Tru Tiên: Phàm Tuyết Luyến

Tru Tiên: Phàm Tuyết Luyến
Thích Theo dõi
Tru Tiên: Phàm Tuyết Luyến
Bình chọn
  • Tru Tiên: Phàm Tuyết Luyến
  • Tác giả: Mèo Đen
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 46 · Số từ: 1250
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Mình biết là phải cho phần chữ nhỏ này vào mô tả nhưng xin phép AD và QTV cho mình được đăng trực tiếp vào phần nội dung.

Đầu tiên thì mình có vài điều muốn nói thế này: thứ nhất thì mình cũng không chắc bài phía dưới có hẳn là thơ không hay chỉ là kiểu văn xuôi, một câu xuống dòng một lần. Nhưng đại loại thì mình viết bài thơ này cách đây gần tròn một năm, viết dựa theo tiểu thuyết “Tru Tiên 1” của tác giả “Tiêu Đỉnh” (xin được phép nhấn mạnh là dựa theo “Tru Tiên” của “Tiêu Đỉnh). Nội dung bài thơ kể về mối tình tương ái tương sát của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ từ buổi sơ ngộ tại Thất Mạch Hội Võ cho đến ngày cả hai gặp lại nhau trước căn nhà gỗ nhỏ ở Thảo Miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân. Thứ hai thì đơn giản thôi: “không yêu xin đừng nói lời cay đắng” nếu bạn đã đọc Tru Tiên 1 và không phải Phàm Tuyết đảng thì vui lòng coi bài thơ của mình như không tồn tại.  Xin hết! 

Còn sau đây là nội dung bài thơ

     Phàm Tuyết Luyến

 

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu
Mười năm ròng, phải chăng chỉ là mộng?

Sự vô thường, tình người ấm lạnh
Không trải gió sương, làm sao biết.

Tơ hồng đã se, chẳng thể cởi
Một hồi ái sát cũng về bên.

Ngọc Thanh Điện, ánh mắt thoáng giao
Thông Thiên đối chiến, thay lời chào.
Vạn Bức Cổ Quật, Tử Linh Uyên
Tay trong tay, cùng tử cùng sinh.
Biển Vô Tình, Huyền Xà chia cắt
Lưu Ba Sơn đến Điện Ngọc Thanh
Thâm tình ấy, người hiểu thấu chăng?

Tru Tiên một kiếm, sự đổi dời.
Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Lệ khai sinh
Phệ Huyết Bổng, mười năm uống máu.
Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc, bạch y
Mười năm múa kiếm, mười năm sầu
Mười năm tương tư, mười năm khổ.

Tương ngộ Tử Trạch, chẳng chung đường.
Phệ Huyết – Thiên Gia quyết tử sinh.
Thiên Đế Bảo Khố, tay nắm chặt
Ngộ Thiên Thư rồi cũng cách xa.

Nguyệt quang sóng sánh, ý kiếm lạnh
Vạch giữa nhai đạo vết thâm ngân
Kẻ muốn bước qua, người chẳng bằng
Đêm nay từ biệt, mai gặp lại
Người cùng ta chỉ thể đối đầu.
Bạch y phiêu động, thoáng vụt bay
Tới sau cùng, tư tình chẳng đoạn.

Nam Cương, Miêu tộc, tâm cuồng loạn
Kẻ chính người tà, quyết chẳng nhường
Thiên Gia thần kiếm, Ngự Lôi Quyết
Một kiếm đả thương, huyết đỏ vai
Ai cười điên dại, ai tuôn lệ
Tình là gì mà khiến tim đau?

Phần Hương ngỏ ý, nàng bất nguyện
Nơi xa xăm, kẻ giật mình thức tỉnh
Tự vấn thân sao tim trật nhịp.

Vọng Nguyệt một lời, chẳng cùng đi.
Thanh Vân, tình lang làm sao trọn
Người quay lưng, nước mắt khẽ rơi.

Độc Xà Cốc, ma giáo huyết nhuộm
Ngày mai sau liệu còn tái kiến?

Tĩnh Trúc Hiên, bất hiếu ân sư
Người có thể giết, tình chẳng bỏ
Chỉ mong nhớ đến, chẳng cầu tiên.
Thôn Thảo Miếu kẻ đi người đến
Gần gang tấc lại chẳng gặp nhau.

Từ Đường Thanh Vân, lão nhân vong
Ảo Nguyệt Động, sương vờn khói tỏa
Nam hài Thảo Miếu hóa cừu thù.
Nữ tử băng lãnh, xuất Thiên Gia
Gạt Trảm Long đối kiếm đồng môn
“Lục sư muội, ngươi điên rồi sao?”
“Điên! Phải chăng đã điên từ lâu!”
Nàng cười u uẩn, nhẹ buông lời.

Trường kiếm Tru Tiên, rít gió về
Thiên Gia – Phệ Huyết lần nữa đấu
Nét mặt nàng đượm vẻ thê lương:
“Ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng quay lại!”
Hắn cười lạnh, lặng lẽ đáp lời:
“Để ta hủy kiếm, ta lập tức rời đi!”

Cổ kiếm Tru Tiên hút tinh huyết
Nhìn thấy hắn đứng trước bờ tử nạn
Muốn tương cứu xong sức nàng tàn rồi!
Nước mắt rơi, bóng tối vội phủ quanh.

Trấn Ma Cổ Động, lửa vây khốn
Bát Hoang Hỏa Long, cùng đối mặt
Vai kề vai đồng diệt yêu ma.
Bờ đoạn nhai, tháo bỏ gông xiềng
Sát bên người, chẳng quản ngày mai.

Điền thủ tọa, quỷ thuật công tâm
Một chưởng thủ, đánh thương ái đồ
Thiên Gia vung, một kiếm thí sư
Đoạt mạng người nuôi dưỡng kẻ thương
Đoạt mạng người thành toàn lương duyên.
Một kiếm đó vì ai mà xuống?
Nước mắt ai hòa cùng làn mưa?
Nghĩa địa hoang, ân oán bất phân!

Thủ Tĩnh Đường, tang thương phủ kín
Cảnh còn đây, mà người đi xa mãi
Nhát kiếm đó là bởi vì ta
Nhưng người đi, là người ta kính ái.
Bởi vậy ta sẽ quyết quên nàng,
Dù đó là điều làm ta đau khổ
Chỉ trách trời già, khéo trêu ngươi!

Hắc trúc lâm, gió vờn kẽ lá
Giữa sơn lộ lưỡng nhân đối diện
Người cảm ơn còn ta chờ đợi
Ân ân oán oán, rồi sẽ phai!

Tu La thành, Hồ Kỳ Sơn sụp đổ
Về thôn nhỏ, lòng như đã chết
Đêm lụi tàn, chiều tà đổ bóng
Ngày lại qua ngày, đêm nối đêm
Ta bên người tận tình chăm sóc
Người nằm đó an tĩnh trong lòng ta
Tay nắm chặt xén áo thủy lục
Nỗi lòng người, tâm ta hiểu thấu
Thôn nhỏ điêu tàn, đêm thăm thẳm
Bạch Hồ nổi xung, có làm người tỉnh?
Lệ người trào mi, tim ta đau nhói
Ổn thôi! Tất cả rồi sẽ ổn!

Thanh Vân lâm nạn nào thể phất lờ
Lần này chia xa liệu còn gặp lại
“Phải chăng thiếu phận chỉ hữu duyên?
Dù ra sao ta quyết không hối hận.”
Nụ hôn thoảng, nhưng tình ái vô bờ
Áo trắng phiêu phất, ảnh xa dần.

Kẻ say mộng cũng chẳng thể nằm mãi
Cất bước đi theo tiếng gọi xa xăm.
Huyễn Nguyệt động phát sinh ảo ảnh
Những thanh âm một thời vang vọng
Những bóng hình một thời thân thuộc
Như gió như mây phút hiện qua
Quá khứ bi thương, nước mắt rơi
Thanh âm vô tận giục hắn quay đầu
Có phải chăng trời định hắn cô độc!

Giọt nước mắt từ hư không hạ lạc
Sưởi ấm con tim tưởng như đã chết
Bóng trắng ấy, hơi ấm ấy, làm sao có thể quên.
Không! Hắn không hề cô độc!
Dù cho cách nghìn sông vạn núi
Dù cho băng tuyết phủ trắng rừng
Dù cho bãi bể hóa nương dâu
Bên cạnh hắn vẫn luôn có một người.
Đau thương tựa khói sương tan biến
Khóe môi khẽ động nở nụ cười
Luyến tiếc, thê lương nhưng thanh thản
Buông xuống thù hận quyết hồi đầu
Phát động Tru Tiên cứu chúng sinh.

Thảo Miếu Thôn, căn nhà gỗ nhỏ
Mắt gặp nhau, môi khẽ mỉm cười
Ngày hôm qua, nay đã quá khứ
Nguyện cùng người sánh bước tận thiên thu.

Hạ Long, tháng 1/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài Vnkings bài thơ Phàm Tuyết Luyến còn được đăng dưới sự đồng ý của mình (mà thực ra là do gửi cho các ad bên đó) tại:

Thiên Gia Động Phủ

Lục Tuyết Kỳ 陆雪琪 – Tru Tiên 诛仙 – Tuyết Mê VNFC

Và blog Mèo Đen

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 78 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi