Chương 8
Bình chọn

“Mọi người nghe tin gì chưa? Thủ khoa năm nhất đang hẹn hò với anh Duy Thiên năm hai đấy.”.
“Cái gì? Tôi tưởng cô ấy là bạn gái của anh Khả Dương năm hai chứ?”.
“Hình như con nhỏ đó đang đi lại với cả hai người hay sao ý?”.

Vừa mới sáng sớm, ở ngay ngoài đường, trước cổng trường, từng nhóm từng tốp đang tụ tập bàn tán với nhau. Có nhóm nói về bộ phim chiếu hôm qua. Có nhóm nói về nhãn hàng mỹ phẩm mới ra. Có nhóm bàn về trận bóng đá sắp tới. Cũng có nhóm bàn luận xôn xao về bài thi sắp tới,… Rôm rả có góc phố.
Và trong số đó, có một vài nhóm các bạn nữ đang bàn tán về ba người đang là tâm điểm chú ý của trường hộ hiện nay.
Chính là thủ khoa năm nhất, cũng chính là hoa khôi mới của trường, Gia Hân. Cùng với nam thần nối tiếng năm hai Duy Thiên và công tử đào hoa năm hai Khả Dương.
Theo như thiên hạ đồn rằng thì cả ba người họ, ngay từ khi khai giảng đã thân thiết với nhau rồi, trừ những lúc phải lên lớp ra thì giờ phút nào cũng thấy hở cạnh nhau. Nếu không phải cả ba người Gia Hân-Duy Thiên-Khả Dương thì cũng là hai người Hân-Thiên hoặc Hân-Dương. Lúc nào họ cũngnhư hình với bóng.
Điều kỳ lạ làm mọi người hiếu kỳ nhất chính là suốt một năm học trước, cặp bạn thân Thiên và Dương hoàn toàn khác với hiện tại.
Duy Thiên-người mà trong mắt các nữ sinh thì được coi là nam thần băng lãnh không màng thế sự, trong mắt các nam sinh thì là lão sư phụ trong thời kỳ tu hành.
Khả Dương-người trong mắt nữ sinh thì là hoa hoa công tử thay người yêu như thay áo, trong mắt nam sinh thì chính là kẻ địch của toàn bộ 500 anh em.
Thế mà bây giờ thì sao đây?
Nam thần kiêm lão sư phụ lại luôn đi bên cạnh một học muội năm nhất, lại còn tươi cười nói chuyện với người đó nữa.
Hoa hoa công tử kiêm kẻ thù của 500 anh em thì lại luôn lẽo đẽo theo sau một người con gái.
Thật sự là hình ảnh rất hiếm lạ mà chắc bao nhiêu năm sau cũng không thể thấy lại lần nữa.
Và tất nhiên là tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ và hiếu kỳ về người con gái có thể làm thay đuổi 180 độ hai hot boy đó của trường rồi.
Nghe nói cô ấy là con gái nhà đại gia nào đó.
Nghe nói cô ấy được mệnh danh là búp bê trong tủ kính từ khi mới học mẫu giáo.
Nghe nói cô ấy rất được mọi người yêu quý.

Nhưng dù nghe nói thế nào đi chăng nữa thì phải công nhận một điều rằng, cô ấy rất giỏi, cô ấy rất xinh, cô ấy rất thân thiện, cô ấy rất tốt bụng.
Nói chung là cô ấy rất tuyệt vời!
Cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai hiện nay!
Cơ mà chắc là không đến lượt họ rồi, vì vây quanh cô chính là nam thần Duy Thiên và công tử Khả Dương nổi danh không chỉ trong trường Đại học này mà còn cả ngoài trường nữa cơ mà.
Aizzz, đúng là người so với người thì chỉ có tức chết thôi mà.
Đúng lúc mọi người đang bàn tán rất sôi nổi về ba người đó thì có một chiếc siêu xe đỏ chói từ đầu kia của con phố lao nhanh về phía này như một cơn gió.
Mọi người đều cứ ngỡ rằng chiếc siêu xe đó sẽ phi qua cánh cổng to lớn xa hoa kia, ai ngờ nó lại chính xác phi vào cổng trường rồi dừng ngay thẳng giữa khu vực để xe

Mà, có lẽ nhiều người sẽ không biết nhưng nếu đã biết thì chắc chắn mọi người sẽ biết chủ nhân của chiếc xe hơi đỏ chói này là ai.
Ở cả cái trường này, người có chiếc xe nổi bật như vậy thì ngoại trừ công tử đào hoa Khả Dương ra thì còn ai vào đây nữa.
-Cạch- cánh cửa bật mở, một đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần jean đen sẻ gối cùng với đôi giày hàng hiệu màu đỏ bước ra. Tiếp đó là áo sơ mi đen trắng kiểu cách cùng mái tóc đỏ nổi bật.
Quả đúng là Khả Dương, không nổi bật không phải là Khả Dương.
“A! Anh Dương!”.
“Anh Dương!”.
“Anh ấy đẹp trai quá!”…
Đúng là hotboy của trường, đi đến đâu, xuất hiện ở đâu đều kéo theo vô vàn tiếng hò hét cùng bạt ngàn trái tim hồng bay phất phới đầy trời.
Mọi người cứ ngỡ rằng sau đó Khả Dương sẽ ung dung quay quay chùm chìa khóa trên tay rồi vừa đi vừa huýt sáo với mấy cô em xinh tươi trên đường. Nhưng không phải, Khả Dương lại cười hớn hở chạy sang đầu bên kia của chiếc xe rồi mở cửa ra.
Một đôi chân thon dài, trắng mịn cùng với đôi giày trắng tinh bước ra. Sau đó là chiếc vày trắng viền đen cùng áo sơ mi trắng tinh tế, cuối cùng là khuôn mặt tinh xảo và mái tóc đen bóng mượt mà.
Ở cái trường này, người có vẻ đẹp thanh khiết đó ngoài Gia Hân ra thì còn ai khác nữa.
“Oa, cô ấy thật xinh.”.
“Đẹp quá đi mất.”.
“Ước gì mình được như cô ấy.”…
“Ây yô! Em gái anh có khác, được nhiều người khen ngợi chưa kìa.”. Khả Dương vừa đi cùng Gia Hân vừa quay xung quanh để chào các em gái xinh tươi, nhưng vẫn không quên quay lại trêu chọc em gái.
Mà nói trêu chọc thì cũng không hẳn nha, bởi vì đó là sự thật mà, em gái hắn thật sự rất xinh!
Đối diện với người anh như vậy thì Gia Hân chỉ nhàn nhạt đáp lại. “Em không phủ định điều đó nhưng anh có thể đừng vừa đi vừa ‘bắt sóng cảm xúc’ với mọi người xung quanh được không, nhất là với mấy bạn nữa?”.
Hầy, em gái yêu của hắn đúng là qua lại với Duy Thiên nhiều quá nên lây nhiễm tính cách của tên đó rồi. Lần nào nhìn thấy hắn như vậy là Hy như rằng nói nguyên câu đó. “Hêy hêy, anh biết là em đang ghen tỵ với người ta mà, không cần ngại đâu, cứ nói ra đi. Với lại anh thương em nhất mà, không có ai hơn đâu.”. Nói rồi Khả Dương cười tít mắt vươn tay khoác vai Gia Hân rất chi là thân mật.
Hành động đó tất nhiên sẽ làm rất nhiều người chú ý tới, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
Con người ý mà, không thể chối bỏ được sức quyến rũ của những điều bí mật chưa được bật mí đâu.
Cơ mà Gia Hân với Khả Dương đều đã quen rồi thế nên không không để ý đến những lời đó mà thản nhiên đi về trước.
“A, anh Thiên kìa.”. Chợt đang đi thì có người kêu lên rồi chạy về phía cổng trường.
Sau đó hầu như tất cả các bạn học đang ở trong sân trường, đa phần là nữ sinh đều chạy về phía cổng reo hò, khen ngợi Duy Thiên.
Nhìn cảnh đó thì Khả Dương một tay khoác vai Gia Hân, một tay đút túi quần rồi còn huýt sáo chông rất chi là ngả ngớn mà nói rằng. “Không ngờ tên này mị lực ngày càng cao như vậy.”. Nhớ đến năm xưa, xùy xùy, năm xưa gì chứ, mới có năm trước thôi, khi mới vào trường, lượng fans của hắn còn cao hơn cả Duy Thiên gấp mấy lần, thế mà bây giờ, haizzz ngấp ngửa nhau rồi.
“Anh cứ nói là anh ghen tỵ đi, em không có ý kiến đâu.”. Gia Hân đứng bên cạnh nghe vậy thì cười cười huých nhẹ vào người Khả Dương.
Ôi, ông anh trai này, mị lực của hắn cũng tăng đầu có kém. Từ khi còn bé tí đến bây giờ, tăng bao nhiêu lần rồi.
Rồi sau đó cô không để ý đến lời ca thán rằng mình không có ghen tỵ của Khả Dương mà nhìn về phía đám đông ở ngoài cổng trường.
Lúc này anh đang mỉm cười hòa nhã, nhẹ giọng chào buổi sáng với người xung quanh rồi rẽ đám đông đi về phía trước.
Ầy, anh có làm nên tội tình gì đâu mà ngày nào cũng được đám đông vây lấy như này cơ chứ? Mùa xuân, mùa thu với mùa đông còn đỡ chứ vào mùa hè thì anh làm sao chịu nổi cơ chứ? Lúc đó chắc anh từ nam thần băng lãnh thành nam thần phát hỏa luôn mất.
Thế là nam thần Duy Thiên của chúng ta vừa thở dài trong lòng vừa đi ra khỏi đám đông.
Vừa đi ra anh đã nhìn thấy Gia Hân và Khả Dương đang đứng cười cười nhìn mình cách đó không xa.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hai người họ thì tự nhiên anh thấy chột dạ, cứ như bị bắt gian ấy.
Ặc, bắt gian gì chứ? Chột dạ gì chứ? Sao tự nhiên anh lại nghĩ như vậy được?
Phải chăng vì, trái tim của anh đang bắt đầu biết rung động vì cô?
Không được gặp mặt cô thì thấy có chút nhớ nhớ.
Được nhìn thấy rồi thì lại càng muốn ở bênnhau lâu hơn.
Khi cô cười thì cảmthấy thật vui.
Khi cô buồn thì tâm trạng cũng không tốt hơn được.
Khi ở cạnh cô nụ cười của anh đã chân thật hơn, không còn là nụ cười xã giao như trước nữa.
Khi ở cạnh cô, anh cảm giác như mình là chính mình vậy.
Có lẽ, anh thích cô thật rồi?!
Không biết là do tình yêu chân tình của cô dành cho anh, hay là sự khuyên nhủ nhắc nhở thường ngày của bà, hoặc là do lời đe dọa ngu ngốc của tên bạn kia?
Nhưng với lý trí kiên cường và tinh ranh vốn có của một con hồ ly như anh thì anh biết, anh thật sự thích cô thật rồi.
“Khi cháu muốn có một điều gì đó tốt đẹp thì phải nhanh tay nắm lấy, đừng để khi nó vụt trôi rồi thì mới thấy hối tiếc.”. Bỗng nhiên câu nói của bà trong ngày mưa đó thoáng hiện lên trong đầu anh.
Đúng vậy, cô là chính là điều tốt đẹp nhất mà anh từng được thấy, thế nên anh không thể bỏ lỡ cơ hội để điều tốt đẹp đó thuộc về anh được!
Cô nhất định phải thuộc về anh, không ai khác!
“Này, tên ngốc kia, làm gì mà ngẩn người ra như thế?”. Khả Dương đứng ở phía trước, nhìn Duy Thiên đứng ngây ngốc một chỗ mà nhìn họ cười như vậy thì hiếu kỳ đi đến trước mặt anh vỗ một cái.
Hắn mới không thừa nhận rằng hắn biết ánh mắt si mê đầy tình yêu đó là dành cho em gái yêu của hắn đâu.
Hắn mới không thừa nhận rằng em sắp mất em gái yêu quý đâu.
“Tớ mà ngốc thì cậu cũng chẳng thông minh hơn đâu.”. Ờ, anh thích Gia Hân thì thật đấy, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nhân nhượng cho tên ‘anh rể tương lai’ này đâu.
“Cậu… cậu…”. Tên này được lắm, già mồm hơn rồi! Ok, ván này hắn thua!
Nhìn Khả Dương bất mãn không thốt lên được câu nào thì anh cười cười đi lướt qua hắn mà đi đến trước mặt cô. Nhẹ nhàng cười. “Chào em.”.
Chông thấy nụ cười đầy mị lực đó của anh thì cô thoáng đỏ mặt, khẽ gật đầu. “Chào anh.”.
Và thế là trong một ngày đẹp trời của mùa thu mát mẻ, người con trai trong mộng của biết bao thiếu nữ đã xác nhận được tình yêu của mình, xác nhận được người con gái sẽ cùng anh nắm tay đi hết quãng đường còn lại sau này…

Danh Sách Chương
Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

Level: 9

99% (119/120)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 109

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

Thật ra với thoại dùng dấu gạch ngang nhìn sẽ đẹp mắt hơn.

Ví dụ:

“Cậu… cậu…”. Tên này được lắm.

Thì.

- Cậu… cậu… - Tên này được lắm.

Sẽ bớt đi rất nhiều dấu chấm hết câu.

Và không cần dùng nhiều chấm đến thế.

“A, anh Thiên kìa.”. Chợt đang đi thì.

Chỉ cần 1 chấm thôi.

“A, anh Thiên kìa.” Chợt đang đi thì. 


Shurikenger

Shurikenger (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 66

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 320

Sau tên chương phải có dấu :


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 26 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú