“Ha… ha… Có chuyện gì hả…?”. Duy Thiên từ đằng xa chạy tới công viên gần trường, vừa vào được mấy mét đã thấy Khả Dương từ đằng xa xa vừa nhảy vừa vẫy vẫy như con khỉ trong rạp xiếc. Nhưng lúc này anh chẳng có tâm trí đâu mà trêu chọc hắn không biết giữ hình tượng mà nhanh chóng chạy tới.
Nhưng mà dù công viên và trường có gần đi chăng nữa thì anh cũng vừa thi xong một hiệp bóng, rồi còn chạy tới trong thời tiết oi bức ngột ngạt không một tý gió nào trước cơn giông này nữa thì thật sự không mệt mỏi cho được.
“Ây yo, nam thần Duy Thiên của chúng ta lại bỏ trận đấu quan trọng để chạy đến đây cơ à?”. Cơ mà Khả Dương hình như không thương tiếc cho Duy Thiên thì phải, hắn nhìn anh như vậy thì ngả ngớn khoác vai cười rất chi là bỉ ổi với anh mà không hề quan tâm tới mồ hôi của anh đang dính vào chiếc áo phông hàng hiệu cậu mình.
“…”. Nhìn hắn như vậy thì Duy Thiên im lặng không nói gì mà chỉ đứng thở đều cho lại sức. “Cậu lừa tớ ra đây?!”. Tên nhóc này! Chán sống rồi hử? Cuộc đấu kia tuy không mấy quan trọng nhưng mà anh không thích người ta nghĩ anh là người không có trách nhiệm, bỏ đi giữa chừng như vậy.
“Yo yo yo!!!”. Nhìn ánh mắt nguy hiểm đó của anh thì hắn khẽ rùng mình, theo phản xạ lui ra sau giơ tay lên. “Đại ca à, anh bình tĩnh nghe em nói ạ.”. Chỉ là một buổi đấu giao lưu giữa hai khoa thôi mà, có cần quan trọng vậy không?
“Nói đi!”. Nhìn Duy Thiên lúc này thật giống như đang nói hắn mà không nói ra được lý do chính đáng là anh cho hắn một trận luôn vậy.
“Gia Hân đúng thật là có chuyện, kia kìa.”. Nói rồi hắn chỉ về phía đằng sau lưng. Ở đó có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt thẫn thờ vô định hình nhìn về phía mặt hồ đang lấp lánh ánh chiều tà.
Nhìn cô ngồi đó, chìm trong ánh hoàng hôn cuối ngày như vậy… trông thật cô đơn.
Không hiểu sao, lúc đó, tim anh khẽ nhói…
Đúng vậy, khi nãy, nhận được điện thoại của Khả Dương, trong điện thoại, giọng điệu hắn lo lắng bồn chồn nói Gia Hân có chuyện, mau mau tới.
Lúc đó anh gần như không suy nghĩ gì mà chạy ngay đến đây. Bỏ mặc những người đang gọi phía sau lưng.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh làm như vậy.
Nhưng đâu có sao? Cô đã là người mà anh xác định sẽ đi theo cả đời để chăm sóc yêu thương rồi cơ mà.
Anh vốn dĩ là người rất truyền thống, hoặc nói là người rất trung tình, vậy nên một khi anh đã xác định đã yêu ai thì liền liền sẽ tâm tâm niệm niệm mà yêu người đó cả đời, không thay đổi.
Vậy nên, một khi cô đã bước được vào trái tim của anh rồi thì cánh cửa trái tim của anh sẽ khép lại, không bao giờ mở cho một người con gái thứ hai nữa đâu.
Thế nên, bỏ cmột cuộc đấu vì vợ yêu tương lai chắc cũng không sao đâu, nhỉ?
“Em ấy, làm sao?”. Trong mắt anh, cô chính là một bé thỏ đáng yêu trong sáng, hồn nhiên ngây thơ, và có đôi phần nhút nhát. Nhưng không ngờ, cô cũng có mặt yếu đuối thế này. Ai, anh cứ nghĩ quen cô hơn nửa năm rồi là đã hiểu cô lắm rồi. Đúng thật là…!
“Tớ không biết, tự nhiên bắt đầu từ sáng nay đã thế rồi, cứ thẫn thờ không à.”. Từ sáng hắn đến đón là cô đã ngẩn người ra như thế rồi. Thật khó hiểu.
Duy Thiên nghe Khả Dương nói vậy thì không nói gì mà chỉ im lặng ngẫm nghĩ.
Từ sáng đã như vậy rồi à? Vậy chắc đó cũng là lý do tại sao cô và Khả Dương không đến xem anh thi đấu sao?
Ngày hôm qua, khi anh nói với cô và hắn thì hai người đã đồng ý, Khả Dương thì không nói nhưng cô một khi đã đồng ý thì chắc chắn sẽ tới, vậy mà hôm nay đợi mãi lại không thấy hai người đâu. Hóa ra là vì như vậy.
“Vậy sao cậu không hỏi tại sao em ấy như vậy đi?”.
“Tớ hỏi rồi nhưng em ấy không nói, cứ ngẩn ra rồi lại thở dài thôi.”.
“… Cậu là anh em ấy còn không hỏi được thì tớ biết làm sao?”. Anh mới không tự kiêu đến mức cho rằng sẽ hỏi ra được lý do tại sao cô buồn đâu.
“Chính vì là cậu nên mới hỏi ra được đấy. Em ấy thích cậu mà.”. Mà nói đến thì hắn lại điên. Cái thằng cha này, đã nhận ra tình cảm của mình rồi thì sao không đi thổ lộ với em ấy luôn đi mà đi kể với hắn làm gì! Kể với hắn thì được cái tích sự gì cơ chứ? Người cần nghe thấy lời yêu của Duy Thiên là em gái hắn chứ đâu phải là hắn cơ chứ?
“Cái đó…”. Ờ, đúng là anh đã thừa nhận tình cảm của mình với Khả Dương rồi đấy nhưng tên này có cần nói thẳng thừng ra thế không. Anh đâu phải người có da mặt dày như hắn mà không thấy ngại cơ chứ?
Khả Dương đứng một bên vừa nhìn em gái đang buồn rầu một góc rồi lại nhìn Duy Thiên như vậy thì mất kiên nhẫn kéo anh về phía trước. “Còn cái gì nữa, mau, đi ra dỗ em ấy đi.”. Hứ, hắn mới không thừa nhận là hắn không thể dỗ cho cô vui được đâu.
“Nhưng mà tớ không biết làm gì thật mà!”. Duy Thiên bị hắn nửa đẩy nửa kéo về phía cô như vậy thì vẫn cố sức giàng co không chịu đi.
Anh thật sự không biết làm gì thật mà. Từ trước đến nay anh đã gặp tình huống như này bao giờ đâu mà biết dỗ cho cô ấy vui cơ chứ. Mặc dù là anh thích cô ấy thật đấy nhưng anh vẫn không biết làm thế nào thật mà.
“Không biết cũng phải biết!”. Bây giờ hắn đã không được rồi đến anh cũng không được nốt thì ai mới được cơ chứ!
Thế là ở một công viên nào đó của thành phố, các bà các chị đang tập thể dục, các chị các cô đang chạy bộ qua, các ông các bác đang đọc báo, các anh các chú đang dắt cún cưng đi bộ đều thấy cảnh tượng hai người con trai đang tay nắm tay giằng co đi về phía trước.
Bác A nói. “Bọn nó đánh nhau à?”.
Bác B đáp. “Không đâu, bọn hắn đi tán gái đấy.”.
“Không, bọn nó chuẩn bị nhảy sông đấy.”. Bác C rất thản nhiên lên tiếng.
“…”.
“Sai rồi.”. Bầu không khí của ba bác rơi vào im lặng trước câu nói kinh điển của bác C nhưng rồi có một bác Dạ đi qua nói. “Bọn hắn đang tỏ tình với nhau đấy.”.
“…”. Lại một trận im lặng nữa.
“Tuổi trẻ dạo này thật sung sức mà!”.
“Gâu gâu!!!”.
“…”.
Duy Thiên và Khả Dương bên này không để ý đến lời nói bàn tán của mọi người xung quanh mà vẫn cố giằng co kéo nhau về phía Gia Hân.
“Hân, anh…”. Khi đến gần cô rồi, Khả Dương đang định lên tiếng thì cô đã mở lời trước. “Anh, em muốn yên tính một mình.”.
“Nhưng mà…”. Ôi, em gái yêu, sao giọng lại buồn thế kia, em thật sự không muốn nói cho anh biết lý do tại sao em buồn thật ư?
Khả Dương nghe giọng nói mang âm hưởng buồn rầu đó của cô thì thoáng khựng lại. Không chỉ Khả Dương đâu, Duy Thiên cũng vậy. Từ lúc mới gặp nhau đến tận bây giờ, lúc nào anh cũng thấy cô trong tư thế sẵn sàng, luôn tự tin, thư thái hoặc là ngại ngùng xấu hổ. Nhưng mà bây giờ là sao đây? Sao lại buồn ra thành thế này cơ chứ?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô đang muốn yên tĩnh một mình mà, vậy nên anh đành kéo Khả Dương đang định xông về phía trước kia.
“Này, cậu làm gì thế, thả tớ ra.”. Khả Dương thấy mình bị kéo ngày càng xa ra khỏi Gia Hân như vậy thì giãy dụa. Tên hâm này, không dỗ cô thì thôi đi, sao hắn muốn dỗ cũng không cho hả?
“Cậu không thấy em ấy nói muốn yên tĩnh một mình à?”.
“Thế chẳng lẽ để em ấy một mình thật hả!?”.
“Ừ.”. Hầy, chẳng lẽ tên này không biết là với những người đang có tâm trạng không vui như Gia Hân thì nên để cô ấy một mình là tốt nhất ư? Vì khi đó cô sẽ có thể tự điều chỉnh tâm trạng của mình cho tốt hơn hoặc phần nào ổn hơn chút. Chứ nếu bây giờ hắn hoặc anh đến gần hỏi lý do thì không khéo tâm trạng của cô càng khủng hoảng và trở nên tồi tệ hơn ấy chứ.
“… Được rồi.”. Khả Dương lúc đầu cũng không đồng ý đâu nhưng hắn nghĩ lại trong những lúc như này tốt nhân nên để anh xử lý vậy, không thì tồi tệ hơn mất.
Thế là hai người đành ngồi ở một chiếc ghế đá cách đấy không xa để đợi cho tâm trạng của Gia Hân ổn định hơn. Vừa đợi họ vừa nghĩ xem lý do gì có thể khiến cho cô buồn như vậy.
Điểm thấp? Không thể nào, cô là thủ khoa cơ mà.
Bị bạn bè bắt nạt? Vớ vẩn! Ai dám bắt nạt cô cơ chứ? Trừ khi người đó không sợ gia thế của cô.
Hay thầy cô trách móc. Hừ, không thèm nghĩ.
Chẳng lẽ cô bị bố mẹ mắng. Càng không thể nào. Họ cưng cô còn chưa hết cơ mà.
Hoặc là thật tình? No!!! Người cô thích còn đang lù lù ngồi ngay đây để dỗ cô cơ mà. Với lại cô còn chưa ngỏ lời thì sao mà thất tình được?
Thế thì lý do là do đâu cơ chứ?
Hai người cứ ngồi đợi và suy nghĩ đủ loại lý do trên trời như thế cho đến khi Khả Dương nhìn thấy cô ngửa mặt lên trời thở dài thì không chịu được nữa mà đứng dậy, đi về!
“Ây, cậu đi đâu đó?”. Đang yên đang lành sao lại bỏ về? Tên này chẳng lẽ không lo cho em gái nữa sao?
“Mimi của tớ gọi rồi.”. Nói rồi Khả Dương lắc lắc điện thoại trong tay và vẫn đi về phía trước. Mimi chính là ‘gấu’ mới của hắn.
“Nhưng còn Gia Hân thì sao?”.
“Thì cậu lo chứ sao nữa, mau mau đi lấy lòng mỹ nhân đi.”. Nói rồi Khả Dương vẫy vẫy tay đi về phía con siêu xe đỏ chói của hắn và phóng đi mất tiêu để lại Duy Thiên ngơ ngác ở lại mà không biết tiếp theo nên làm gì.
Còn Khả Dương, nói là phóng đi thôi chứ thật ra hắn không đi đâu cả, hắn chỉ lái xe sang một chỗ khác mà thôi. Hắn làm sao có thể bỏ đi trong lúc em gái hắn đang có chuyện buồn được cơ chứ? Còn mấy người Mimi gì đó là hắn bịa thôi, thời khắc này người cần quan tâm là em gái hắn chứ đâu phải mấy cô bồ vớ vẩn này.
Hắn bỏ đi như vậy chỉ vì hắn thấy dù hắn ở lại cũng không giúp ích gì được nên tốt nhất cứ để Duy Thiên lo liệu vậy. Hắn tin Duy Thiên sẽ biết cách làm cho cô vui lại. Còn hắn a? Hắn sẽ đi theo sau quan sát tình hình vậy.
“Ai!!!”. Duy Thiên bị bỏ lại một mình như vậy thì chán nản thở dài, biết làm gì bây giờ.
Thôi thì ngồi đây cũng không được gì, hay là cứ ra nói chuyện thử với cô xem sao. Khoảng thời gian vừa rồi chắc đủ để cô bình tĩnh lại đi?
Co Le (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1
Chào bạn! Bạn cần chỉnh sửa lại chương 9 để được duyệt trước nhé!