Phân Tích Nhân Vật Phương Định Trong Truyện Ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi Của Lê Minh Khuê

Phân Tích Nhân Vật Phương Định Trong Truyện Ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi Của Lê Minh Khuê
Thích

Phân Tích Nhân Vật Phương Định Trong Truyện Ngắn “Những Ngôi Sao Xa Xôi” Của Lê Minh Khuê

 

Lê Minh Khuê là cây bút nữ chuyên về truyện ngắn. Trong kháng chiến chống Mỹ, gia nhập thanh niên xung phong và bắt đầu viết văn vào đầu những năm bảy mươi. “Những ngôi sao xa xôi” được bà viết năm 1971 – lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. Truyện viết về cuộc sống chiến đấu của thế hệ thanh niên xung phong ở tuyến đường Trường Sơn, nổi bật là nhân vật Phương Định.

Phương Định là “con gái Hà Nội”, vào chiến trường đã ba năm. Cũng như bao chàng trai, cô gái khác, Phương Định đã rời xa mái trường, xa gia đình để dấn thân vào nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc khi chỉ mới đôi mươi. Cô tự tin xếp ngoại hình của mình vào loại “khá” với “hai bím tóc dày, tương đối mềm”, “cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn”. Đôi mắt cô thì được các anh lái xe đánh giá: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”. Phương Định tiềm ẩn trong mình những cá tính vô cùng đặc biệt. Cô thích ngắm mình trong gương, thích làm duyên nhưng lại hay tỏ ra kiêu kì trước những anh pháo thủ. Có thể nói, đó là nét tính cách tiêu biểu cho thế hệ thời chống Mỹ bấy giờ: ra đi cứu nước và mang trong mình tâm hồn lãng mạn rất đỗi trong sáng, hồn nhiên.

Sống trong cảnh máy bay rít, bom rơi mà Phương Định vẫn luôn cất cao tiếng hát, từ những bài hành khúc bộ đội, dân ca quan họ đến dân ca Ý hay Ca – chiu – sa của Hồng quân Liên Xô. Cô hát ngêu ngao suốt ngày. Tiếng hát của cô không chỉ mang đến sự động viên cho Nho, cho chị Thao mà còn cho chính bản thân cô. Tiếng hát át tiếng bom, xua đi bao căng thẳng cho những con người “khao khát làm nên những sự tích anh hùng”.

Lãng mạn là thế nhưng Phương Định lại rất can đảm, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội tâm nhân vật được miêu tả kĩ lưỡng qua một lần phá bom.

Cô cùng đồng đội sống dưới chân một cao điểm trên tuyến đường Trường Sơn – nơi thường xuyên bị máy bay Mỹ bắn phá ác liệt. Nơi ấy – “đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn”, “hai bên đường không có lá xanh, chỉ có những thân cây bị tước khô cháy”, “cây nhiều rễ nằm lăn lóc”, “vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ”. Họ được giao nhiệm vụ “khi bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom”. Công việc đặc biệt và gian khổ là thế nhưng với Phương Định và đồng đội thì đó đã trở thành công việc thường nhật.

Đoạn tả cảnh phá bom có thể coi là đoạn văn xuất sắc nhất của toàn bộ truyện ngắn. Lê Minh Khuê đã tái hiện thành công cảnh chiến trường khốc liệt, đầy gian khổ. Từ khung cảnh và không khí đều toát lên sự căng thẳng: “đất dưới chân chúng tôi rung”, “khói lên”, “cửa hang bị che lấp”, “không thấy mây và bầu trời đâu nữa”. Một mình Phương Định phá bom trên trên đồi. Cảnh tượng “vắng lặng đến phát sợ”, cây cối xác xơ. Phương Định dũng cảm và bình tĩnh tiến lại gần quả bom, “đàng hoàng mà bước tới”. Kề bên nanh vuốt của thần chết, hành động của con người cũng trở nên sắc nhọn hơn. Đôi lúc cô “rùng mình” vì thấy tại sao mình chậm thế. Cũng đôi lúc, khi đối mặt với trái bom lạnh lùng, cô nghĩ đến cái chết, nhưng đó chỉ là cái chết mờ nhạt. Với cô, quan trọng hơn cả là “liệu mìn có nổ, nếu không thì làm thế nào để châm mìn lần thứ hai”. Điều này chứng tỏ, trong công việc, Phương Định là người có tinh thần trách nhiệm cao, không sợ hi sinh.

Công việc nguy hiểm, luôn phải đối mặt với tử thần nên giữa cô và đồng đội luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Khi Nho bị thương, cô chăm sóc tận tình, pha sữa, tìm cả chiếc kẹo chanh cuối cùng cho Nho. Xa gia đình, xa người thân, tình đồng đội trong Phương Định lại càng thắm thiết. Cô hiểu họ như chị em ruột thịt trong nhà. Chị Thao sợ máu, sợ vắt nhưng rất dũng cảm, quyết đoán trong công việc. Nho cũng rất can đảm, một mình tự phá hai quả bom dưới lòng đường.

Không chỉ với Nho, Thao, cô còn lo lắng cho cả những anh pháo thủ. Với cô, “những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ”. Những con người xa lạ nay đã trở thành đồng đội, đồng chí keo sơn, đáng quý biết nhường nào!

Tâm hồn Phương Định còn được thể hiện rõ nét trong cơn mưa đá cuối truyện. Chỉ là cơn mưa đá bất ngờ ập đến mà cô cuống cuồng trong niềm vui con trẻ: “Mưa đá! Cha mẹ ơi! Mưa đá!”. Rồi cô nhớ mẹ, nhớ cái cửa sổ, bà bán kem, nhớ cả con đường nhựa ban đêm hay những ngôi sao to trên bầu trời thành phố. Một chút kí ức thoáng qua trong tâm trí, “xoáy mạnh như sóng trong tâm trí” cô.

Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” sử dụng ngôi kể là nhân vật chính. Cách kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, trẻ trung và đặc biệt là thành công về nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật. Truyện đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Phương Định cùng bao đồng đội đều là “những ngôi sao xa xôi’ không bao giờ tắt.

 

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng