây không?”

Lời vừa dứt, Siêu Nhân liền cảm giác, như thể có gió nổi lên, vụt qua, làm tắt đi vài cây nến. Siêu Nhân lúc này có chút ngạc nhiên. Dù sao thì cửa đóng kín, việc xuất hiện gió lọt tường là không thể nào xảy ra. Làm hắn ngạc nhiên hơn nữa, còn là miếng gỗ hình giọt nước trên tay hắn, liền lập tức như có người cầm lên, dần dần dịch chuyển sang chữ “Yes” ở bàn cầu cơ.

Khó hiểu, hắn cảm thấy, không khí xung quanh đều hạ thấp mấy độ, làm hắn nổi hết da gà. Hắn chậm rãi nói:”Cậu có phải là thứ đã theo tôi suốt một tháng nay không?”

Miếng gỗ hình giọt nước chạm rãi rời khỏi chữ “Yes”, xoay một vòng, sau đó liền trở lại với chữ “Yes”. Siêu Nhân ánh mắt trở nên tối tăm, ánh hạ giọng:”Vì sao? Mục đích của ngươi là gì?”

Miếng gỗ dần dần chạy trên tấm bảng, sau đó, kéo tay hắn, dần lùi xuống bảng chữ cái. Siêu Nhân nhìn, liền thấy được, những chữ cái kia xếp thành một từ:

”DIE”.

Chữ vừa xếp xong, Siêu Nhân liền nghe được tiếng gió vi vút đằng sau. Hắn phản xạ cực nhanh, nghiêng người né qua một bên. Bàn cầu cơ liền lập tức như thể bị người ta xô vào, lập tức đổ, cốc nến trên bàn đồng loạt đổ vỡ. Siêu Nhân bay lên, né đi những vật bay về phía mình, đồng thời tai hắn cũng chăm chú lăng nghe. Hắn hiện tại, cũng không nghe tiếng tim đập, mà là nghe tiếng gió…

Chung quanh thoáng cái liền trở nên hỗn loạn, đồ đạc trong nhà như thể trúng bùa, liên tục đổ vỡ, bay loạn. Siêu Nhân ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, liếc mắt.

Chính là lúc này!

______________________

Tôi hoàn toàn không thể tin nổi…

Bị quăng ra ngoài…

Bị quăng…

Tôi là một con quỷ mà lại bị người ta bắt được quăng ra ngoài? Thế giới này điên rồi sao?

Tường bị đập ra một lỗ thủng, mà tôi vừa bay ra khỏi khuôn viên ngôi nhà liền biến mất. Tôi bực bội, uất ức cực kỳ. Tôi bay trở lại căn phòng, cắn răng cắn lợi đập phá đồ đạc. Mà tên đáng ghét kia, chỉ quét mắt nhìn xung quanh một vòng lần này thản nhiên ngồi trên ghế uống nước, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Tôi bực mình, nhưng nhớ mình bị quăng ra ngoài một cách dễ dàng, lại không dám đến gần hắn tiếp cận hắn lần nữa. Chỉ có thể phát tiết bằng cách phá hủy mọi thứ trong nhà.

Tôi là một căn nhà… Chính xác thì tôi là hồn ma bị nhốt trong một ngôi nhà ở khu vực ngoại ô của thành phố. Lý do tôi biết mình là hồn ma? Tất nhiên là vì tôi có thể xuyên tường, hơn nữa, nếu như tôi muốn, tôi còn có thể làm cho đồ vật tự động di chuyển.

Nói chung, tôi bị nhốt trong căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô trong thời gian rất dài rất dài, lâu đến mức tôi cũng không rõ là bao lâu nữa. Thỉnh thoảng, có mấy đứa trẻ hay la cà gần đó, hoặc mấy nam nữ thanh niên thích chơi trò khám phá nhà ma đến nơi này đi loanh quanh. Thú vui duy nhất của tôi chính là trêu họ, làm họ sợ hãi bỏ chạy, hoặc là để lại cho vài người mà tôi ghét bài học nhớ đời.

Cuộc sống của tôi tuy nhàm chán nhưng rất bình yên, mãi cho đến ngày hôm qua… Anh đẹp trai có sức mạnh siêu nhiên này quăng một cái đĩa bay đập nát tan cái nhà mà tôi ám.

Lúc đó, tôi đang đứng ở cửa sổ hóng gió, liền thấy một cái đĩa bay khổng lồ quăng thẳng vào mặt. Nếu không phải vì tôi là linh hồn, chỉ sợ đã bị cái đĩa bay đè nát nhừ. Tiếp đó, anh đẹp trai cùng với một tên nửa người nửa máy đánh nhau, làm cho cả khu vực đất ở ngoại ô đều xóc lên. Lần đầu tiên, tôi nhớ lại cảm xúc của con người, tên là hoảng hốt. Căn nhà mà tôi ám hiện tại đã bị hủy hoại, như vậy, tôi sẽ ở đâu?

Sau đó, tôi tỉnh dậy, liền phát hiện ra đối tượng tôi ám từ căn nhà biến thành anh đẹp trai có sức mạnh siêu nhiên. Nghĩ, tôi vẫn quyết định trả thù anh ta một chút vì tội đã hủy diệt nhà tôi. Tôi liền ngồi lên người anh ta, muốn cho anh ta một nhát cào nửa mặt, để anh ta cảm giác một chút sự phẫn nộ của một hồn ma không nơi trú ẩn. Ai ngờ, tôi còn chưa kịp ra tay, người này lập tức mở mắt ra. Tôi bất chợt cùng một đôi mắt xanh thẳm đối mặt. Tích tắc sau, từ đôi mắt xanh thẳm ấy liền xuất hiện hai tia lade nóng rực bắn về phía tôi. tất nhiên là tia laze xuyên qua người tôi, tạo nên hai lỗ thủng nóng rực bốc khói xuyên qua sọ não của tôi…

Cho dù là quỷ, tôi cũng bị sợ chết khiếp được không? Hiện tại liền thở nhẹ cũng không dám thở…

Chờ đã, hình như quỷ không cần thở…

Tôi chỉ có thể lập tức tạo ra ảo giác khiến anh trai nghĩ mình đang ngủ, nhưng ý chí của anh ta thực mạnh, lập tức lần nữa mở mắt.

Anh đẹp trai nhìn tôi vai giây, tôi không dám có động tác nào. Sau đó, tôi thấy anh đẹp trai lắc đầu nhẹ, liền chống tay đứng dậy khỏi giường. Tôi thoáng cái thả lỏng người, sau đó liền là tức giận, vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ, đều là tôi trêu chọc người khác, làm gì có chuyện người khác dọa sợ tôi chứ!

Tôi lập tức theo sau anh đẹp trai vào phòng tắm. Anh đẹp trai đứng dưới vòi sen, nước xối ướt hết cả quần áo đầu tóc. Xem nước chảy dọc cơ bắp khỏe khoắn mạnh mẽ, tôi cảm thấy có chút hả hê. Tôi đưa tay ra chỗ vòi sen, để nước xuyên qua tay tôi rồi mới chảy xuống. Trước kia, ở ngôi nhà ma ám, cứ mỗi khi tôi làm như vậy, nước chảy ra liền sẽ biến thành màu đỏ, như máu vậy. Ai cũng bị trò này dọa sợ hết.

Anh đẹp trai quả nhiên nhìn thấy máu dần dần biến thành màu đó, tay đang xoa xoa tóc liền đột nhiên ngừng lại. Tôi mỉm cười. Người này quả nhiên cùng những người khác giống nhau, giơ tay muốn tắt nước đi. Tôi lập tức khiến cho vòi nước thay vì bị vặn tắt lại biến thành càng ngày chảy nước càng mạnh. Nhìn anh đẹp trai cả người ướt nhẹp đầy máu nhìn cực chật vật, tôi chỉ cảm thấy nội tâm sung sướng vô cùng. Nhưng mà, tôi còn chưa kịp để cho anh ta chịu cảm giác đau do vòi nước quá mạnh bắn vào người, anh ta đã rất nhẹ nhàng, cầm lấy vòi sắt như cầm lấy sợ dây thừng, thắt nút lại để ngăn nước chảy.

Nhìn cái vòi bị thắt nút, tôi hoàn toàn im lặng…

Anh đẹp trai này, thật sự là quá đáng sợ…

_______________________

Siêu Nhân sáng sớm ngủ dậy, như thường lệ vào nhà vệ sinh đánh răng. Hắn vừa để kem đánh răng ra bàn chải. ngẩng mặt lên nhìn vào gương, liền phát hiện trong gương không hề phản chiếu ra bóng hình của hắn. Siêu Nhân chớp mắt một cái, trong gương đột nhiên xuất hiện một bàn tay đen sì, cháy đen thui, vồ ra, đập mạnh vào mặt kính, cứ như sắp từ trong gương thò ra túm lấy hắn. Bàn tay đập vào gương, thậm chí để lại một vết đen, nước rơi vào, lem luốc quanh gương, cứ như mascara dính vào nước vậy, chảy nhầy nhụa đầy gương.

Siêu Nhân chớp mắt, thản nhiên tiếp tục đánh răng. Sau đó, như biết được thứ gì, hắn liền nghiêng người. Chỉ thấy, cái gương trước mặt hắn như bị người ta lao vào, va đập mạnh, lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống chân.

Đây là cái gương thứ năm trong tuần này – Siêu Nhân nghĩ, súc miệng, lau mặt, sau đó treo khăn đi ra ngoài. Từ sau khi cầu cơ xong, hắn giống như… Lỡ làm ra chuyện ngu xuẩn.

Con ma chết tiệt này, sau lần đó, như thể phát rồ vậy, phá hoại nhà cửa, ném vỡ đồ đạc, tấn công hắn. Chỉ cần có cơ hội, nó liền dùng mọi cách tấn công hắn. Hắn thậm chí đã định lập bàn cầu cơ lần nữa để biết lý do, thế nhưng vừa mới niệm chú xong, bàn cầu cơ của hắn liền bị hất tung, sau đó liền là nhà cửa cũng bị phá nát tung tóe như thể có thế lực vô hình đang đánh nhau trong nhà hắn vậy. Nhưng tốt là, hình như nó chỉ có thể làm hắn bị thương, làm phiền hắn, còn không thì không thể làm được điều gì khác, cũng không gây hại đến những người xung quanh.

Nhưng mà vẫn thật phiền.

Siêu Nhân hôm nay quyết định sẽ ghé qua nhà thờ xem sao, bị làm phiền thế này, hắn thật sự không còn tinh lực đi cứu người thường nữa.

______________________

Hôm nay, tôi được trở lại căn nhà cũ của tôi tại ngoại ô.

Nơi này chẳng còn căn nhà nữa, chỉ còn lại bãi đất trống.

Tôi không vào được nhà thờ, hơi tới gần nơi đó, tôi liền cảm giác da mình bỏng rát, cực độ đau đớn, hơn nữa cảm giác thiêu đốt này như sắp đem tôi xé thành mảnh nhỏ vậy. Đau cực kỳ, không thể tả nổi. Tôi đành ở ngoài chờ con người kia. Không hiểu sao, tôi không thể cách hắn ta quá xa. Tôi nghĩ, nó cũng giống như tôi không thể rời khỏi căn nhà cũ vậy.

Tên kia sau khi đến đây, cũng chỉ đứng ở một bên, sau đó nhìn bãi đất trống trầm ngâm. Tôi thấy hắn không có động tác, đẩy mấy lần cũng không nhúc nhích, liền chán nản bay quanh chỗ đất trống cũ. Dù sao, đây cũng là chỗ tôi ở từ lúc bắt đầu có ý thức tới giờ.

Tên đó đứng ở bãi đất trống một khoảng thời gian thật dài, sau đó liền trở về nhà. Vừa về đến nơi, tôi liền thấy hắn cầm theo bàn cầu cơ, một lần nữa để lên bàn. Hắn thắp nến, sau đó đặt miếng tam giác vào giữa bảng cầu cơ. Chờ hắn niệm chú xong, hắn liền lên tiếng:”Cô… Có muốn biết mình là ai không?”

Tôi rất ngạc nhiên, sau đó nghĩ nghĩ, còn là đẩy miếng gỗ về phía chữ “Yes”

______________________

Siêu Nhân ngồi, hai tay đều đặt vào miếng gỗ. Hắn muốn rút tay ra, nhưng nhớ đến luật cầu cơ, đành tạm dừng lại. Trong túi áo khoác của hắn là một tấm ảnh đen trắng đã cũ. Trên ảnh, chụp một cô gái mới hơn hai mươi, tóc đen, mặt cười rất xinh đẹp. Hắn trầm trọng thở ra, không biết nên làm thế nào bây giờ.

Cô bé này, đã chết gần một thế kỷ. Ba cô bé là một nhà kinh doanh, hơn nữa rất đào hoa, lạm tình. Chính vì vậy, mẹ cô bé này bị chứng trầm cảm sau khi sinh, hơn nữa bệnh tình ngày càng trầm trọng. Đầu tiên, bà ta dùng bạo lực hành hạ cô bé, khiến cô bé ốm bệnh, để ba cô bé trở về nhà. Sau này, quá nhiều lần, ông bố cũng hết kiên nhẫn, mặc kệ. Bà ta liền thiêu căn nhà, cùng với con gái mình. Từ sau đó, căn nhà này không ai dám mua lại.

Cha sứ nói, linh hồn của cô bé không xấu, chưa bao giờ giết ai. Thế nhưng, cô bé chết không cam lòng, cùng với thời gian tồn tại quá dài, nên cô bé đã tích lũy được sức mạnh, cũng bị vấy bẩn, không thể siêu thoát, chỉ có thể trục xuất, đày xuống địa ngục.

Siêu Nhân sau khi nghe xong, liền lưỡng lự. Hắn tuy bị nó làm phiền thật, thế nhưng nói nguy hiểm đến sinh mạng, thương tổn nghiêm trọng, thì thật sự chưa bị lần nào. Hắn… Nên làm thế nào?

Hắn đưa ánh mắt nhìn vào vô định, sau đó, nhẹ nhàng lên tiếng:”Magaret Stone.”

Nghe được cái tên này, như thể ngòi nổ của bom châm lên vậy. Hắn liền nghe thấy bên tai tiếng thét lớn, điên cuồng. Siêu Nhân liền bất ngờ không kịp đề phòng, bị một luồng sức mạnh khủng khiếp bắn đến, làm hắn đập vào tường thật mạnh. Sau đó, liền có một đôi tay từ dưới đất mọc lên, bắt lấy chân hắn, lôi kéo hắn dọc theo sàn nhà. Siêu Nhân lập tức xoay người, dùng sức mạnh của mình, mạnh mẽ bay lên, thoát khỏi cánh tay kia. Đáng tiếc, căn nhà này cứ như điên rồi, rất nhiều cánh tay, tất cả đều đen sì, dàn dần mọc khắp nơi, từ tường mọc ra, duỗi về phía hắn. Đồ đạc trong nhà cũng ầm ầm rung chuyển, cốc nến đổ khắp sàn, gương trong nhà cũng nứt, sau đó vỡ ra như bị người ta gõ mạnh. Siêu Nhân thở hổn hển. Hắn không ngừng dùng laze từ mắt bắn ra, ngăn cản những cái tay kia. Sau đó, hắn liền bị tấn công đột ngột từ trên cao, khiến hắn bị ném mạnh xuống mặt đất. Hắn lúc này đã nhìn thấy rõ ràng, ngồi trên người hắn, hoàn toàn không thể xưng là con người. Nó lúc này, hai mắt nhìn hắn, trong mắt chứa điên cuồng, làm hắn sợ hãi. Tay nó nâng lên, năm ngón đen sì, màu đen bẩn bẩn như thể thui cháy, thêm móng tay cực dài, nhọt hoắt, hiện tại giơ lên cao, sau đó cắm thẳng vào vai hắn, đau nhói, lạnh buốt, thậm chí cảm giác lạnh buốt còn lan từ vai hắn dần ra tới toàn thân.

Siêu Nhân thấy tay còn lại của nó giơ lên, gần như không dám nghĩ gì nữa, lập tức kéo từ trong túi áo ra cây thành giá mà cha sứ cho hắn. Thánh giá vừa xuất hiện, con quỷ nằm trên người hắn liền tỏ ra cực độ đau đớn. Nó gào thét, vặn vẹo, sau đó tan đi như thể tro tàn.

Siêu Nhân thấy nó biến mất, thở hổn hển, sau đó cả người đều mềm nhũn nằm xuống sàn. Thật lâu thật lâu sau, đều không có chút động tĩnh nào, hắn mới nâng tay lên che đi con mắt, môi mím chặt.

Xin lỗi, cùng với tạm biệt… Magaret…

___________________

“Hahaha, xem ai ở đây này?” Tiếng đàn ông âm trầm vang lên. Siêu Nhân giật mình, chưa kịp phản ứng, liền có cánh tay máy bay đến, đánh mạnh vào người hắn, làm hắn bay ra xa mấy mét. Siêu Nhân chống đất đứng dậy, liền nhìn thấy, tên Sọ Thép đứng ở đó không xa, mỉm cười tàn ác:”Siêu Nhân, món nợ hôm nọ, tao vẫn chưa quên đâu. Tao có quà đặc biệt cho mày đây!”

Hắn nói xong, trên đầu Siêu Nhân liền xuất hiện một cái đĩa bay, Siêu Nhân cũng lập tức bị hút vào trong. Hắn còn chưa phản ứng, liền cảm giác cơ thể đột nhiên trở nên yếu ớt mà vô lực, không thể cử động. Hắn ngước mắt nhìn, liền thấy trước mặt hắn, Sọ Thép cầm trên tay một viên đá Krypton, nhìn hắn cười đầy đắc ý.

Đá Krypton, viên đá khiến hắn mất đi sức mạnh. Chỉ cần gặp loại đá này, không chỉ hắn không còn chút sức mạnh nào, thậm chí hắn còn có thể trở thành kẻ yếu đuối hơn cả người bình thường

Sọ Thép cười lớn, lần nữa vung cánh tay máy đánh mạnh vào mặt hắn, sau đó liền đá hắn, làm hắn đập vào bức tường thép của đĩa bay. Sọ Thép nói:”Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày… Có lời trăn trối nào không? Hả siêu anh hùng?” Nhìn mặt siêu nhân tái nhợt không có chút máu nào, Sọ Thép cảm giác vừa thỏa mãn mà vừa sung sướng, khiến hắn cảm thấy cực kỳ đắc ý.

Siêu Nhân quả thật đang gặp tình huống không tốt.

Magaret, cũng không biến mất, mà hiện tại, đang ngồi ngay trên người hắn. Ngón tay của nó hiện tại trôi vào miệng hắn. Siêu Nhân chỉ cảm thấy tai ù ù, cũng không nhận rõ xung quanh nữa, như thể say rượu vậy. Ngón tay từ một ngón, liền biến thành hai, ba. Hắn thậm chí cảm giác như nó sắp sửa toàn bộ thân thể đều chui vào miệng hắn, đáng chết, hắn lại không hề có chút sức lực nào để giãy dụa…

Người ngoài hành tinh, có thể bị ma nhập sao?

Không thể.

Siêu Nhân chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, sau đó liền như thể bị buông từ trời cao xuống, mất trọng lực, lưng đặt xuống sàn.

Hắn nghiên đầu, mới thấy, Sọ Thép, trước tiên là đột nhiên kêu lên đau đớn, sau đó liền vặn vẹo theo một hưỡng cực độ đáng kinh ngạc, thậm chí còn có thể nghe đến tiếng xương cốt của hắn kêu lên kẽo kẹt. Sau đó, Sọ Thép lần nữa mở mắt ra, con mắt của hắn đã mất đi lòng đen, biến thành mắt trắng dã, mà miệng thì cong thành một nụ cười cực độ dữ tợn.

Siêu Nhân chống tay đứng dậy từ sàn, nhìn Sọ Thép, mìm môi:”Magaret?”

Sọ Thép không lên tiếng, trong miệng chỉ phát ra tiếng gầm gừ, sau đó, những cánh tay máy của hắn bắt đầu tuôn ra, đập phá rất nhiều thứ xung quanh, mà bước chân thì hướng hẳn đến phía hắn.

Siêu Nhân còn chưa kịp lo lắng hay làm thế phòng bị, liền thấy, một trong số những cánh tay máy của Sọ Thép, đem hòn đá Krypton, quảng ra bên ngoài phi thuyền…

Siêu Nhân:…

Siêu Nhân bay lên, sau đó giơ nắm đấm, lao vào tấn công Sọ Thép.

Hắn lúc này, vừa có chút vui vẻ vì Magaret chưa bị đày xuống địa ngục, vừa có chút lo lắng không biết phải giải quyết Sọ Thép thế nào, bởi vì hắn không có ý định giết người…

Nhưng mà, hắn càng tò mò.

Superpower cùng Supernatural nếu gặp nhau, rốt cục ai sẽ chiến thắng?

__________________

Đôi lời tác giả: Truyện kết thúc, sau khi đọc lại, bạn thấy truyện nhạt vãi, cũng không sợ lắm.

Haiz, mình đúng là không hợp với kinh dị, viết thiếu muối quá huhu.

Thật ra, tác giả cũng rất muốn biết, nếu siêu anh hùng cùng với ma quỷ trong phim kinh dị gặp nhau, bên nào sẽ chiến thắng.

Kết mở, vì tác giả cũng không biết ai thắng nữa. Hơi nhạt, mọi người cố ủng hộ nha!

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Nguyen Bich Ngoc

Nguyen Bich Ngoc (1 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/10/2017

Số Xu: 171

hay vui cung chua kinh may dau ban


Nguyen Bich Ngoc

Nguyen Bich Ngoc (1 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/10/2017

Số Xu: 171

hay vui cung chua kinh may dau ban


Thien Kim Giang

Thien Kim Giang (1 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 3

Chương: 20

Bình luận: 18

Lượt thích: 33

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 05/08/2017

Số Xu: 219

Nguyen Bich Ngoc

hay vui cung chua kinh may dau ban

Tớ biết mà. Thế mới bảo là tập viết. Haizz, chán ghê.

 


Nguyen Bich Ngoc

Nguyen Bich Ngoc (1 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 17

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 07/10/2017

Số Xu: 171

Thien Kim Giang

Tớ biết mà. Thế mới bảo là tập viết. Haizz, chán ghê.  

dung buon ma

co gang len nhe


Thành Viên

Thành viên online: Bọc Trảo Nguyen Son Binh Chau Dang tinh ngon Van Nguyen Van Ji Yi Yoo phù thủy Linh Băng Phùng Phùng và 119 Khách

Thành Viên: 7907
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Phùng Phùng