- Phân tích những cái hút nước sông Đà
- Tác giả: Bình Tâm
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 10.875 · