Chương 2
Bình chọn

Từ lần nói chuyện dưới tán cây bàng đó, cô đã có thể dễ dàng nói chuyện với anh mà không ngại ngùng như trước nữa. Nhưng có lẽ vì đây là người con trai cô thầm thương nên cô vẫn chưa thể thật tự nhiên nói chuyện với anh như những người khác được.

Nhưng vẫn như mọi lần, với cô thì như thế đã là đủ lắm rồi. Được nhìn thấy anh, được nhìn thấy nụ cười của anh, được nghe thấy giọng nói của anh, được nói chuyện với anh. Cô vui lắm!

Tuy số lần nói chuyện của hai người không nhiều, đề tài nói chuyện của anh và cô cũng không mấy thú vị nhưng hai người vẫn duy trì những cuộc đối thoại ngắn đó.

Dần dần, cô hiểu thêm về anh. Anh là sinh viên năm nhất trường đại học có tiếng trong thành phố. Vậy là anh hơn cô một tuổi và… cô có nên đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học này không nhỉ?

Mặc dù cha mẹ nói cô có thể chọn bất kỳ một trường Đại học nào mà cô mong muốn nhưng cô biết cha mẹ vẫn muốn nhất chính là cô ra nước ngoài học.

Nếu là trước kia, cô sẽ ngoan ngoãn mà chọn một trường nào đó danh tiếng ở nước ngoài để bố mẹ vui lòng nhưng mà lần này… có lẽ cô sẽ chọn trường trong nước vậy.

Chọn trường trong nước cũng tiện lợi mà, phải không? Vừa không phải xa cha mẹ người thân vừa được sống ở nơi thân thuộc với mình từ thuở mới lọt lòng. Và nữa…cô có thể ngày ngày đến tiệm sách này, ăn bánh uống trà đọc sách dưới tán cây bàng của bà. Rồi có thể… gặp được anh.

Và thế là cô bé ngây thơ vừa biết yêu vui vẻ đi đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học – nơi mà người con trai cô đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt đang theo học.

Nhưng đó mới là chuyện của mấy tháng trước, còn bây giờ? Cô đang trong quá trình tìm hiểu người yêu trong mộng của mình nha!

Cô còn được biết thêm anh đang là một trong những học viên ưu tú của trường Đại học kia nữa, anh thật giỏi! Rồi anh đang sống ở một căn nhà trọ cách đây 2 con phố, thật gần. Nhưng nơi anh sống lại cách nhà cô mười con phố, thật xa!

Nhưng không sao, chẳng phải hằng ngày cô vẫn vượt mười hai con phố để đến tiệm sách này hay sao? Thế nên không xa, không xa, không xa chút nào cả.

Cô còn biết anh đang sống một mình con cha mẹ anh thì đang ở dưới quê.

Ồ, hóa ra là vậy.

Anh lại có thêm một điểm tuyệt vời nữa để cô yêu anh rồi.

Người ta thường nói, thời gian trôi nhanh tựa như phép màu. Quả đúng như vậy, Điều gì là quan trọng nhất đối với một con người? Là được sống? Là được yêu? Là được hít thở?

Đối với cô, đó quả thực là những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng giờ đây, đối với cô, điều tuyệt vời nhất chính là khi cô được gặp anh, được trò chuyện với anh, được ngắm nhìn anh, được nghe thấy giọng nói tiếng cười của anh,… Điều đó đối với cô chính là điều tuyệt vời nhất! Là phép nhiệm màu của đời cô!

Mà người ta thường nói, thời gian trôi nhanh tựa như phép màu.

Vậy nên, khi ở cạnh anh, cô không hề có khái niệm thời gian, không cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh như thế nào.

Và bỗng chốc, cô và anh đã quen biết nhau được một tháng rồi.

Một tháng để nhung nhớ, chờ đợi.

Một tháng để làm quen, nói chuyện.

Vậy… không biết một tháng sau nữa hay nhiều tháng sau nữa cô với anh sẽ như thế nào nhỉ?

“Hân…Hân…”. Gia Hân đang mơ màng suy nghĩ về tương lai sau này của cô và anh thì bị ai đó lay lay làm cô sực tỉnh quay về hiện tại.

“A? Dạ? Anh gọi em ạ?”. Hóa ra là Duy Thiên, anh ấy cười cười nhìn cô rồi đặt hai ly trà sữa xuống bàn. “Em làm gì mà ngơ ngẩn thế?”.

“À, không có gì đâu ạ.”. Cô nghĩ ra rồi, chắc chắn là một tháng tiếp theo cô và anh chắc chắn sẽ thân với nhau hơn hai tháng trước.

Cô dám tự tin để nói như vậy bởi vì chẳng phải ngay bây giờ – ngày đầu tiên trong tháng thứ ba, cô và anh đang ngồi uống trà sữa với nhau hay sao?

“Không có gì? Anh không tin đâu, em lại đang tương tư anh nào hả, có đúng không?”. Thời gian một tháng qua làm anh thấy được cô bé này thực sự là một cô bé rất đáng yêu. Ở cô toát ra một điều kỳ lạ gì đó làm anh bị cuốn hút, không thể dứt ra được.

Đó cũng chính là lý do làm anh có thể tươi cười nói chuyện với cô mặc dù anh vốn bị coi là người lãnh đạm ít khi nói chuyện với người ngoài.

Người ngoài? Cô cũng không hẳn là người ngoài đâu nhỉ? Bởi vì trước khi nói chuyện với cô thì anh đã gặp cô từ một tháng trước rồi  mà.

“Anh này, tương tư gì chứ? Anh cứ trêu em!”. Nếu có tương tư thì chỉ tương tư mình anh thôi. Gia Hân đỏ mặt thầm nghĩ. Chỉ nghĩ thôi chứ cô nào dám nói ra, ngại chết cô mất.

Với lại, anh từng nói với cô rằng anh không thích những người con gái quá vô tư phóng khoáng. Thế nên cô không thể tự nhiên nói ra như thế được, bởi vì nhỡ đâu anh sẽ không thích cô nữa thì sao?

Không được đâu!

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh đang đỏ dần đều của cô rồi lại nhìn hành động lấy ly trà sữa che mặt của cô làm anh phải bật cười. “Haha, được rồi, không trêu em nữa, được chưa?”. Thật giống một bé thỏ đáng yêu. Mà cũng thật là, anh và cô biết nhau cũng được một tháng rồi mà sao cô vẫn hay ngại hay xấu hổ khi nói chuyện với anh thế nhỉ?

“…Vâng.”. Gia Hân ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra cô không biết nói gì ngoài từ đó cả. Cô vốn dĩ được dạy dỗ từ nhỏ là trong những cuộc nói chuyện, nhất là với người khác giới thì phải hạn chế không được chủ động bắt chuyện trước bởi vì khi đó người ta sẽ nghĩ mình là người không có gia giáo.

Cô biết anh sẽ không nghĩ vậy đâu nhưng có lẽ đó là thói quen được đúc rèn từ bé rồi nên cô tạm thời chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều được.

Nhưng mà cô tin, khi ở cạnh anh, cô sẽ thay đổi được thôi.

Vì anh chính là động lực của cô.

Cũng như bây giờ vậy, anh hiện tại chính là động lực để cô thi vào trường Đại Học.

Nhưng mà… phải làm sao đây? Trong khi điểm chuẩn vào trường lại cao hơn thực lực của cô?

Mặc dù chỉ cao hơn 0,5 điểm thôi nhưng mà nó thực sự vẫn là cao hơn cô. Cô không biết liệu cô có thể thi vào trường được không nữa?

“Sao vậy? Nhìn em có vẻ lo lắng thế?”. Hôm nay là lần hiếm khi cô hẹn anh ra nói chuyện, song anh lại thấy trong mắt cô ánh lên vẻ gì đó lo lắng nho nhỏ. Cô xảy ra chuyện gì ư?

“À… ừm… em có chuyện muốn nhờ anh…”. Biết mở lời như thế nào bây giờ? Thật ngại mà.

Mẹ thường nói rằng con gái chính là được sinh ra để con trai bao bọc, giúp đỡ, bảo vệ.

Nhưng mà cô không thấy vậy. Cô thấy con gái, ít nhất là cô cũng có thể tự chăm lo cho bản thân mình được.

Cơ mà… lần này quả thực phải nhờ anh giúp đỡ rồi.

“Nhờ anh? Được thôi.”. Chỉ là muốn nhờ anh thôi mà, cô cần gì phải khẩn trương như sắp ra chiến trường vậy chứ? Đúng thật là…

“A! Nhưng mà… nhưng mà anh chưa biết em sẽ nhờ anh chuyện gì mà?”. Cô còn chưa nói mà sao anh đã đồng ý rồi. Nhỡ đâu cô lừa anh thì sao?

Ờ thì… không bao giờ cô làm vậy đâu.

“Có gì đâu. Anh tin em mà.”. Anh cười cười với cô. Đúng, anh tin bé thỏ con này không thể làm chuyện gì xấu để lừa gạt anh được. Bởi vì bé thỏ con này đáng yêu thế cơ mà.

Khi nhìn thấy nụ cười của anh như vậy cô liền bất giác đỏ mặt. Cô đúng là không bao giờ có thể chống lại nụ cười đầy mị lực này của anh mà. Nụ cười này quá tuyệt vời.

“…Vậy… anh…”. Cô xấu hổ cúi mặt ngập ngừng nói ra.

Nhìn hành động vô tình quấn lấy những ngọn tóc đen mượt của cô mỗi khi lúng túng hay xấu hổ của cô thì anh càng thấy buồn cười hơn nữa. “Hêy, vậy là em không tin tưởng anh đúng không? Nên mới không nói ra.”

“A? Không phải vậy đâu mà!”. Cô đâu dám không tin tưởng anh cơ chứ?

“Vậy thì sao hả, em mau nói đi chứ? Nói rồi thì anh mới biết để giúp em chứ.”. Anh biết ngay mà, bé thỏ con này rất tin tưởng anh.

“…Em… em muốn nhờ anh dạy thêm cho em ạ!”. Biết là không thể chần chừ thêm được nữa nên cô quyết định nói ra luôn. Ôi, ngại chết đi được!

“Dạy thêm?”. Thật sự là dạy thêm?

Gia Hân lúc này vì rất ngại nên không dám ngẩng đầu lên mà chỉ gật nhẹ một cái.

Nhìn thật giống một bé thỏ con đang run sợ ôm lấy đôi tai để che mắt không nhìn thấy lão hổ trước mắt vậy. Cơ mà anh đâu phải lão hổ đâu cơ chứ? Cùng lắm thì… anh chỉ là lão hồ ly thôi!

“Haha, được thôi, anh sẽ dạy thêm cho em.”. Tưởng gì chứ dạy thêm là chuyện nhỏ. Anh cũng hay đi dạy thêm để kiếm chút tiền mà.

Cơ mà dạy ‘học trò’ này thì… free vậy!

“Thật ạ!?”. Gia Hân đang trong giai đoạn tự đốt cháy nên khi nghe anh nói vậy thì cô không tin vào tai mình. Cô không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.

“Ừ, anh sẽ dạy.”. Như để cô tin tưởng, anh kiên định gật đầu.

“Em cảm ơn anh!”. Nói rồi cô vui vẻ cười.

Nụ cười này…?

Đây là lần đầu sau một tháng quen biết cô cười với anh tự nhiên như vậy đấy.

Tuy không phải nụ cười ha hả tự nhiên thoải mái như những cô gái trong trường anh, cũng phải phải là nụ cười nhẹ nhàng của mấy cô nàng hoa khôi học được.

Nụ cười của Gia Hân thật sự rất đẹp, rất trong sáng, rất hồn nhiên, rất vô tư!

Vậy là…

Một tháng trước, cô bị say nắng nụ cười của anh.

Một tháng sau, anh bị hút hồn bởi nụ cười của cô.

Phải chăng, đây là duyên phận…?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 105 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen