- Phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân. Qua nhân vật đó nhà văn muốn gửi gắm điều gì?
- Tác giả: Trương Trần Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.808 · Số từ: 1600
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Hắc Bạch Tĩnh TranAnh Truong
Phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân. Qua nhân vật đó nhà văn muốn gửi gắm điều gì?
Nguyễn Tuân, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với nền văn học Việt Nam hiện đại, với những tác phẩm chính như: Một chuyến đi, Vang bóng một thời, Thiếu quê hương,… Trong đó, “Chữ người tử tù” là một trong những truyện ngắn hay, đặc sắc của Nguyễn Tuân, được tuyển in trong tập “Vang bóng một thời”.
Nổi bật trong “Chữ người tử tù” là hình tượng ông Huấn Cao.
Huấn Cao là một nhân vật độc đáo được Nguyễn Tuân xây dựng dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử – Cao Bá Quát – Một người văn võ toàn tài, nổi tiếng với tài viết chữ đẹp và cũng là người từng lãnh đạo nhân dân chống lại triều đình nhà Nguyễn. Dưới thời vua Tự Đức, Cao Bá Quát bị triều đình tru di tam tộc vì tham gia khởi nghĩa nông dân do Lê Duy Cự cầm đầu năm 1854.
Từ nguyên mẫu Cao Bá Quát, nhà văn xây dựng nhân vật Huấn Cao bằng bút pháp lãng mạn mà chủ yếu là nghệ thuật phóng đại, lý tưởng hóa để sáng tạo nên một hình tượng mang vẻ đẹp lý tưởng – Một nhà nho xuất chúng, mang vẻ đẹp tài hoa, khí phách.
Trong tác phẩm “Chữ người tử tù”, ngay từ đầu hình tượng Huấn Cao đã được nhắc đến qua cuộc đối thoại giữa Viên quản ngục và Thầy thơ lại: “Huấn Cao? Hay là cái người mà vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không?”. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để người đọc hình dung được Huấn Cao là một tài hoa nghệ sĩ với tài viết chữ tốt. Ở đây, các nhà thơ thuở xưa viết chữ để bộc lộ cái tâm cái chí. Viết chữ thành một môn nghệ thuật gọi là thư pháp. Có người viết chữ thì có người chơi chữ, vậy nên người ta hay treo chữ đẹp ở những nơi trang trọng trong nhà, xem đó như một thú vui tao nhã. “Chữ Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm”, “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời”. Những nét chữ vuông tươi tắn tượng trưng cho những hoài bão tung hoành một đời của Huấn Cao. Cái hoài bão đó đã thể hiện ở việc Huấn Cao dám cầm đầu bọn phản loạn chống lại triều đình mục nát lúc bấy giờ.
Nhưng chí lớn không thành. Huấn Cao bị bắt và giải đến nhà lao.
Trong hoàn cảnh đề lao, nơi mà người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc thì Huấn Cao chính là một nguồn sáng nổi bật. Nguồn sáng với khí thế hiên ngang bất khuất, không hề sợ hãi trước cái chốn tối tăm đầy sự hành hạ và giết chóc này.
Một người văn võ song toàn thì không chỉ có tài viết chữ tốt mà còn có tài bẻ khóa vượt ngục. Đối với Huấn Cao, kể cả triều đình ông còn không sợ, còn dám chống lại thì huống hồ là cái lao tù nhỏ bé hay những tên lính áp giải tầm thường. Trong tình huống cổ đeo gông, chân vướng xiềng bị áp giải mà Huấn Cao vẫn ngông nghênh bước đi, lại còn “Lạnh lùng, chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thang gông bị giật mạnh, đập vào cổ năm người sau, làm họ nhăn mặt. Một trận mưa rệt đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu” trước mặt bọn lính áp giải, làm chúng phải kiêng dè.
Huấn Cao là thế, lao tù ông không sợ, uy quyền ông cũng không sợ, cứ như vậy thản nhiên bước vào lao ngục.
Tại đây, ông gặp được Viên quản ngục, một người có lòng “Biệt nhỡn liên tài” (Sự kính trọng đặc biệt đối với người có tài), xứng đáng có được một tấm lòng trong thiên hạ. Cuộc gặp gỡ này được Nguyễn Tuân sắp đặt để làm bật thêm vẻ đẹp của Huấn Cao. Tác giả đặt nhân vật của mình vào một tình huống truyện độc đáo. Một tình huống gặp gỡ của tử tù và viên quan cai ngục cũng chính là cuộc hội ngộ của những kẻ “Liên tài tri kỉ” (Đều là những người biết quý trọng người có tài).
Mới đầu, khi chưa hiểu được tấm lòng của Viên quản ngục, Huấn Cao cứ tưởng vào đây rồi sẽ phải chịu những hình phạt tàn khốc. Nhưng điều đó lại không hề xảy ra, ngược lại ông còn được đối xử biệt đãi. Việc này làm Huấn Cao cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy vậy, ông vẫn thản nhiên nhận rượu thịt từ Viên quản ngục và xem đó như hứng bình sinh. Một quân tử tâm cao khí ngạo, không bao giờ khuất phục trước cường quyền, dù có là Viên quản ngục thì ông vẫn dám xua đuổi, khinh bỉ, dù sắp phải ra pháp trường thì ông vẫn không hề lo sợ.
Giống như bạch mai ngạo nghễ nở rộ trên nền gió tuyết, thuần khiết, thanh cao, vươn mình lên khoe sắc giữa nghịch cảnh!
Huấn Cao cứng cỏi, coi thường cường quyền áp bức này cũng chính là người mang trong mình nhân cách thiện lương (Bản tính tốt của con người do trời phú cho), trong sáng. Mặc dù tài năng nhưng không bao giờ dùng tài năng của mình để đổi lấy tiền tài hay quyền thế. Ông từng nói rằng: “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ. Đời ta chỉ mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi”. Sự thiện lương, trong sáng trong tâm hồn là thứ cả đời Huấn Cao luôn giữ gìn. Ông dùng nhân cách của mình để phản kháng lại xã hội thối nát đương thời chứ quyết không ai dua chạy theo thời.
Đến sau này, khi hiểu được lòng chân thành và sự thật tâm xin chữ của Viên quản ngục. Huấn Cao đã “Cảm cái lòng biệt nhỡn liên tài” và quyết không thể phụ lòng Viên quản ngục. Cho nên, mới diễn ra cảnh cho chữ trong tù, được tác giả gọi là “Cảnh tượng xưa nay chưa từng có”.
Trong cảnh cho chữ, Nguyễn Tuân để cho vẻ đẹp của cái tâm, cái “Thiện lương” chiếu rọi, làm cho cái đẹp, cái tài, cái khí phách anh hùng bừng sáng, tạo nên nhân cách cao đẹp của Huấn Cao. Trong nền đen tối, chướng khí mù mịt của lao ngục, Huấn Cao “Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô từng nét chữ trên tấm lụa trắng căn trên mảnh ván”, như một nguồn sáng rực rỡ xua tan sự tối tăm, ảm đạm quanh mình. Bên cạnh nguồn sáng rực rỡ đó là hai điểm sáng – Viên quản ngục và Thầy thơ lại. Đó chính là lý tưởng thẩm mĩ chi phối mạch vận động của truyện, tạo thành sự thay đổi trật tự một cách kì diệu: Tử tù lại trở thành kẻ làm chủ tình huống, ban phú cái đẹp, khuyên dạy cách sống. Còn ngục quan thì khúm núm và xin bái lĩnh. Cũng từ sự thay đổi về trật tự này, đã thể hiện rõ cái tình tri âm tri kỷ của Huấn Cao và Viên quản ngục. Từ đó, đưa nhân vật Huấn Cao trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp với cái phàm tục dơ bẩn.
Qua tác phẩm “Chữ người tử tù”, ta thấy được nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Tuân rất giàu chất tạo hình, ông sử dụng nhiều từ Hán Việt kết hợp với lời nói mang khẩu khí người xưa, làm tăng thêm vẻ đẹp của một thời vang bóng. Tài năng nghệ thuật, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc thầm kín của Nguyễn Tuân cũng được thể hiện rất rõ qua hình tượng Huấn Cao, đồng thời cũng cho thấy quan điểm nghệ thuật tiến bộ của ông: Cái tài phải đi đôi với cái tâm, cái đẹp chỉ gắn bó và tồn tại với cái thiện. Nó có khả năng cảm hóa và giúp con người sống cao quý hơn. Mặc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào con người cũng luôn khát khao hướng tới cái Chân – Thiện – Mĩ.





TranAnh Truong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ!
Hắc Bạch Tĩnh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
mong tác giả ra thêm nhiều bài bổ ích như vậy
Hắc Bạch Tĩnh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
huhu
Tác giả ra bài đúng thời điểm lắm ạ!!
Quá hay luôn! Mà có thêm vài câu lý luận văn học nữa thì bài này auto 10 điểm á