- Phải Chi Thời Gian Quay Trở Lại
- Tác giả: Lạc Lạc
- Thể loại:
- Nguồn: Lạc Lạc
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.409 · Số từ: 2019
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tâm Tư NgƯời's GiÀ's NeO's ĐơN'S
Cô và anh quen nhau từ lúc học đại học, tình yêu kéo dài đã 8 năm. Với cô, 8 năm đã có quá nhiều thứ mà cả đời cô không thể quên được. Ngọt ngào, chua xót lẫn đắng cay. Anh là người hòa đồng, vui tính, bảnh trai. Các cô gái nếu đối diện với anh sẽ không thể nào tránh khỏi sự si mê cuồng nhiệt.
Anh có rất nhiều, rất nhiều người yêu thích. Còn cô, cô không xinh, không phải hot girl hay người đẹp. Cô không chưng diện, xa hoa. Ở cô luôn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo như ánh nắng ban mai.
Cô yêu anh hơn cả sinh mạng, hi sinh tất cả vì anh. Anh biết chứ, anh cũng rất yêu cô. Nhà anh nghèo, mẹ anh phải lam lũ nuôi anh ăn học vất vả. Trái ngược lại, nhà cô thì giàu có. Muốn cho anh được bằng bạn bè cô đã phải nhiều lần cất giấu tiền riêng đem cho anh.
Năm cuối đại học. Anh bởi vì không có tiền đóng tiền học suýt nữa thì phải nghỉ học. Cô thương anh, cố gắng đi làm thêm để giúp anh đóng học phí. Một cô tiểu thư từ nhỏ đến lớn chỉ quen ăn sung mặc sướng, cả đời không phải sầu lo tiền bạc ấy thế mà phải cật lực làm việc để giúp anh.
Sáng thì đi học trưa về đến nhà lại đi làm thêm. Đến khuya cô mới được ra về. Cô làm trong một cửa hàng bánh ngọt ở gần nhà. Giờ tan làm cũng phải 12h. Về đến nhà lại phải ăn cơm rồi học bài đến gần sáng. Sức cô yếu ớt, qua được một tuần thì đổ bệnh.
Anh biết chuyện. Anh lo lắng lắm. Anh bảo cô không phải làm vậy anh cảm thấy có lỗi. Cô cười hiền từ, cô yêu anh. Cô sẽ làm tất cả vì anh. Anh là mẫu người hoàn hảo, anh chưa từng mắng cô cũng chưa từng cãi nhau với cô. Anh thương yêu cô, chiều chuộng cô.
Khi biết cô gắng sức đi làm anh không giận dỗi cũng không mắng chửi. Anh luôn thấu hiểu cô, luôn bên cạnh cô. Ở bên anh cô như một chú sẻ nhỏ. Huyên thuyên ríu rít kể đủ mọi thứ chuyện trên đời. Anh vẫn lắng nghe cô mặc dù cô tự biết rằng bản thân mình kể chuyện rất tệ.
Tốt nghiệp đại học cô được nhận làm giáo viên tiểu học của một ngôi trường danh tiếng. Anh thì cầm cái bằng tốt nghiệp chạy vạy khắp nơi xin việc. Nhà anh nghèo muốn tìm được một công việc đúng với ngành nghề của mình thật khó. Họ muốn anh phải đưa 50 triệu để có việc, anh lo lắng lắm.
Cô biết, anh buồn cô cũng chẳng vui. Anh hàng ngày chạy vạy xin việc. Còn cô thì phải tiếp tục cố gắng làm thêm. Ban ngày cô đi dạy, tối đến lại vào cửa hàng bánh ngọt để làm thêm. Cô thật sự rất mệt, nhưng vì anh vì tương lai của cả hai cô phải gắng.
Cô dùng tiền tích lũy được sau bao năm gom góp đưa anh. Anh bảo anh rất biết ơn. Anh bảo anh sẽ yêu thương cô đến suốt cuộc đời. Rồi anh được nhận vào công ty. Tất cả là nhờ số tiền do cô cật lực làm việc.
Rồi gia đình cô biết chuyện. Ba mẹ ngăn cản cô yêu anh. Họ nói anh không tốt, họ nói anh sẽ không lo được cho cô sau này. Cô bỏ ngoài tai tất cả. Cô luôn tin và ủng hộ anh. Cô biết anh sẽ là người bảo bọc cô đến lúc già nua.
Gia đình cô phản đối kịch liệt. Cô buồn đau lòng lẫn xót xa. Tại sao gia đình cô không thể nhận ra tình yêu của cô trao cho anh là rất lớn. Họ càng ngăn cản cô càng bướng. Hết cách cô từ bỏ gia đình để đến bên anh. Đến với người mà cô tin rằng sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời.
Sau ba năm
Bởi vì tài giỏi nên anh được lên chức giám đốc. Cái chức vụ mà ai ai cũng mong muốn. Ba năm, cô chưa từng liên lạc với gia đình. Ba năm cô chưa từng về lại nhà ba mẹ. Anh bảo cô nghỉ việc để anh có thể chăm sóc. Anh muốn bảo bọc cô đến suốt cuộc đời.
Cô làm theo lời anh. Nghỉ công việc mà mình yêu thích. Suốt ngày ở nhà gắn bó với bếp núc. Sáng sáng cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, anh đi làm thì cô rời khỏi nhà đi chợ. Cô ở nhà nhiều lúc buồn lắm. Nhưng buồn thì biết làm gì, xem tivi, làm việc nhà để giết thời gian. Cô biết anh càng ngày càng bận bởi vì anh về trể lắm. Rồi tự lúc nào anh và cô không còn ngồi ăn cùng nhau nữa.
Cô không biết từ lúc nào nữa. Không có anh cô ăn cũng không ngon. Không có anh cô ăn gì cũng thấy nhạt miệng. Cô cũng từ lúc nào quen dần với việc bỏ bữa. Càng ngày cô càng ốm, cô càng xanh xao, tiều tụy. Anh biết lại trách móc. Anh bảo cô ăn nhiều vào không người khác lại bảo anh ngược đãi.
Đến bữa. Cô ăn thật nhiều. Đồ ăn trong miệng mặn đắng, mặn đến mức không thể nào nuốt được. Nước mắt cô lăn dài bên má. Nếu là anh của lúc trước sẽ ngọt ngào bảo cô ăn. Sẽ nũng nịu bảo cô ốm là xấu, sẽ luôn luôn nhắc cô khi đến giờ ăn rồi sẽ liên tục nấu thức ăn ép cô ăn bằng hết.
Anh đi làm về biết cô không vui lại ngọt nhạt an ủi. Rồi chuyện đâu lại vào đó. Cô lại như ban đầu, chờ anh trở về. Anh có biết đã bao lần cô vì chờ anh mà ngủ gật ngoài cửa nhà? Anh có biết đã bao lần dù trời mưa to cô lạnh đến mức run lên vẫn chờ anh ở cửa? Chắc anh không biết?
Cuộc sống của cô như một vòng tuần hoàn mọi việc đã được mặc định sẵn. Sáng đi chợ, về lại làm thức ăn, cô ăn không nổi thì bỏ đi. Trong nhà quanh đi quẩn lại cô vẫn chỉ một mình. Bây giờ cô gầy gò, gương mặt âu sầu ít cười hẳn đi. Cô chỉ cười thật tươi khi có anh bên cạnh. Cô ở bên anh không danh phận, không địa vị nhưng cô vẫn tin. Cô và anh sẽ có một tương lai tươi đẹp.
Đến một ngày. Cô em họ đến nhà nói anh đã ngoại tình, anh đã cặp với vô số hot girl. Cô em họ lấy ra vô số hình của anh và các cô gái xinh đẹp ấy. Cô lặng thinh. Cô biết ba mẹ cô vì muốn cô về mới làm thế mà. Cô đau lòng lắm, sao họ có thể gạt cô. Cô yêu anh, cô tin anh. Anh nói họ chỉ là bạn, là đối tác mà.
Cô đuổi đứa em ra về. Cô không muốn gặp lại nó. Nó muốn chia cắt cô và anh. Cô hận. Anh về, cô đến kể lại với anh. Anh ngạc nhiên rồi cười bảo anh chưa từng phản bội. Cô tuyệt đối tin vào anh.
Sau đó anh đi công tác 1 tháng. Cô chuẩn bị tất cả cho anh. Anh bảo anh đi sẽ nhớ cô lắm. Anh bảo cô ở nhà ngoan ngoãn ngủ sớm. Cô cười rồi gật đầu tiễn anh. Anh đi được 15 phút. Cô em họ lại đến. Nó nói sẽ dẫn cô đi du lịch. Cô chán chường. Nó lại giở trò sao? Cô biết nhưng cô lại đồng ý đi theo.
Cô muốn xem nó muốn làm gì để chia cách cô và anh. Cô chuẩn bị đồ đạc theo nó đến sân bay. Bây giờ cô mới biết cô đã quê mùa đến độ nào. Chỉ có vài chiếc áo sơmi và vài chiếc quần bò cũ kĩ. Không phải anh không cho cô mua. Chỉ là cô muốn tiết kiệm để sau này lo cho con thôi.
Cô đến sân bay cùng với em họ. Cô và nó đến… nó đặt khách sạn rồi hai đứa cùng vào phòng. Nó nói sẽ cho cô bất ngờ. Cô ngạc nhiên lắm. Bất ngờ của nó cô có nên nhận không?
Hai đứa ăn uống xong nó bảo dẫn cô đi tản bộ. Nó dẫn cô đến một quán nước sang trọng. Bước vào quán cô thấy một dáng người đang xoay lưng về phía mình. Dáng người này quen lắm. Rất rất quen. Cô bước về phía trước nhìn kĩ hơn… đó là anh. Anh đang ôm một cô gái lạ. Ôm sao?
Nước mắt cô rớt xuống. Gò má cô ướt đẫm, giây phút này cô đau đến ngạt thở. Cô nên làm gì, hét thật to rồi tát vào mặt anh sao. Hay đến bảo anh giải thích. Anh sẽ giải thích cái người anh vừa hôn, vừa ôm ấp chỉ là đối tác ư. Cô chết lặng.
Anh sửng sốt, cô tại sao lại ở đây? Cô đã thấy hết rồi sao? Là ai đưa cô đến? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi anh tự đặt ra cho mình. Anh điếng người. Anh biết từ giây phút này anh đã trở thành kẻ phản bội trong mắt cô.
Cô chạy ù đi. Chạy thật nhanh thật nhanh. Cô ngoái đầu lại 1 lần, 2 lần rồi 3 lần. Anh không hề đuổi theo cô để giải thích. Cô đau lòng lắm, mãi mãi kẻ phản bội này sẽ không được cô tha thứ.
Cô đặt vé máy bay rồi thật nhanh trở về nhà. Cô thu dọn tất cả, cô sẽ ra đi và kẻ phản bội kia sẽ không thể tìm thấy được. Cô bước xuống đường. Đường phố đông đúc chỉ có mình cô là cô đơn lạc lõng. Cô chợt nhớ về lúc trước, anh yêu cô, anh chiều chuộng. Cô lại nhớ những việc mình đã phải làm. Cô lại thấy hận bản thân quá đỗi.
Cô vì anh mà từ bỏ gia đình. Cô vì anh mà họ hàng không nhìn mặt. Còn anh? Anh đã làm gì?
Hai tuần anh trở về. Căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo. Đồ đạc của cô và cô đã biến mất. Anh hụt hẫng chua xót. Bây giờ anh mới biết được rằng cô trong lòng anh quan trọng lắm. Cô là cả sinh mệnh. Anh nhìn quanh phòng cố gắng tìm lại dấu vết của cô. Cô đã ra đi như chưa hề tồn tại ở đây.
Trên bàn là lá thư chằng chịt chữ và vết mực hoen mờ vì nước mắt.
“xin lỗi anh vì đã làm phiền bao nhiêu năm qua. Bây giờ anh đã được tự do. Xin lỗi anh vì suốt thời gian qua em đã lầm tưởng anh vẫn chỉ yêu em. Cuối cùng… em phải xin lỗi bản thân em vì đã yêu phải một thằng khốn nạn là anh.
Con của chúng ta em sẽ cố gắng nuôi nấng và anh sẽ là người mãi mãi không bao giờ nó gọi là ba”
Nước mắt anh rơi. Đắng ngắt, nóng hổi từng giọt từng giọt. Anh có con. Tại sao anh không hề biết đến. Có phải anh đã quá vô tâm, thờ ơ đối với cô. Cô bệnh cô gọi anh về, anh trách móc. Cô chờ anh đến mức bỏ bữa anh lại trách móc. Cô đến công ty tìm anh, anh mắng cô xối xả.
Là anh… trước giờ đều là anh mắng cô. Cô đã phải chịu đựng anh ngần ấy năm mà chưa từng phàn nàn hay chỉ trích. Anh úp mặt xuống mặt bàn nức nở. Phải chi… phải chi thời gian có thể quay trở lại