- Phải Chăng Đợi Chờ Là Hạnh Phúc?
- Tác giả: Luong Yennhi
- Thể loại:
- Nguồn: Tự Viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.492 · Số từ: 2821
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Emerald Anderson HuyTam Minh Hàn Lee Tae Soo
Cánh đồng Oải Hương nhiệm tím cả một khu trời. Ở nơi đó có một cô bé bướng bỉnh và hai cậu nhóc đáng yêu, họ là bạn thân của nhau. Không biết từ lúc nào nơi đó đã là căn cứ bí mật của họ, họ chia sẻ cho nhau những truyện vui, buồn của cuộc sống, họ có thể chơi hằng giờ ở đó mà không thấy chán. Những lời hứa tưởng chừng ngây thơ cũng được viết lên từ đó. Cô bé với đôi mắt lượng buồn nhìn hai cậu nhóc “Sau này các cậu lớn lên các cậu còn thương tớ không?”. Hai cậu nhóc suy nghĩ một tý rồi mỉm cười nhìn cô bé “Cậu cứ yên tâm chúng ta sẽ thương cậu mãi”. Cô bé vui đến mức cười hiếp cả đôi mắt “Thế chúng ta móc tay nào”. Cứ tưởng đó là những lời hứa cho vui của trẻ con nhưng không đó là lời hứa rất nghiêm túc của hai cậu nhóc với cô bạn của mình.
Thời gian nhanh như một cơn gió mới đó mà những đứa trẻ đã trở thành những cô nàng, chàng trai cấp ba. Cô bé bướng bỉnh hôm nào giờ đã là thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, da trắng, mắt to, mũi cao cộng thêm đôi môi đỏ mọng của mình, cô bé đẹp như một thiên thần. Cô bé bướng bỉnh hôm nào giờ đã rất thì mị, dịu dàng làm người khác càng mến hơn. Hai cậu nhóc giờ cũng là những chàng trai phong độ và ra dáng một quý ông cao quý. Một cậu tên là Tuấn, Tuấn có nước da trắng, chiều cao lý tưởng, răng khểnh đáng yêu. Cậu thu hút người khác không những bằng ngoại hình lãng tử của mình còn là vì tài năng của mình. Cậu là hội trưởng câu lạc bộ đàn piano của thành phố, cậu chơi tốt tất cả các loại đàn và hát cực hay. Còn một cậu nữa tên là Vũ, Vũ thì trái ngược lại với Tuấn với nước da hơi ngâm, thân hình sáu múi lý tưởng, thể chất cậu tốt vô cùng nếu Tuấn là một vị hoàng tử thì Vũ như một hiệp sĩ. Cậu chơi giỏi các môn thể thao nhất là bóng chuyền, cậu đang là đội trưởng của đội bóng thành phố điểm thu hút của cậu là cậu đối xử chân thành với tất cả mọi người nhà người ngay thẳng. Nhưng có lẽ hai chàng “Soái ca” này bị mắc nợ cô bé kia nên đến giờ xung quanh hai cậu ngoài cô bé kia ra thì không một ai dám đụng đến. Bởi đối với cô hai người này rất quan trọng với mình nên cô phải chọn thật kỹ người bạn đời cho hay cậu bạn tốt của mình. Nhưng cô đâu biết rằng tâm tình hai cậu bạn dành cho mình đã vượt mất tình bạn thân lâu lắm rồi “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô bé mặc chiếc áo dài trắng để nhập học. Không biết từ lúc nào hai cậu đã trở thành tài xế riêng cho cô, họ cứ thay phiên nhau hằng ngày đèo cô đến lớp. Như thường lệ sáng sớm hai cậu đã có mặt để đoán cô bạn quý mến của mình, hai cậu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô bé. Hôm nay cô đáng yêu đến lạ thường, cô dịu dàng trong bộ áo dài trắng, tóc đen thả dài, môi đỏ mọng cô thật sự rất đẹp. “Hôm nay, cậu xinh thế” Tuấn không thể không khen cô ấy được vì cô rất xinh. “Cậu đẹp thật đấy, cậu đã là thiếu nữ rồi” Vũ cũng không thua gì Tuấn. Khi nghe hai cậu bạn của mình lên tiếng cô bé không giấu được vẻ mắc cỡ của mình, hai má cô ửng hồng trong nắng ban mai lại càng làm tim ai đó xao xuyến. Thì ra cô bạn của hai cậu đã lớn, đã là một thiếu nữ có phải bây giờ hai cậu ấy nên công khai theo đuổi cô hay không? đó là suy nghĩ của hai người trong suốt quãng đường đến trường. Mới ngày nào cô còn là một cô bé tinh nghịch lấy trái mắt mèo để ghế giáo viên rồi cả ba cùng bị phạt đứng trước cửa lớp vậy mà giờ cô thật dịu dàng, cô đã lớn thật rồi lại còn biết mắc cỡ. “Tuấn này, tớ biết cậu cũng thích cô ấy, tớ nghĩ cô ấy đã đủ lớn để biết tình cảm của chúng ta dành cho cô ấy rồi cậu nhỉ” Vũ đưa ra đề nghị với Tuấn sau khi cô bé đó bước đi khỏi. “Cậu nói đúng, cô ấy đã lớn thật rồi lại càng xinh đẹp” Tuấn cũng đáp trả lời của cậu bạn mình. “Vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ?” Vũ vô vai và cười nhẹ với Tuấn. “Được thôi tớ rất vui khi có một đối thủ nặng kí như cậu” Tuấn vui vẻ đáp trả. Thế là hai cậu đã quyết định thể hiện tình cảm của mình với cô bé nhưng nó là niềm vui hay nổi đau có khi điều ấy lại làm khó cô khi tình cảm cô dành cho hai cậu bạn của mình không ai kém ai.
Từ hôm đó trở đi tình cảm của hai cậu càng thể hiện rõ với cô bé, cô bé cảm thấy có gì đó lạ nhưng cô không biết đó là gì. Có vẻ hai cậu cũng thật khổ sở khi cô quá ngây thơ không biết tình cảm của hai cậu dành cho cô. Thế rồi một năm chờ đợi không thấy sự phản hồi từ cô bé hai cậu quyết định trọn năm cuối cấp sẽ bày tỏ với cô ấy. Người đầu tiên là Tuấn “Hôm nay, tớ có buổi biểu diễn lớn ở trung tâm thành phố cậu đến cổ vũ tớ chứ?” nhận được tin nhắn từ Tuấn cô bé vui vẻ đồng ý. Hầu như cô đối đãi rất tốt với hai cậu bạn thân của mình bất kỳ buổi biểu diễn của Tuấn cũng như cuộc thi đấu nào của Vũ cô đều không bỏ lỡ và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đã chuẩn bị một bó hoa hồng to do chính tay cô trồng và cô tự bó để tặng cho cậu bạn của mình “Tớ xin lỗi hôm nay tớ bận, cậu đi đến buổi biểu diễn của Tuấn một mình được không?” cô nhận được tin nhắn từ Vũ. Thật sự cậu ấy rất muốn đi với cô nhưng cậu biết hôm nay Tuấn sẽ tỏ tình với cô nên cậu cho hai người một khoảng thời gian riêng với nhau, thật sự cậu cũng lo lắng lắm chứ. Tuấn lúc nào cũng như một hoàng tử bên cạnh cô, cậu ấy rất chu đáo và hiểu lòng người thật sự là một đối thủ đáng nể. Nếu cậu có thua cậu ấy thì cậu cũng không tuyết vì cậu biết tình cảm của Tuấn dành cho cô cũng không thua với cậu, vậy ở bên Tuấn cô cũng sẽ có được hạnh phúc. “Cậu ấy hôm nay bị sao thế nhỉ?” trong đầu cô lúc này là bao nhiêu câu nghi vấn nhưng thôi có lẽ Vũ bận thật thì sau?. Cuối cùng cô quyết định đi một mình cô chọn cho mình một chiếc đầm màu hồng nhẹ, tóc thất bính thác nước rất đáng yêu nhìn cô như một cô công chúa. Tiết mục của Tuấn là tiết mục được chờ đợi nhất nên được xếp ở cuối để dành một sự bắt ngờ cho khán giả. Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến tiết mục của “hoàng tử Sơn Ca” hôm nay, cậu không những đánh piano mà cậu còn hát tặng mọi người sáng tác mới nhất của mình. “Hôm nay, tớ sẽ ra mắt sáng tác mà tớ tâm đắc nhất và với sáng tác này mình muốn gửi đến một người con gái mà tớ đã yêu rất lâu mong cô ấy sẽ đoán nhận tình cảm đó”. “Tuấn có bạn gái?” câu hỏi đầu tiên cô đặc ra, điều ấy thật bất ngờ với cô. Nhưng sau bài hát này lại quen thuộc đến thế, nó như kể lại kỷ niệm của cậu và cô chất là không phải chất tại cô nghĩ nhiều đấy thôi. Sau khi cậu biểu diễn xong tiết mục của mình, cô cũng không quên tặng cho cậu bạn mình bó hoa cô đã chuẩn bị trước với cái liếc mắt “Cậu chết với tớ rồi”. Cậu không lạ gì tính cô nữa “Tớ xin lỗi đã dấu cậu, chừng nào cô ấy đồng ý tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu”. Cô cũng có hơi tò mò về người cậu bạn mình yêu, thấy cậu bạn mình thành thật như thế cô cũng không vận. “Cậu này, cậu nghĩ cô ấy sẽ đồng ý không?” cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời “Nếu là tớ, tớ sẽ đồng ý trong hạnh phúc” câu trả lời của cô làm cậu hài lòng. Vậy là đã được một bước chỉ còn bước tiếp theo là nói cho cô ấy biết người con gái đó là cô ấy. Tối hôm ấy cô bé không thể nào chợp mắt được cô cứ suy nghĩ mãi về người con gái đó “Cô ta là ai?” có phải cô sắp san sẻ cậu bạn thân của cô cho cô ấy hay không? bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô, ngày mai cô sẽ kể cho vũ nghe để xem Vũ có biết cô ấy hay không? rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.
“Vũ này, Tuấn có người yêu rồi đấy?” câu nói của cô làm Vũ đang uống nước phun ra hết. “Cậu bảo sao? người yêu” Vũ ngạc nhiên hỏi cô. Rồi cô kể chi tuyết lại cho Vũ nghe “Cậu có biết người con gái ấy không?” Vũ càng ngạc nhiên về câu hỏi đó hơn. Thì ra đến giờ này cô vẫn không biết người đó là cô, cô thật sự rất khờ trong chuyện tình cảm hay cô chưa biết đó là cảm giác như thế nào?. “Tớ biết chứ! người con gái đó tuyệt vời lắm cậu à, cô ấy không những xinh mà còn đáng yêu nữa” câu trả lời của Vũ làm cô thoáng buồn. Cô buồn không phải vì cô ghen mà là cô không muốn ai cướp đi cậu bạn thân của mình, cô chưa chuẩn bị. “Ồ! cô ấy tốt đến thế à” cô với vẻ mặt buồn bã đáp lại Vũ. Thấy vẻ mặt đó cậu không khỏi lếu mài “Sao cô ấy lại thế? không lẽ cô ấy thích Tuấn?”. “Cậu này mai tớ sẽ thi đấu hội thao, cậu đến ủng hộ tớ nhé” nghe thấy thế cô liền hào hứng gật đầu. Cô rất thích thể thao đặc biệt là bóng chuyền nhưng cô lại chơi không giỏi khi nghe Vũ nói thế cô khá hào hứng. “Cậu có thích cúp vàng không? tớ sẽ mang nó về tặng cậu nha” cô bé vui vẻ cười hiếp cả mắt. Đáng lẽ cô sẽ đi cùng Tuấn nhưng không hiểu sao Tuấn bảo bận nên cô phải đi một mình. Trong đầu cô đang nghĩ “Có phải Tuấn có người yêu rồi nên không quan tâm cô nữa không?” thôi kệ vậy, nhìn thấy cậu bạn thân của mình hạnh phúc là cô vui rồi. Tuấn luôn ở sau lưng cô, thấy được vẻ buồn bã của cô thì anh biết cô đang giận anh nhưng gì lời hứa cậu không thể đi được. Đúng như lời hứa đội Vũ đã chiến thắng sau khi được hỏi về cảm nghĩ khi đạt được giải thưởng lớn như vậy Vũ lại báo cho cô một tin buồn. “Thật sự tớ cố gắng hết sức để thi đấu một phần là vì đồng đội còn một phần là vì tớ muốn tặng chiếc cúp này cho người con gái tớ rất yêu bởi vì cô rất yêu bóng chuyền”. Vũ lại giống Tuấn lại có người yêu, cô phải làm sao? họ sắp rời xa cô rồi nước mắt cô bỗng nhiên rơi. Vô tình thấy được giọt nước mắt của cô bé hai trái tim như muốn vỡ ra, ai cũng muốn đến ôm cô vào lòng nhưng cô sẽ chọn ai?. Cô không nói gì đứng dậy ra về với bao suy nghĩ “Vũ bảo sẽ tặng nó cho mình mà? sau cậu ấy lại nuốt lời”. Bao đêm cô không thể nào ngủ yên được, cô cứ suy nghĩ mãi “Có lẽ cô quá phụ thuộc vào hai cậu bạn giờ cô không thể chấp nhận được việc cô sẽ mất hai người ấy”. Cô tự nhủ với lòng từ giờ cô phải trả lại tự do cho hai cậu ấy cũng như phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Bao ngày hai cậu không gặp được cô, cô cứ né tránh họ. Cô đâu biết rằng họ đau đến mức nào thà cô nói với họ một câu còn hơn. Cuối cùng cô cũng chịu đựng được cô phải gặp họ để nói ra suy nghĩ của mình, cô hẹn gặp hai cậu tại căn cứ bí mật của họ. Hai cậu rất vui mừng khi nhận được tin nhắn của cô và họ quyết định sẽ nói cho cô biết người con gái đó là cô.
Vẫn là màu tím của cánh đồng Oải Hương bao lăm qua nhưng sao hôm nay nó buồn thế? có lẽ vì trong mọi người lúc này đang có một tâm sự chăng.”Hai cậu đến rồi à! Tớ có chuyện muốn nói với hai cậu” cô bé với đôi mắt lượng buồn nhìn hai cậu bạn của mình. “Chúng tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu” hai cậu cũng hơi khẩn trương. Và rồi cô bé được không cậu nhường cho nói trước suy nghĩ của mình “Hai cậu còn nhớ không lời hứa với cánh đồng Oải Hương này. Chất hai cậu đã quên mất rồi có lẽ tớ đã quá dựa dẫm vào hai cậu rồi khi nghe hai cậu có bạn gái tớ… tớ khó chịu lắm, hai cậu sắp bỏ tớ rồi không còn thương tớ nữa” cô bé nói trong nước mắt làm cho hai cậu không thể không nhói lòng. Thì ra trong lòng cô hai cậu cũng rất quan trọng. Tuấn ôm cô vào lòng “Cậu thật ngốc lời hứa đó bọn tớ vẫn nhớ mãi, người con gái tớ yêu đó là cậu đó! cô bé ngốc à” nó có nghe lầm hay không Tuấn đang nói gì? là cô. Vũ cũng vỗ vai nó “Tuấn nói đúng, bọn tớ sẽ mãi thương cậu, tớ cũng giống Tuấn người tớ muốn tặng chiếc cúp ấy là cậu đó”. Cô bé không thể tin vào tai mình nữa hai cậu đang tỏ tình với cô. “Tớ… tớ…” thật sự cô rất bối rối cô không biết phải nói gì bây giờ chứ đừng nói chi kêu cô chọn lựa một trong hai người. Tuấn thấy sự bối rối của cô khẽ cười “Vũ này, có lẽ cô ấy chưa thật sự chuẩn bị xong, chúng ta đừng khó cô ấy”. Vũ cũng nhận thấy được điều đó “Cậu nói đúng, bọn tớ bảo này! bọn tớ yêu cậu mất rồi bọn tớ cho cậu thời gian 5 năm nữa để suy nghĩ đó”. “Thật sự thì hai cậu ai cũng tốt với tớ, tớ biết tình cảm của hai cậu lâu lắm rồi nhưng tớ không biết phải làm sao nên…”. “Thôi thì 5 năm nữa đúng ngày này chúng ta sẽ gặp mặt ở đây và nghe câu trả lời của cậu trong 5 năm ấy cậu có thể làm người nào tốt hơn bọn tớ mà yêu nhưng nếu không có thì cậu phải có câu trả lời với bọn tớ đó nha” Tuấn đưa ra đề nghị. “Tớ đồng ý dù cậu chọn ai thì tớ biết chất rằng cậu sẽ mãi hạnh phúc và điều quan trọng chúng ta sẽ mãi là bạn thân của nhau” Vũ cũng đồng ý với đề nghị đó. Thế là một cái kết mở cho mối quan hệ của họ có lẽ như thế thì ai cũng sẽ vui vì tình yêu là “Được thấy người mình vui là niềm hạnh phúc dù người mang niềm vui đó đến không phải là mình hay “Đợi chờ là hạnh phúc” chăng.
Hoa Hồng Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1485
Cam on ak to se co gan hoan thien hon
Hoa Hồng Đen (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1485
Cam on ak
Emerald Anderson (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 201
Hay lắm đó ban,truyện ngắn nhưng nội dung đầy đủ và tâm lí nhân vật mình thấy khá ổn
HuyTam (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện hay! Mong tác giả có nhiều độc giả hơn nhé