- Phân Tích Đoạn Đầu Bài Thơ “Tây Tiến” Của Nhà Thơ Quang Dũng
- Tác giả: Trương Trần Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.020 · Số từ: 2379
- Bình luận: 9 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Nguyễn Thị Diệu Linh
Phân tích đoạn đầu bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng.
Quang Dũng – một nghệ sĩ đa tài: Làm thơ, viết văn, vẽ tranh và soạn nhạc. Nhưng Quang Dũng trước hết là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa, với các tác phẩm chính như: Mây đầu ô, Thơ văn Quang Dũng,… Trong đó, “Tây Tiến” là bài thơ tiêu biểu được sáng tác cuối năm 1948 ở Phù Lưu Chanh (Hà Nội) khi tác giá chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ. Đây là bài thơ tiêu biểu thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật của đời thơ Quang Dũng, in trong tập “Mây đầu ô”.
“Tây Tiến” ở đây là hướng hành quân và cũng là tên của một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947 có nhiệm vụ bảo vệ biên giới Việt – Lào, đánh tiêu hao lực lượng Pháp ở Thượng Lào cũng như ở miền Tây Bắc Bộ Việt Nam. Và hơn hết “Tây Tiến” còn là tiếng gọi tha thiết từ nỗi nhớ của người chiến sĩ. Bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng hiện lên như một bức tranh khắc họa rõ nét hình tượng người lính Tây Tiến trên cái nền xanh của thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội và mĩ lệ. Tất cả những hình ảnh từ con người đến thiên nhiên đều in sâu trong kí ức của mỗi người chiến sĩ, họ nhớ lắm những cuộc hành quân gian khổ, nhớ lắm khung cảnh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ và dữ dội. Nỗi nhớ đó được thể hiện đặc sắc ở đoạn đầu của bài thơ:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời!
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”
Mở đầu là cảm xúc bao trùm cả bài thơ:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi”
Tác giả đặt chữ “Xa rồi” ở giữa “Sông Mã” và “Tây Tiến” tạo nên sự gắn bó tuy hai mà một, xa sông Mã cũng chính là xa Tây Tiến. Sau đó, cảm xúc mới dâng trào đến nổi không kìm nén được bật lên thành tiếng “Tây Tiến ơi!”. Tác giả nhớ vê rừng núi, nhớ về sông Mã và nhớ về Tây Tiến, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đời lính, vui có buồn có, khó khăn, đau khổ, hạnh phúc và hân hoan đều cùng nhau trải qua. Tất cả những nỗi nhớ đó là thường trực, được tô đậm, nhấn mạnh hơn qua điệp từ “Nhớ”. Nhớ đến da diết, đến bao trùm cả không gian và thời gian qua cụm từ “Nhớ chơi vơi”. “Chơi vơi” là nỗi nhớ mênh mông, vô định, không ai cân đong đo đếm được, nó lơ lửng mà đầy ắp trong tâm trí khiến con người ta như lạc vào cõi mộng. Chữ “Chơi vơi” lại hiệp vần với chữ “Ơi” ở câu cảm thán càng làm cho tiếng lòng thêm vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc.
Tiếp đó:
“Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi”
Chặng đường hành quân đầy khó khăn, gian khổ hiện lên trước mắt. “Sài Khao”, “Mường Lát” đều là những nơi xa xôi, hẻo lánh, ít người lui tới mà đoàn quân Tây Tiến phải đi qua. Thiên nhiên Tây Bắc khắc nghiệt, núi rừng Tây Bắc cheo leo, hiểm trở, lúc nào cũng sương mù giăng lấp, ngăn lối hành quân làm cho “Đoàn quân mỏi”. Động từ “Lấp” khiến người đọc hình dung được mật độ sương không chỉ dày mà còn rất dày, tưởng như có thể lấp được đoàn quân như đất đá lấp người. Cùng với đó là hình ảnh “Đêm hơi”, không biết là về đêm, hơi đất bốc lên hay hơi sương của núi rừng nhưng dù là hơi nào thì cũng không hề tốt cho sức khỏe con người. Từ đó, thể hiện được sự khắc nghiệt của thiên nhiên Tây Bắc. Tuy vây, sự mệt mỏi, rã rời đã là gì khi bên cạnh họ luôn có những người bạn đồng hành, hình ảnh nhân hóa “Hoa về” đã nói lên tinh thần lạc quan, niềm tin của đoàn quân Tây Tiến.
Cứ như thế, họ tiếp tục cuộc hành trình phía trước:
“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Điệp từ “Dốc” cùng cách ngắt nhịp 4/3 tách biệt hai vế (Dốc lên khúc khuỷu/ Dốc thăm thẳm) gợi địa hình cao mà chỉ toàn dốc là dốc. Sử dụng từ “Dốc” gối lên nhau kết hợp với các từ láy: Khúc khuỷu, thăm thẳm, heo hút, đã làm sống dậy một con đường vừa hoang vắng, vừa quanh co lại dài vô tận. Con đường hành quân quả thật không dễ dàng, dốc núi cao “Khúc khuỷu” gập ghềnh khó mà vượt qua, càng lên cao càng khó đi, nhìn xuống thì lại giật mình khi thấy núi sâu “Thăm thẳm”. Câu thơ “Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống” bị bẻ đôi ra diễn tả dốc núi vút lên cao, đổ xuống, gần như thẳng đứng. Cùng với các hình ảnh tương phản giữa “Ngàn thước lên cao” với “Ngàn thước xuống”, giữa “Dốc lên khúc khuỷu” với “Dốc thăm thẳm” càng làm nổi bậc những đường gấp khúc, tạo nên những dàn núi cao sừng sững.
Cái độ cao ngàn thước đó, cái dốc núi chót vót đó thật khiến người ta ghê sợ, không rét mà run.
Nhưng khung cảnh này, sau mà… Hùng vĩ quá!
Thật vậy, nhìn kĩ mới cảm nhận được, cái vẻ đẹp của núi non trùng điệp, xung quanh có mây bao phủ tầng tầng lớp lớp trông giống “Cồn mây”. Màu xanh thẳm của núi rừng quyện với màu trắng của mây, mờ ảo làm ta lâng lâng vừa sợ vừa phấn khích vô cùng. Nơi đây tuy hiểm trở và đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng thật đẹp.
Đối với người lính Tây Tiến, sự khó khăn, gian khổ không làm họ chùng bước, không làm họ mất đi cái chất lãng mạn, tinh nghịch vốn có:
“Heo hút cồn mây súng ngửi trời”
Lúc này đây, cây súng vác trên vai như chạm tới trời, như “Ngửi trời”. Câu thơ táo bạo pha chút tinh nghịch của người lính trẻ tài hoa. Hình ảnh nhân hóa “Súng ngửi trời” phóng đại lên không chỉ khiến người đọc hình dung ra được độ cao địa hình (Cao đến tưởng như súng có thể chạm tới trời và cao thì lại hiểm trở) mà còn thể hiện đước sự độc đáo của Quang Dũng, vừa miêu tả vẻ đẹp kì vĩ của núi rừng vừa khắc họa vẻ đẹp kiêu hùng, khí phách ngang tàn, coi thường hiểm nguy của người lính Tây Tiến. Đồng thơi, nếu tinh tế ta còn cảm nhận thêm được tầm vóc kì vĩ của người lính giữa thiên nhiên. Người ta thường nói, leo ngọn núi này, chinh phục ngọn núi kia. Ở đây, người lính cũng vậy, leo đến đỉnh cao của những ngọn núi, chinh phục tự nhiên, nâng tầm hình ảnh con người. Nhưng rồi, lại đối lập với ba câu trên:
“Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Câu thơ toàn thanh bằng gợi cảm giác nhẹ nhõm, bình yên, lãng mạn của núi rừng, làm dâng lên nỗi nhớ về những chiều mưa buồn, nhớ nhà, nhớ quê hương tha thiết. Không gian ở đây mở rộng mênh mông, mát mẻ với nhưng cơn mưa, ấm cúng với những mái nhà ai thấp thoáng giữa núi rừng hoang vu, hẻo lánh. Qua đó, thấy được sự bay bỏng, lãng mạn trong tâm hồn của người lính Tây Tiến, của nhà thơ Quang Dũng.
Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc, thiên nhiên Tây Bắc thật biết thử thách con người. Ngoài núi cao, dốc thẳm còn có mưa lũ thác nguồn và tiếng gầm dọa của cọp, beo:
“Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”
“Chiều chiều”, “Đêm đêm” là khoảng thời gian dài đằng đẳng mà người lính Tây Tiến phải đối mặt với hiểm nguy. Ngày nào cũng vậy, những âm thanh “Thác gầm thét” và hình ảnh “Cọp trêu người” ẩn hiện, ngấm ngầm khẳng định cái bí mật, cái uy lực khủng khiếp của núi rừng. Những từ “Oai linh”, “Gầm thét” thác nước như một sức mạnh linh thiêng, đầy quyền uy, đầy đe dọa. Cùng những con hổ tự xem mình là chúa tể sơn lâm đang hoành hành ngang dọc, làm cho cảnh rừng núi thêm rùng rợn, đáng sợ. Nhưng con người cũng không hề yếu thế, Quang Dũng lấy ngoại cảnh Tây Bắc hiểm trở để tô đậm, nhấn mạnh lòng dũng cảm, chí khí anh hùng của người chiến sĩ. Cho dù, họ có chết thì cái chết của họ cũng là một cái chết oai hùng:
“Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời!”
Sự thật luôn phũ phàng như vậy, sự “Dãi dầu” gian khổ đến kiệt sức khiến người chiến sĩ gục ngã và sự hi sinh của họ là tất yếu. Với phép nói giảm “Không bước nữa”, “Bỏ quên đời”, Quang Dũng miêu tả cái chết của những người đồng đội nhẹ tựa lông hồng, như các tráng sĩ ngày xưa ra trận “Trí làm trai dặm ngàn da ngựa – Gieo Thái sơn nhẹ tựa lông mao” (Chinh phụ ngâm). Nhưng đó là nhà thơ đang cố nén đau thương khi phải vĩnh biệt người đồng chí của mình. Ba tiếng “Bỏ quên đời” nhẹ nhàng mà cay đắng. Phải rời xa người đồng đội đã gắn bó với mình bấy lâu nay, ai mà chẳng buồn, ai mà chẳng đau. Thế nhưng, đoàn binh Tây Tiến không dừng lại, họ nén đau thương vì sức mệnh lớn lao mà tiếp tục cuộc hành trình.
Để rồi:
“Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”
Người lính thời kháng chiến rất vất vả, họ phải “Khoét núi, ngủ hầm – Mưa dầm, cơm vắt,…” Trong gian khổ, thiếu thốn, con người ta càng nâng niu, quý trọng nghĩa tình. Thán từ “Nhớ ôi” nói lên sự xao xuyến, bồi hồi, cùng với các hình ảnh những nồi “Cơm lên khói”, những mùa màng “Thơm nếp xôi” làm người ta cảm thấy ngọt ngào, đầm ấm giữa chốn hoang sơ, lạnh lẽo. Ở hai câu trên, còn xuất hiện cụm từ “Mùa em”, cách nói mới gợi lên vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng, thể hiện sự lãng mạn, tình tứ. Do đó, khiến khổ thơ có sức bay bỏng.
Đoạn thơ ấm lại trong tình quân dân mặn nồng, hai câu cuối đã gieo vào lòng người đọc một cảm xúc ấm nóng. Ấm nóng của tình người! Từ đó, tạo nên cái chất lãng mạn, bay bỏng, cho thấy sự hài hòa khi kết hợp giữa hai bút pháp hiện thực và lãng mạn mà Quang Dũng đã sử dụng trong đoạn thơ.
Tóm lại, cả đoạn thơ đã khắc họa một thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ mà thơ mộng, hoang sơ mà ấm áp, gần gũi trên những chặng đường hành quân gian khổ, tăng lên khí phách của người chiến sĩ. Nó đã để lại một dấu ấn đẹp đẽ cho thơ ca cách mạng mà thành công là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Trời ơi, chịu khó quá đi!
Trúc Phong (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Bạn vt nữa đi, mình ủng hộ
Trúc Phong (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Không có gì đou ba
TranAnh Truong (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Cảm ơn bạn nha!
Trúc Phong (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Bài này hay lắm luôn đó bạn ^^
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết của mình!
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Đúng lúc mình đang tìm một hướng phân tích như vậy! Cảm ơn tác giả
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Cảm ơn bạn đã ủng hộ!