Phòng hành hình số 5 là căn phòng được thiết kế đặc biệt nhất của lâu đài này. Không đơn thuần như bốn căn phòng hành hình trước, căn phòng số 5 chính là một mê cung trong lâu đài! Tuy nhiên mê cung này thực chất chính là một ngôi mộ sống không biết đã cắn nuốt bao nhiêu sinh mạng bên trong,
“Quả nhiên là mình đang quá mệt mỏi với nơi này rồi. Ước gì, ước gì mình được giải thoát khỏi nơi đây nhỉ?”
Thật nhảm nhỉ mà! Hitomi tự tát mạnh lên mặt mình, cô ôm chặt đầu mình mà lẩm bẩm:
“Dạo này mình cứ hay suy nghĩ linh tinh gì vậy? Ơ, đã đến nơi rồi này.”
Cứ vừa đi vừa suy nghĩ nhiều như thế nên hóa ra trước mặt cô đã là phòng hành hình số 5 từ lúc nào. Hít một hơi, Hitomi đẩy cửa bước vào. Chờ bên trong chính là Yuzuha đã đợi từ bao giờ:
“Hitomi, ngươi lâu quá rồi đấy? Ngươi định để ta đợi đến mục xương hay sao? Hai lần rồi, ngươi nghĩ xem, ta rốt cuộc có nên lấy đầu ngươi để tạ tội không?”
Chỉ là thú cưng của ta thôi mà cũng dám ngạo mạn như vậy, Yuzuha nghĩ thầm trong đầu.
Không chút dao động nào trong ánh mắt, nàng ta lấy thanh Katana bên cạnh để kề lên cổ của mình. Khi thấy máu của Hitomi chảy ra từ cổ, Yuzuha vội đá bay nó đi. Đến chính cả người lấy kiếm tạ tội ấy cũng không tài nào ngờ được chúa quân của mình sẽ hành động như vậy.
“À phải rồi, thứ lỗi cho tôi thưa ngài. Hãy tha thứ cho tôi vì sự ngốc nghếch đáng thương này, đã để bẩn đôi mắt cao quý kia của ngài rồi nhỉ?”
Thật ra không chỉ Hitomi bất ngờ, ngay cả người vừa đá bay nó đi là Yuzuha cũng không ngờ rằng bản thân sẽ đá nó đi như vậy.
Đối với Yuzuha, Hitomi rốt cuộc chỉ là gì? Cô ta chỉ là con chó của ta mà thôi, không hơn không kém. Vậy tại sao, tại sao trong trái tim của cô ta lại có một cảm giác thật khó chịu như thế này. Thừa nhận đi, thật ra ả không muốn phải nhìn thấy máu của Hitomi.
Hitomi hận Yuzuha. Cô từng ngưỡng mộ cái người tựa như là hoàn hảo ấy, một người vừa mạnh mẽ, thông minh, vừa xinh đẹp, và cũng có cả sự tự tin. Đến nỗi khi ả ta sa đọa, cô cũng không hề sợ sệt mà chịu phục tùng theo. Làm tất cả vì người là thế nhưng trong mắt của Yuzuha, rõ ràng ả chỉ xem cô như một con chó có thể tùy ý sai khiển mà thôi.
Không khí giữa hai người thật im ắng, thật ảm đạm và cũng thật đáng thương. Yuzuha thở hắt ra một hơi, khinh thường nói:
“Ngươi là cái thá gì mà để ta đáng để quan tâm? Ta làm vậy chỉ là vì không muốn mất thêm một thành viên nào trong hàng ngũ tinh nhuệ mà thôi. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt, đi vào đi, ngươi hiểu lời ta nói mà, đúng chứ cún cưng?”
Cô khựng lại đôi chút rồi gật đầu, lấy cho mình một thanh kiếm và bước vào phòng hành hình số 5. Bên trong nó là nồng nặc mùi tanh tưởi, hôi thối tới từ máu và các cái xác. Kinh tởm, thật kinh tởm!
Hitomi đã vào bên trong, Yuzuha thì tiến tới gần hơn cái giá treo vũ khí, ả lấy một con dao găm khắc trên mình họa tiết mặt trăng rồi bẻ gãy nó ra. Bất chợt bên trong đó xuất hiện một mật thất ngầm.
“Cộp, cộp.”
Yuzuha bước vào bên trong phòng điều khiển, bắt đầu điều khiển trò chơi mèo vờn chuột của mình.
“Ặc, hôi thối khủng khiếp. Sau vụ này chắc mình ám ảnh cái mùi này mất thôi.”
Yuzuha mỉm cười, hài lòng nhìn khung cảnh Hitomi đang rất khó chịu. Được một lúc, ả dần thấy không hài lòng nữa vì thấy cô vượt quá mấy cái bẫy khá dễ dàng.
“Chậc, mấy cái bẫy này lắp đặt cũng quá đơn giản rồi. Lần sau mình sẽ điều chỉnh cho nó khó hơn. Còn giờ thì vẫn phải cho chú cún cưng của mình nếm trải chút gì chứ nhỉ?”
Nói rồi, ả nhấn thẳng vào một cái nút đỏ trông chừng rất nguy hiểm. Trong hầm ngục, Hitomi đang phải khổ sở tránh khỏi những mũi tên vừa nãy Yuzuha bắn ra. Trên người cô là chi chít những vết xước chảy đầy máu do mũi tên bay sượt qua.
“Chậc, mình đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn là không thể tránh hết được.”
Căn phòng này có cách âm rất tốt, người từ bên ngoài không thể nghe thấy gì người bên trong nói cả. Ai trong Mikan cũng biết sự thật hiển nhiên đó nhưng dường như hàng ngũ tinh anh nhất của Mikan lại rất đoàn kết thì phải…
“Hu hu, bé Hitomi đi vào trong đó rồi. Ở trong đó kinh khủng lắm á, sao chúa quân lại làm như vậy…”
Maria buồn bã, nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt không nhìn thấy được gì bên trong kia. Ngay cả những người khác như Lena và Hanako cũng bức xúc thay. Hanako lên tiếng:
“Hừm, mụ Yuzuha đã coi chị Hitomi như thú cưng của mình suốt bao nhiêu năm thì chớ, đã thế còn bắt nạt chị độc ác như vậy! Ai mà chẳng biết phòng hành hình số 5 chỉ dành cho những kẻ phản bội thôi chứ?”
Lena gật gật đầu, đồng tình nói:
“Ừ, càng ngày chúa quân càng tàn bạo hơn. Mặc dù cùng là trong đội ngũ tinh anh nhưng có thể thấy rõ ràng là Hitomi đã bên ngài ta từ bé đến lớn rồi. Hitomi thực sự rất hiểu Yuzuha, nhưng cô ta chỉ vỏn vẹn coi Hitomi không khác gì một con chó. Thích thì nuôi lớn, không thích thì bỏ, thậm chí là cả hành hạ.”
Hanako lắc đầu, phản đối:
“Không hề nhé, người ta đối xử với chó còn tốt hơn nhiều là chúa quân đối xử với chị Hitomi!”
Ngược lại là cộng sự quen thuộc nhất của cô là Gin thì chỉ đứng im lặng nhìn hai người kia sôi nổi bàn luận. Shinji thấy thì liền bước đến bên cô ta:
“Mày có ổn không?”
Gin nhìn về nơi vô định trước rồi mới trả lời bạn thân của mình:
“Không.”
Shinji cũng đồng ý, hắn ta hiểu cảm giác của Gin lúc này. Trong quá khứ hắn cũng từng có.
“Sẽ không sao đâu, khi nào kết thúc hình phạt thì phải nhớ đến cảm ơn và bao một chầu ăn dành cho Hitomi đấy nhé. Cô ấy thích ăn lắm đấy, nhớ phải bồi bổ nhiều vào.”
Gin thở dài rồi mỉm cười, nói:
“Ừm, phải rồi nhỉ! Cơ mà đương nhiên là tao biết nó thích ăn lắm rồi mà, không đến lượt mày phải khuyên bảo gì hết! Này Shin à, đừng có nói với tao là… người tình trong mộng của mày chính là Hitomi à nha?”
Shinji đứng hình sau khi nghe lời nói của cô bạn. Người tình gì chứ? Người tình trong mộng của hắn chính là Gin. Chỉ là cô quá ngốc để có thể nhận ra mà thôi.
“Không phải… là một người khác cơ. Mà tao sẽ không cho mày biết đâu.”
Gin bức mình nên liền cằn nhằn hắn:
“Hả, bạn thân mà có gì không thể cho nhau biết chứ! Đúng là cái đồ keo kiệt!”
Tong Tran Thu Ngan (10 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 2783
Đoán xêm đuy em:)
Ran Ani (10 tháng trước.)
Level: 11
Số Xu: 78
O>O Hong bt chương cúi Hitomi ra seo