- Patin và đường đời của chúng ta
- Tác giả: Bách Lâm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.688 · Số từ: 1402
- Bình luận: 26 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Akabane1701 Tường Vi Cindy Cynthia Quỷ Bối Lạc Thanh Thi Bạch Sương Tuyết Khánh Đan
PATIN VÀ ĐƯỜNG ĐỜI CỦA CHÚNG TA
Trượt patin!
Bạn sẽ lắc đầu: Có gì bổ ích đâu chứ?… Tôi cũng nghĩ như bạn. Lần đầu tiên tôi được người bạn dẫn đến sân và bảo: “Thử đi cho biết, thú vị lắm đấy!” kèm theo nụ cười khích lệ. Tôi chau mày, rủa thầm: “Vui gì nổi mấy trò u đầu, mẻ trán này chứ? Thật hết biết!” Nhưng vẫn không nỡ chối từ, dù gì Phong cũng có lòng đèo tôi trên chiếc xe đạp gần ba cây số. Phong chọn giày trong khi tôi lơ đễnh đưa mắt nhìn những “chân nghệ thuật” trên sân thỉnh thoảng lại ngã nhào, té ạch xuống nền mà lắc đầu, lè lưỡi. Tôi vốn sợ đau mà… Phong đập vào vai tôi một phát rõ đau:
“Sao còn đứng? Chọn giày đi chứ!”.
“Phong chọn giùm tôi cũng được.”
Thoáng nhìn tôi vài giây, hắn khuyên:
“Giày thì phải do mình chọn như vậy thì mới đủ tự tin trên chính đôi chân mình chứ”.
Tôi trề dài “Xì… chỉ là chọn giày thôi, làm gì triết lí ghê vậy!”.
Phong cười, lại giục. Tôi miễn cưỡng đến bên giá giày, nhìn quanh.
“Nhớ chọn đôi nào vừa chân Trang. Đi tốt hay không cũng tùy thuộc vào việc Trang lựa chọn giày có phù hợp với mình không nữa đấy!”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”
Tôi nhại lại cách nói của cụ cố Hồng (Số Đỏ – Vũ Trọng Phụng) mà nghĩ nếu cụ có ở đây chắc phải kiện tôi “đánh cắp bản quyền” và vận dụng một cách quá tài tình.
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào sân thật khủng. Tôi chới với như muốn ngã nhào xuống nền nếu Phong không nhanh tay giữ tôi lại. Trước cái cười hề hà như trêu tức của thằng bạn, tôi nghe mũi nóng ran, vội hắt tay nó ra, tôi vịnh vào thành mà lần từng bước. Thật khó khăn! Cảm giác như tập lại những bước đi đầu đời ở cái tuổi đôi mươi.
Tôi lần từng bước một, thỉnh thoảng được sự giúp đỡ của vài đôi chân chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Nhưng cũng có không ít những chàng và nàng vì muốn khoe tài cố tình trình diễn màn lao thẳng vào tôi, khiến tôi hoảng hồn lùi lại, nép sát vào chân tường. Mặc dù họ không có ý chạm vào tôi mà chỉ định “dọa nhẹ” dân mới tập tành này… Tôi bắt đầu khám phá ra sự thú vị và mới mẻ trên đôi giày patin. Sau vài cú ngã không đáng kể. Tôi mạnh dạn bỏ tay vịnh, tiến vào giữa sân. Tôi muốn mình đi nhanh hơn, có thể đuổi kịp Phong, đuổi kịp những người đang vùn vụt lao qua tôi. Tôi cố gắng trượt những bước dài, dài hơn, dài hơn nữa… Và, số lần tôi ngã nặng hơn trước đã dần tăng lên.
Ngồi phịch xuống ghế, tôi tu chai nước ừng ực và thở dốc. Cảm giác của tôi bây giờ là đôi chân mỏi nhừ, toàn thân ê ẩm, ở đầu gối vết trầy đang ran rát… Tôi đưa mắt nhìn vào sân. Sân patin sao mà giống cuộc đời ngoài kia…
Tuổi thơ từng bước chân, chúng ta đều có người dắt dìu, mọi việc đều đã có gia đình chăm lo từ cái ăn, cái mặc đến việc vui chơi học hành. Dường như không cần phải lo nghĩ gì cả, gia đình đã thay ta làm tất cả. Và cuộc sống êm đềm cứ trôi qua như dòng nước lặng lẽ qua cầu. Bạn sẽ nghĩ cuộc đời sao mà yên bình như lời ru của mẹ.
Rồi thời gian buộc bạn phải lớn, phải biết suy nghĩ và hành động vì tương lai của chính mình. Như những chú chim non tung cánh rời khỏi tổ, bạn bước ra đời để tự khám phá, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ cuộc đời. Bạn đem ánh nhìn đầy màu hồng của những ngày còn được ấp ủ nơi gia đình để nhìn đời. Và bàng hoàng, thất vọng… Có những điều tưởng chừng như dễ dàng như đi trên đôi chân của mình nhưng quả thật không hề đơn giản. Tất cả không là một màu hồng. Cuộc đời sao nghiệt ngã… Người lừa dối người, hơn thua, tranh chấp từ hư danh đến vật chất; cạm bẫy, cám dỗ như mạng nhện cứ giăng bủa khắp nơi. Mỗi bước chân đi là một lần vấp ngã. Có thể bạn sẽ may mắn nếu có người hướng dẫn, giúp đỡ để vững bước tiến về phía trước. Hoặc có thể gặp cảnh tranh đua của người đời đẩy bạn lùi về phía sau… Tuổi trẻ khi dễ dàng thành công thường tự kiêu, tự phụ. Nếu hiếu thắng cháy bỏng trong bạn, thôi thúc bạn chạy đua với cuộc đời mà không biết lượng sức mình thì hãy kiềm nó lại, hãy học cách từ tốn với cuộc đời vì trước nó bạn còn quá non nớt, bạn sẽ vấp ngã nhiều hơn. Giống như tôi khi tôi trượt được vài bước kha khá, tôi cứ nghĩ tôi đã đi giỏi lắm rồi, tôi có thể đuổi kịp người khác… Vì vậy mà tôi đã bị thương nhiều hơn. Dù trước đó tự hiểu nó hoàn toàn xa lạ với mình, tôi đã cẩn thận, phòng dè và ít vấp ngã. Nhưng sau đó tôi đã quên mất vì nghĩ mình đã rành rẽ… Đúng thật “chưa học bò đã lo học chạy”…
Bạn hãy nhớ rằng: Cuộc đời không là một bức tranh, không yên ả như mặt hồ phẳng lặng. Bạn có thể thành công hoặc thất bại, điều đó còn phụ thuộc vào con đường bạn chọn có thật phù hợp với khả năng. Bạn sẽ lựa chọn thế nào??? Theo khả năng để đến với thành công hay quá cao xa với bạn để cuối cùng tuột mất như đánh rơi một chiếc giày quá rộng với chân mình. Hoặc cố nhồi nhét mình vào những lĩnh vực thật chất không phù hợp để chịu sự thương tổn, giống như chân zise 38 mang giày 35. Con đường mình đi phải do mình chọn. Đừng phó thác nó cho một ai vì con đường đó bạn sẽ đi đến ngày hơi thở lụi tàn chứ không phải là người khác.
Thành công nào không có thất bại, đường đời nào mà chẳng lắm chông gai. Đôi chân ta như bánh xe trên đoạn đường trơn dốc, có thể trượt ngã hoặc không ngừng thẳng tiến. Điều quan trọng là bạn có kiên trì đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Quyết tâm đi tiếp và thắp sáng niềm tin rằng thành công đang ở cuối con đường. Có thể bạn sẽ chịu không ít thương tổn khi chính mình khám phá cuộc đời, nhưng bạn có biết bạn đang dần đến với thành công. Vì mỗi lần vấp ngã và đứng dậy là mỗi lần bước chân của bạn thêm vững vàng và góp nhặt không ít những điều bổ ích cần thiết, làm hành trang cho cuộc đời mình. Lúc đó bạn sẽ thật sự cảm thấy tự tin trên đôi chân của mình. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Tom Cruise “Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi dòng xoáy hung dữ, bạn chỉ có hai con đường: buông xuôi để chìm xuống dưới đáy hoặc sẽ hít một hơi dài để dũng cảm bơi tiếp”. Bạn sẽ lựa chọn thế nào???
“Này, làm gì ngồi đây trầm tư quá vậy? – Phong thoáng nhìn tôi cười – Sợ té nữa hả? Có cần Phong giúp không?”
“Không, mình sẽ tự đi – Tôi nhìn hắn, cười ý nhị – Mình không sợ đau nữa, vì mình biết mình sẽ vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã. Như vậy mới thật sự tự tin đi trên chính đôi chân của mình chứ!”
“Hả?”
Phong tròn mắt nhìn tôi không chớp như thể nhìn thấy một sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Tôi cũng cười. Cuộc đời sao đầy thi vị…
Một chiều mưa rơi, tháng bảy, năm ta hai mươi
P/s: Mỗi lần sắp xếp ngăn nắp lại các thư mục cũ, ta lại lượm một thoáng bâng quơ nào đó của những ngày ấy.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Cảm ơn bạn. *cười*
Bạn cũng vậy nhé!
Thân ái.
Thom Dang (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
Chúc tác giả ngày càng phát triển
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Cảm ơn. *cười*
Ta cũng chỉ có mượn một bên thôi. Bên còn lại để dành cho người khác đi. Hì
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17908
Chúc @Bách cũng vậy nha.
P/s: khoái thôi chứ đừng nghiện nha, vai ta vững chắc nhưng cũng chỉ có hai bên thôi à. :v
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Nàng đã truyền sức mạnh cho ta rồi. Còn tặng xu chi nữa không biết. Ta đã được an ủi rồi, nhờ bức tranh của nàng, nhớ mọi người... Mà ta không thấy cô đơn trong cái khoảnh khắc đáng ghét đó. Con người ta cũng nhanh vực dậy tinh thần lắm. Hôm qua gặp mọi người tám tít cái rồi quăng nó qua một xó luôn. Kệ, đời mà, bất công vậy cũng thường, hơi sức chi buồn hoài cho mệt. Ta vẫn là ta, được vui vẻ với bạn bè ta là ổn. Bởi vậy mới nói, sức sống loài cỏ cây như nàng và ta quật thế nào rồi cũng xanh tươi thôi. *cười*
Cảm ơn mọi người đã chia sẽ với ta. *ôm*
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đa tạ Ngông, nhờ Ngông chia sẽ, động viên mà ta thấy mình mạnh mẽ hơn rồi...
Chúc Ngông có thật nhiều niềm vui và may mắn trên đường đời.
*khoái cái bờ vai vững chắc này quá* (cười)
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Người viết chưa thật hay chứ người khen thì quá xuất sắc rồi... "Lăng xê" quá, ta ngại với lòng ghê *cười*
Đa tạ đại gia, lần nào ghé cũng tặng xu. Ta thật số hưởng quá rồi *cười*
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Để ta truyền cho nàng chút sức mạnh của loài cỏ dại chúng ta.
Cố lên nàng, rồi mùa xuân lại tới, và mầm cỏ lại xanh tươi.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17908
uk, cảm xúc con người bảo ngưng ko thể một sớm một chiều đc. Mà thôi, cái gì qua thì cho qua thôi à. *yên tâm vai ta vững lắm à* :3
Quỷ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Tác giả viết truyện ngắn khỏi chê hay quá^^