Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn lớn, một nghệ sĩ tài hoa, uyên bác am hiểu nhiều lĩnh vực đời sống. Suốt đời đi tìm cái đẹp ông thường quan sát sự vật ở góc độ thẩm mĩ và miêu tả con người ở phương diện tài hoa nghệ sĩ. Ông giữ vị trí vô cùng quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với nền văn học hiện đại Việt Nam thúc đẩy thể tùy bút, bút kí văn học đạt tới trình độ nghệ thuật cao, làm phong phú thêm ngôn ngữ văn học dân tộc và đem đến cho nền văn xuôi hiện đại một phong cách tài hoa và độc đáo. Ông đã để lại rất nhiều tác phẩm đặc sắc nhưng tiêu biểu nhất là truyện ngắn Chữ người tử tù thuộc tập ”Vang bóng một thời”.
Mở đầu tác phẩm, Nguyễn Tuân đã dựng lên một tình huống truyện oái oăm, éo le. Đó là cuộc ”kì ngộ” giữa Huấn Cao và viên quản ngục trong nhà tù vào vài ngày trước khi Huấn Cao bị tử hình – một tình huống truyện giàu kịch tính. Xét về bình diện xã hội họ là những kẻ đối địch một người cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình còn người kia là viên quản ngục đại diện cho bộ máy cai trị của triều đình ấy. Nhưng ở bình diện nghệ thuật họ lại là những tri kỉ, tri âm một người có tài viết chữ đẹp còn người kia lại ngưỡng mộ cái tài ấy. Nguyễn Tuân đã xây dựng nhân vật bằng nghệ thuật lý tưởng hóa để khắc họa hình tượng Huấn Cao nguyên mẫu ngoài đời là Cao Bá Quát nhà học vấn uyên thâm, văn võ song toàn. Người vùng tỉnh Sơn khen Huấn Cao có tài viết chữ rất nhanh rất đẹp. Thư pháp thường viết bằng chữ Hán một cách nghệ thuật đòi hỏi cả người viết chữ lần người nhận chữ phải có tâm hiểu được cái đẹp của chữ và cái sâu của nghĩa. ”Nét chữ vuông vắn tươi tắn nói lên hoài bão tung hoành của một đời con người”. Viên quản ngục có ước nguyện cả đời là có được chữ ông Huấn mà treo, coi đó là ”một báu vật trên đời”. Hành động biệt đãi Huấn Cao của viên quản ngục bất chấp nguy hiểm dám làm những việc trái với quy định của triều đình phong kiến. Vượt lên trên quyền hạn của mình đánh đổi cả bằng tính mạng chỉ để thỏa mãn tâm nguyện cả đời của mình. Lòng khao khát của viên quản ngục đã nói thật rõ tài năng vượt bậc của Huấn Cao. Khi cảm nhận được tấm lòng biệt nhỡn liên tài và sở nguyện cao quý của viên quản ngục Huấn Cao vui vẻ cho chữ. Trong khi đó ông không vì vàng ngọc quyền thế mà ép mình cho chữ bao giờ, cả cuộc đời mới chỉ cho chữ ba người bạn thân là chỗ tri kỉ với ông. Câu nói: “Thiếu chút nữa ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ” thể hiện quan điểm sống rất cao đẹp của Huấn Cao. Sống là phải xứng đáng với lòng người, phụ tấm lòng cao đẹp của người khác là không thể tha thứ. Hành động ”dỗ gông” lạnh lùng bất chấp lời dọa dẫm của tên lính áp giải. Khi viên quản ngục biệt đãi, Huấn Cao thản nhiên nhận rượu thịt coi đó là một cái thứ bình sinh vẫn làm lúc chưa bị giam cầm. Cách trả lời viên quản ngục: ”Ta chỉ muốn có một điều là nhà người đừng đặt chân vào đây” khinh bạc đến điều coi việc kẻ đại diện thống trị làm chỉ là những trò tiểu nhân thị phi. Nhà văn bày tỏ thái độ yêu mến trân trọng Huấn Cao nhân vật kết tinh lưu giữ vẻ đẹp cổ truyền của văn học dân tộc cũng đồng nghĩa với việc tôn vinh ngợi ca những nét đẹp văn hóa cổ truyền đó. Phải chăng, đây cũng chính là biểu hiện của lòng yêu nước thầm kín thiết tha sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Ngoài Huấn Cao, tác giả còn xây dựng thêm một hình tượng nhân vật nữa không kém phần đặc sắc là viên quản ngục. Một người có tâm hồn trong sáng, yêu cái đẹp và trọng cái tài. Bất chấp nguy hiểm để biệt đãi Huấn Cao với mục đích giúp ông Huấn bớt khổ cực và xa hơn là muốn xin chữ. Tác giả đặt viên quản ngục trước hai lựa chọn mang tính xung đột một là làm tròn bổn phận của một viên quan thì phải trà đạp lương tâm của mình còn hai là không làm xấu lương tâm của mình thì phải phản lại bộ phận nhà nước, coi thường bổng lộc và sự an toàn tính mệnh bản thân. Thế nhưng viên quản ngục lại lựa chọn cách thứ hai, trước sự khinh bạc của Huấn Cao quản ngục vẫn cung kính lễ phép chứng tỏ sự kiên trì, nhẫn nhịn để thực hiện khao khát cả đời của bản thân. Chỉ mong rằng một ngày nào đó Huấn Cao sẽ hiểu ra sở nguyện và chấp nhận cho chữ dù phải đổi cả tính mạng ông cũng cam lòng. Nhà thơ tự khẳng định viên quản ngục chính là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ. Cuối cùng ở cảnh cho chữ tác giả đã sử dụng thủ pháp đối lập giữa ánh sáng và bóng tối để miêu tả những chuyển biến bất ngờ đột ngột của hình tượng nhân vật đi từ bóng tối qua ánh sáng, từ sự tối tăm dơ bẩn đến cái chân thiện mĩ và sự chiến thắng của thiên lương. Vì sao nói đây là ”một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”? Thông thường cho chữ thường ở trong đại sảnh, phòng trà sang trọng thời gian là ban ngày lúc cả người cho và người nhận đều ung dung thư thái. Nhưng trong truyện lại là nơi ngục tù tối tăm bẩn thỉu người cho chữ thân thể thì đang bị gông cùm nhưng vẫn ung dung sản sinh cái đẹp còn thầy thơ lại run run bưng chậu mực và quản ngục khúm núm khép nép. Tại sao họ lại thế? Hay là họ sợ bị quân lính báo quan trên nhưng không họ đang sợ trước cái đẹp khi lần đầu tiên trong cuộc đời của mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đích thực của chữ nghĩa, sản sinh từ một con người có tâm hồn cao khiết nhân cách đẹp.
Tóm lại, qua tác phẩm ”Chữ người tử tù” ta thấy được tài năng xây dựng tình huống truyện độc đáo, khai thác nhân vật ở mọi phương diện qua các hành động bề ngoài kết hợp với thủ pháp đối lập tài tình, tác giả càng làm rõ hơn thông điệp muốn gửi gắm trong mỗi con người bình thường như chúng ta ai cũng có một tâm hồn nghệ sĩ biết yêu cái đẹp nên hãy luôn cố gắng trau dồi để vun đắp nó.
Mộc Nghi (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Ủng hộ tác giả!!!