Chương 3
Bình chọn

Trên bầu trời, từng đợt mây đen đang vần vũ, u tối và xám xịt cả một vùng, không một bóng chim. Những cơn gió quay cuồng, rít gào trên không trung, chúng thi nhau đập tới tấp vào cành lá, mái hiên,…

Trên đường, mọi người đang gấp gáp chạy đi tìm nơi trú ẩn. Những túi bóng nilon cùng những vật dụng bé bị gió thổi bay tớ tấp. Nhưng soong nồi của mấy cô mấy chị bán hàng ven đường chưa kịp cất bị gió thổi bay lăn lóc một đoạn phát ra từng đợt âm thanh xáo trộn. Tiếng của người lên quát trẻ nhỏ không được chạy ra đường nữa, tiếng nhắc nhở đóng chặt cửa nẻo, cất quần áo vang lên một vùng. Cây cối ven đường nghiêng ngả như sắp đổ…

Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn độn.

Nhưng có một con người không hề bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra bên ngoài mà chỉ ung dung đứng khoanh tay nhìn bầu trời. Đôi lông mày sắc nhọn của người đó khẽ nhăn lại. Sao thời tiết lại xấu thế này?

“Trời xám xịt thế này chắc sắp bão rồi?”. Một bà lão 60 tuổi từ bên trong một tiệm sách cũ đi ra, chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời.

“Vâng, sáng nay trên TV có báo ạ.”. Người con trai đó khẽ cúi đầu trả lời bà cụ. Sáng nay TV có nói cơn bão này rất mạnh và đang trên đường di chuyển vào đất liền với vận tốc rất nhanh. Không ngờ đến chiều nó đã vào đến đất liền rồi. Mà cũng do dạo này con người tác động vào thiên nhiên nhiều quá làm cho thời tiết thay đổi thất thường nên cơn bão này đến đột ngột như này cũng đúng thôi, nhưng mà đến đột ngột thế này thì đúng thật là làm mọi người không kịp trở tay mà.

“Ừm, đây là cơn bão đầu tiên trong năm đấy.”. Nghe chàng trai trả lời, bà lão khẽ gật gù rồi tiếp tục nhìn từng tầng mây đen trên cao.

Chàng trai kia lễ phép đáp lại. “Vâng.”. Sau đó chàng trai cũng ngước mặt nhìn bầu trời.

Hai bà cháu cứ im lặng đứng nhìn bầu trời.

Mãi cho đến khi có một cơn gió thổi vào mặt chàng trai thì chàng trai đó mới lên tiếng. “Thôi, để cháu đóng cửa tiệm giúp bà.”.

“Thế còn Gia Hân thì sao? Con bé còn chưa tới mà?”. Chẳng phải hôm nay Gia Hân với Duy Thiên có một buổi học thêm sao? Nếu bây giờ mà đóng cửa thì nhỡ lát nữa cô đến thì sao?

Duy Thiên nghe bà nói vậy thì ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chuyển tối âm u. “… Sắp mưa to rồi nên chắc em ấy không tới đâu ạ.”.

Bà lão nghe vậy thì cười chàng trai. “Thế là cháu chưa hiểu con bé rồi, Tiểu Hân đó, chỉ cần là chuyện gì mà nó đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi đâu.”.

“Ây ya bà của cháu, bà từ bao giờ mà hiểu em ấy quá vậy?”. Thiên nghe bà nói vậy thì cười nhìn bà. Bà cũng chỉ biết cô trước anh hai, ba tuần thôi mà sao bà lại hiểu cô như vậy chứ?

“Cháu còn phải hỏi à? Là vì bà của cháu sống hơn cháu nửa thế kỷ đấy.”. Bà cưới lớn rồi véo véo mũi anh. Anh không phản kháng lại mà chỉ cười theo bà, đứng im để bà véo mũi. “Lúc cháu chưa biết con bé, khi đấy con bé có nói với bà rằng ngày nào nó cũng sẽ đến để chơi với bà. Quả thật từ đó ngày nào nó cũng đến chơi với bà, không bỏ một ngày nào cả. Nếu có thì nó cũng sẽ báo trước từ hôm trước.”. Gia Hân bé như vậy mà đã có trách nhiệm như vậy rồi, cô không hề vì bà là một bà lão mà không giữ lời hứa với bà. Thật là một đứa bé tốt tính.

“Nếu vậy thì cháu thật may mắn khi quen biết em ý phải không bà?”. Thiên cười trả lời bà. Trong một tháng quen biết vừa rồi cũng đủ để anh biết cô là người như thế nào, và quả thật cô là con người biết giữ lời như bà nói. Và có khi cô còn hơn như thế nữa cơ.

Nhưng mà… hôm nay bão đến bất ngờ thế này nên chắc là cô ấy sẽ không đến rồi.

Nhìn thấy anh cười như vậy nhưng bà lại không hề cười lại với anh. Bà chỉ thở dài rồi lấy bàn tay đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già ra để nắm lấy tay anh, khẽ vỗ về. “Thiên ơi là Thiên, đâu phải là cháu không nhìn ra tình cảm của con bé dành cho cháu.”.

