Trên đường, nếu bắt gặp một dáng hình trông rất giống người quen của bạn, thì bạn sẽ có cảm xúc gì? Vui mừng, hớn hở, giật mình hay suy tư? Mỗi người sẽ có những cảm giác khác nhau, còn tôi thì cảm thấy ký ức tươi đẹp ùa về. Giờ thì cùng theo bước chân mình đi tìm chị ấy nhé!
Chị ấy tên là gì? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chị ấy tên là Hiền. Chị ấy đã giúp tôi rất nhiều. Chị ấy không giúp tôi về vật chất, nhưng chị ấy cho tôi những kiến thức bổ ích về cuộc sống này. Còn nhớ lúc ấy, tôi đang là một đứa nhân viên ở quán cafe cỏn con. Về vị trí của quán thì tôi cảm thấy không được thuận lợi cho lắm. Nó nằm trên một con đường nhỏ, ngay dưới khu tập thể Kim Liên. Điều đó cũng chẳng có gì đáng nói, bởi vì phải thêm một chi tiết này nữa: “Nó nằm ở vị trí lưng chừng hạnh phúc.” Chẳng dễ để có thể chỉ đường. Ví dụ, nếu nó nằm ở đầu ngõ, cuối ngõ, hoặc là tòa nhà cao tầng,… thì khi tra cứu bản đồ thì rất dễ nhận ra. Còn đây thì, thật là khó để nhận ra nó.
Chẳng hiểu vì một lý do gì mà cái quán đó lại được mở ra ngay giữa thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang leo thang nữa. Nhưng mà kệ nó đi, vì lúc đó chính tôi là người đã túc trực để pha chế các loại đồ uống cho khách mà. Và chị ấy đã là một trong số những khách hàng thân quen ở đây. Chị ấy đến như đem một luồng sinh khí cho tôi cũng như là cho cái quán này. Chính vì vậy, mà tôi như có thêm một người bạn để giãi bày tâm sự, niềm vui, nỗi buồn. Nếu không thì tôi sẽ chìm trong u tối mất thôi, vì anh chị chủ quán là một đôi khó ưa, khó ở. Một đôi gian phu dâm phụ, nhưng lại nghĩ mình là cao sang quyền quý. Dù sao thì, hôm nay sẽ không bàn nhiều về nỗi buồn, mà sẽ bàn nhiều về niềm vui.
Chị Hiền ấy đã cho tôi cảm nhận được ấm áp, sự đồng cảm, sự quan tâm nhau khi cùng là một con người. Tôi rất quý mến chị ấy, không chỉ đồng điệu nhiều mặt về tâm hồn, mà còn đến quán uống nước để ủng hộ thường xuyên. Chị ấy hay gọi “Cafe Latte ít đường”, nhưng mà tuýp đường thì để riêng. Sau này, khi tôi rời khỏi đây rồi, không biết chị ấy có đến quán thường xuyên nữa không?
Chị ấy giống như một người chị vậy. Nhiều lúc tôi ngồi nói xấu chị chủ quán, chị ấy ngồi nghe hết. Đặc biệt không phản bác tôi, không cáu gắt với tôi. Và cũng không đe dọa tôi là nếu còn nói xấu chị chủ quán thì chị ấy sẽ đi kể tội tôi. Mọi người thử ngồi nói xấu cái người mà mình ghét đi, phải nói là vui lắm, hả lòng hả dạ. Thậm chí tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều khi cứ ấm ức trong lòng.
Kể cả ngày Tết, khi mọi người nô nức tụ hội về quê để gặp mặt nhau, hàn huyên tâm sự thì tôi vẫn đi làm. Thật mừng làm sao, chị ấy cũng ra quán uống nước. Thế là tôi như có thêm người để bầu bạn. Phải thừa nhận một điều là: “Ngày thường, quán đã ít khách rồi, thì Tết lại càng ít khách.”
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, tôi có thể suy luận rằng: “Những lúc rảnh, chị ấy thường ra quán cafe chỗ tôi làm để uống nước.” Hihi, nếu chị có đọc được những dòng này của em thì chị đừng bảo em là “ăn dưa bở nhé”, em sẽ buồn lắm đấy!
———————————————————–
Một năm trôi qua (kể từ ngày đó 21/06/2021), tôi đã không còn liên lạc lại với chị Hiền ấy. Trước khi tôi rời đi, chị ấy có kể là chị ấy phải sang bên Nước Anh sinh sống vì chồng chị ấy có mỗi một mình mẹ già. Và chị ấy cũng đã làm hộ chiếu cho con gái đầu lòng để thuận tiện cho việc đi lại giữa hai nước.
Nhưng một tháng gần đây, khi mỗi sáng đạp xe đi làm thì tôi lại nhìn thấy hình dáng của một người thiếu nữ rất giống với chị Hiền ấy. Không phải là sáng nào tôi cũng gặp hình dáng này, nhưng nó cũng đủ nhiều khoảng chừng năm đến sáu lần, để tôi ghi nhớ. Chị ấy đi chiếc xe đạp địa hình trông cũng khá là vừa vặn với dáng người chị ấy. Và thêm một điều nữa là hai người này có dáng người khá giống nhau (từ chiều cao cho đến cân nặng). Một điểm nữa là hai người này có phong cách ăn mặc giống nhau, không cầu kỳ mà đều là những bộ quần áo bình dân, rộng rãi, thoải mái.
Đó có phải là chị không? Chị gặp em là lúc tóc của em đã khá dài (gần đến mép áo). Và bây giờ tóc em có xu hướng dài hơn nữa, nhưng nó cũng không khác lúc trước là mấy. Có thể chị đã nhận ra em, hoặc đó không phải là chị. Nhưng em có rất nhiều cảm giác đó là chị. Liệu sau hôm nay nếu còn được gặp lại bóng dáng người con gái đi xe đạp đó, em có đủ can đảm để hỏi thăm không?
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Cảm ơn Hi nhiều!
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7584
Truyện hay ghê! Thả tym cho bạn <3
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Thank you so much!
Anh Nguyễn Minh (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
hay ghê. Mình thích giọng kể của bạn lắm!!!!!!!!!