“Thật xin lỗi, trái tim tôi thuộc về người khác mất rồi.”.
Khả Dương sau khi nói xong câu nói lạnh lùng đó thì liền hờ hững bước qua người con gái đó mà không hề để ý đến khuôn mặt sững sờ và thoáng thất vọng của cô ấy.
Ai, lần đầu chủ động đi hỏi thăm người ta như vậy mà bị từ chối, thật buồn mà.
Cô gái đó thở dài thất vọng rồi có chút luyến tiếc mà quay đầu nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ của Khả Dương.
Nhưng khi nhìn thì cô ấy càng thấy thất vọng hơn nữa khi thấy anh đang đi về phía một người con gái với tà váy trắng thướt tha xinh đẹp.
Thôi, cô hiểu rồi, một người con gái tuyệt vời như vậy thì mới đủ tư cách để đứng cạnh người con trai anh tuấn đó.
Lần nữa thở dài trong lòng nhìn bóng dáng hai người trai thanh gái lịch phía trước đang tươi cười nói chuyện với nhau, cô thầm chúc phúc cho hai người rồi quay lưng đi về phía nhóm bạn đang đứng đợi.
Đúng thật là…! Cô từ trước đến giờ chưa hề thấy mặc cảm hay tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng hôm nay được nhìn thấy cô gái kia thì cô tự thấy mình thật sự chưa là gì với búp bê tuyệt mỹ kia.
Thật đúng là người so với người chỉ khiến tức điên mà!
“Ai vậy anh?”. Gia Hân sau khi dậy sớm thay quần áo ăn chút đồ ăn sáng rồi đến chỗ hẹn của hai người.
Từ sáng sớm cô đã thấy hồi hộp rồi, cứ thấp thỏm không yên.
Cái này… cái này… có được coi là buổi hẹn hò của hai người không?
Ya!!! Xấu hổ quá đi!!!
Mặc dù anh chỉ nói là đi chơi thôi nhưng cô thật sự thấy rất vui nha!
Từ hôm qua cô đã tưởng tượng đến cảnh cô được đi cùng anh đi chơi cả ngày, nghĩ đến mà phán khích quá cơ!!!
Thế là cô cứ luôn ở trong tình trạng trên mây đó mà đi đến đây.
Nhưng mà, từ xa cô đã trông thấy anh đang đứng cạnh một người con gái nào đó.
Người quen của anh ư?
Hay là… người yêu…?
Sao tự dưng cô cảm thấy trong lòng mình dâng lên một luồng cảm xúc khó chịu như thế này cơ chứ?
Nhưng rồi khi nhìn thấy anh lạnh nhạt nói gì đó với cô gái đó rồi đi về phía cô thì cô vui lắm.
Người quen thì sao chứ? Người yêu thì sao nào? Chẳng phải bây giờ anh vẫn đi về phía cô hay sao?
Chỉ cần như vậy là cô vui lắm rồi.
“À, cô ấy hỏi đường ý mà, cô ấy mới đến đây chơi nên không biết đường.”. Học trưởng Duy Thiên mặt không đổi sắc nói dối Gia Hân.
À thì, anh cũng không cần làm vậy đâu, nhưng không hiểu sao sao lại sợ cô nghĩ anh và cô có quan hệ gì đó nên mới nói như vậy?
Đây chẳng lẽ là biểu hiện sợ vợ ghen trong truyền thuyết?
Ồ, vậy thì anh sẽ làm một người chồng đúng mực để vợ yêu không ghen vậy!
“Vâng.”. Nhận được câu trả lời làm cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng sau đó cô liền trở về trạng thái hồi hộp ngại ngùng ban đầu.
Vậy, vậy bây giờ cô và anh sẽ đi chơi với nhau ư?
Nghĩ đến thôi mà cô đã muốn hét lên cho cả Thế Giới biết là cô đang rất vui rồi.
Sao mà không vui cho được khi người trong mộng rủ mình đi chơi rồi hai người sẽ cười nói với nhau suốt một ngày trời mà không phải lo nghĩ gì!?
“Em vui lắm sao?”. Có lẽ vì cô không phải là người biết che giấu cảm xúc của mình hoặc là anh là một người rất nhạy bén nên anh có thể nhìn thấy đôi mắt sáng cùng bờ môi xinh đẹp đang gợi lên sự vui sướng kia.
Gia Hân quả thực đang rất vui nên cười cười thản nhiên. “Vâng, được đi chơi với anh em rất vui!”. Nhưng khi nói xong cô mới biết mình lỡ lời mất rồi. Không được, mẹ nói là con gái thì không được để lộ cảm xúc của mình ra với con trai, nhưng mà… nhưng mà, anh là người rất quan trọng với cô nên cô nói ra chắc cũng không sao đâu, nhỉ?
Mà, mặc dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn không khỏi thấy xấu hổ mà cúi đầu để che đi đôi má đang đỏ hây hây đáng yêu của mình. “Anh… em chỉ nói vậy thôi, anh đừng… để ý.”. Nhỡ đâu anh lại nghĩ cô vô tư quá thì sao?
Còn Khả Dương, khi nhìn cô vui như vậy thì anh cũng thấy vui lây rồi không hiểu sao anh lại có ý định muốn trêu chọc cô nên thuận miệng hỏi như vậy. Ai ngờ cô lại hồn nhiên trả lời như vậy làm anh khá bối rối và bất ngờ.
Nhưng rồi anh lại thấy có chút đau lòng cùng hối hận. Anh cảm thấy mình thật vô tâm cũng như là một cong người đáng ghét, dối trá. Dù đã biết cô có tình cảm với mình từ rất lâu rồi mà vẫn tỏ vẻ không biết gì mà cười nói với cô trong suốt hơn nửa năm qua. Trong khoảng thời gian đó, anh đã trải qua ‘công tác tư tưởng’ của bà cùng nhiều lên đe dọa khủng bố của Khả Dương, nhờ vậy mà anh biết Gia Hân thật sự là một cô gái rất rất tốt và cô cũng vô cùng thương mến anh. Nhưng mà anh thì sao chứ? Anh vẫn giữ thấy độ thân thiện nhưng có chút xa cách với cô như vậy.
Rồi đến khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, xác định cô sẽ là mình đi hết quãng đường sau này, sẽ là vợ yêu mà anh tôn thờ. Khi đó anh thật sự có chút sợ hãi. Anh sợ cô đã cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, không thể tiếp tục được nữa mà buông bỏ anh, rời bỏ anh.
Anh khi đó thật sự rất sợ!
Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, nhìn cô như vậy, nghe cô nói như vậy thì anh cảm thấy thật sự rất hối hận và tự trách.
Cơ mà cũng không thể phủ nhận là sự vui mừng, hạnh phúc và cảm thấy mình thật là may mắn là chiếm trên hết!
Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù anh là nam thần trong mắt nữ sinh, là lão hồ ly trong mắt Khả Dương nhưng dù gì anh cũng là con người, vậy nên khi nghe cô nói vậy anh thoáng xấu hổ, đỏ mặt gãi gãi đầu nói. “Anh, cũng vậy mà, anh rất vui khi được đi chơi với em.”.
Sau khi nói xong Duy Thiên thật sự muốn nhảy vào đài phun nước đằng kia để hạ nhiệt quá! Xấu hổ chết mất!
Nhưng anh là ai cơ chứ? Là nam thần! Là lão hồ ly! Vậy nên anh rất nhanh đưa cô và bản thân ra khỏi vòng luẩn quẩn đầy xấu hổ này. “Vậy em muốn đi đâu chơi trước đây?”.
Có lẽ nhờ cậu hỏi của anh mà cô đã hết xấu hổ. “A, em không biết nữa?”. Cô đã bao giờ đi chơi như vậy bao giờ đâu, mà có đi thì cũng chỉ đi với Khả Dương thôi, nhưng sao mà so sánh được cơ chứ? Vậy nên bây giờ cô thật sự không biết đi đâu cả.
“Thế trước tiên chúng ta vào khu vui chơi gần đây chơi nhé?”. À, anh cũng như cô, không biết đi chơi đâu cả. Nhưng may là có quân sư là đồng chí Khả Dương nên biết chút ít. Cơ mà để nhờ được quân sư này thật khó nha!
Nhớ lại lúc hôm qua Khả Dương hành anh như thế nào mới chịu chỉ dạy cho ít công phu của mình thì anh không khỏi đưa tay quệt trán. Thật đáng sợ mà!
“Vâng.”. Gia Hân ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng anh sóng vai đi về khu vui chơi.
Và dưới ánh nắng nhẹ sáng sớm, bóng dáng của hai người đổ dài trên mặt đất, nhẹ nhàng chạm vào nhau, lưu luyến chẳng muốn dời…
Rồi sau đó, Gia Hân và Duy Thiên cùng nhau chơi gần hết tất cả những trò chơi trong khu vui chơi, rồi ăn trưa trong một quán ăn đơn giản, buổi chiều liền đi dạo trong các khu phố nổi tiếng của thành phố, hi hi ha ha chơi trò đuổi bắt trong công viên lúc xế chiều, đi xem phim rồi chiều tối. Kết thúc chính là một bữa ăn ở cửa hàng sang trọng.
Thật giống một buổi hẹn hò quá đi!
“Hân này.”. Đến cuối ngày, khi cô sắp lên taxi để về nhà thì anh vươn tay giữ cô lại.
Có lẽ đối với hai người, hành động này đã trở nên quen thuộc rồi, vậy nên cô không còn ngại ngùng như khi trước nữa mà quay lại nhìn anh. “Sao ạ?”.
“Ừm, ngày này tuần sau, em nhớ đến tiệm sách của bà nhé?”. Đây là lần hiếm có trong đời mà anh phải ngập ngừng khi phải nói ra một câu nói như vậy. Nhưng biết làm sao được, vì cô là vợ yêu tương lai của anh mà. Vậy nên trước khi nói gì phải suy nghĩ kỹ càng mới được.
“A, vâng, em sẽ cố gắng.”. Không phải là cô không muốn đến mà là vì từ khi vào năm học cô luôn tất bật với việc học, có rất ít thời gian rảnh. Thế nên cô không thể ngày nào cũng đến chơi với bà như trước nữa.
“Ừ, vậy thôi, em mau về đi, không thì Khả Dương lại nói là anh giữ em lâu quá.”. Tên ý đúng là làm anh đau hết cả não mà, cứ kiểu này thì về sau anh phải lấy lòng tên anh rể tương lai này dài dài rồi. Không thì biết đến bao giờ hắn mới chịu cho anh đến với cô cơ chứ?
“Vâng, anh cũng về sớm đi ạ.”. Nói rồi cô lên xe, trước khi đi cô còn không quên thò đầu ra cửa xe và cười tươi vẫy tay chào anh.
Ai, lớn vậy rồi mà sao giống một đứa trẻ vậy chứ? Nhưng mà không sao, anh thích là được rồi.
Thầm suy nghĩ trong đầu rồi anh cũng cười nhẹ vẫy tay chào cô.
Cuối cùng, đợi khi ánh đèn đỏ ở đuôi xe mờ dần rồi lẫn trong làn xe đông đúc phía trước thì anh mới thu tay lại, đút vào túi quần rồi quay lưng đi.
A, Gia Hân ơi là Gia Hân! Đợi anh nhé, đến hôm đó anh sẽ cho em một bất ngờ vô cùng lớn đó.