Dù gì thì bà cũng sống qua nửa đời người rồi, bà đã có một con mắt nhìn người nhìn đời thông suốt hơn nhiều so với những đứa trẻ bà coi như con cháu trong nhà này rồi. Vì thế nên bà mới có thể dễ dàng nhìn ra thứ tình cảm ngây thơ trong sáng hồn nhiên của tuổi mới lớn trong đôi mắt của Gia Hân. Bà có thể thấy được đôi mắt của cô sáng lên khi nghe thấy tiếng anh. Bà có thể nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng xấu hổ mà đỏ lên của cô khi anh nói chuyện cùng. Và bà có thể cảm nhận được thanh âm khẽ run của cô mỗi khi nói chuyện cùng anh.

Tất cả, tất cả những điều đó đều cho thấy cô đang thầm mến anh.

Cứ coi như bà đã già rồi đi, nhưng tuyệt đối một người thông minh nhanh nhạy như anh lại không nhận ra điều đó. Và nhất là với người được nhiều con gái đeo đuổi như anh.

“Cháu…”. Duy Thiên nghe được câu nói mang chút than thở của bà thì im lặng không nói được gì. Bà nói đúng, anh có thể dễ dàng nhìn ra được tình cảm của cô dành cho anh.

Nhưng mà…

Tình cảm của cô là một thứ tình cảm tuyệt vời, hoàn mỹ, không vấy bẩn. Tình cảm đó của cô chỉ nên dành cho những con người tốt đẹp như cô mà thôi.

Còn anh?

Không thể nào đâu.

“Thiên, cháu là một chàng trai tốt nên cháu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất, được gặp gỡ quen biết với những người tốt trên đời này. Và Gia Hân là một trong những người tốt đó.”. Bà thấy anh định nói gì đó thì bà liền nhanh chóng lên tiếng chặn lời anh lại.

Nghe bà nói vậy thì anh chỉ biết thở dài. “Cháu biết chứ, Hân là một cô gái tốt, nhưng mà cháu… không tốt đẹp gì mà để được nhận tình cảm của em ấy cả.”. Đối với anh, cô như ánh nắng mùa xuân, như cơn gió mát lạnh, như giai điệu tuyệt vời của cuộc sống. Cô chính là một bông hoa tươi đẹp mà ông trời tạo ra. Nhưng anh lại không như vậy, anh chỉ là sỏi đá khô khan tầm thường, anh làm sao có thể đứng cạnh cô cơ chứ?

Khi đó… cô chỉ có thể dần dần héo rũ và mất sức sống mà thôi.

Mà anh lại không hề muốn như vậy.

“Được rồi, nếu cháu đã nghĩ như vậy thì bà cũng không nói gì thêm, bà chỉ khuyên cháu rằng khi cháu muốn có một điều gì đó tốt đẹp thì phải nhanh tay nắm lấy, đừng để khi nó vụt trôi rồi thì mới thấy hối tiếc.”. Đối với bà, cả anh và cô đều như con cháu mình vậy, thế nên bà không muốn hai đứa gặp chuyện buồn không vui cũng như không muốn thấy hai đứa cháu của mình tổn thương lẫn nhau.

Nghe bà nói xong thì anh im lặng suy nghĩa, rồi anh định nói gì đó với bà nhưng mà đột nhiên ngoài trời đổ mưa.

Những hạt mưa ào ào đổ xuống, xối xả trên mặt đường, mái hiên, tán cây. Từng tiếng kêu lộp bộp vang lên những nơi mà mưa đi qua. Trên bầu trời chớp rạch đì đùng, sấm nối đuôi nhau kêu lên từng tiếng, sáng cả góc trời.

Chả mấy chốc mặt đường đã bị mưa xối trắng xóa, đất ở từng gốc cây ven đường cũng bị nước mưa xối đến mức bắn lên tung tóe, nước bắn cả vào bên trong mái hiên nơi hai bà cháu đang đứng.

“Bà, bà vào trong đi, mưa to như này chắc em ấy không đến được rồi. Để cháu ra đóng cửa không mưa ướt hết!”. Thấy mưa to như vậy thì anh vội vàng đưa bà vào trong rồi chạy ra đóng cửa tiệm lại.

Vì gió thổi rất lớn, thổi vào cánh cửa bằng tôn cũ kỹ làm anh phải dùng sức thật lớn để kéo cửa lại. Nhưng từng đợt mưa từng cơn gió cứ thổi vào mặt anh, người anh làm mắt anh cay xè không mở được, quần áo anh cũng đã ướt đẫm, cánh cửa thì mới đóng được một nửa.

“Khoan đã!”. Mãi cho đến khi anh định dùng sức để đóng nốt phần cửa còn lại thì bên ngoài bỗng có tiếng kêu hoảng hốt, vội vàng và gấp gáp. Tiếng kêu đó cứ như đang bị cơn bão này chèn ép, lấn chiếm vậy.

Khi nghe giọng nói đó thì Thiên khẽ giật mình rồi đến khi anh hoàn hồn thì trước mắt anh đã xuất hiện một người con gái toàn thân ướt đẫm, cô đang đứng đó, đứng dưới cơn mưa và nhìn anh.

Mái tóc đen bồng bềnh bây giờ đã ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt trắng nõn xinh tươi khi trước nhưng giờ đã bị nước mưa bao phủ trở nên tái xanh, từng giọt từng giọt theo sườn mặt chảy xuống. Nhưng nổi bật trên khuôn mặt đó là đôi môi mỏng bóng loáng đang mím lại do lạnh.

Nhìn cô lúc này giống như… một nữ thần hiện lên trong mưa vậy.

Một nữ thần làm ngây ngất trái tim anh…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh Boss Tanuki Ý Tài Chân Nhân Hòa Khánh Đàm Bình Trương và 74 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11700
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm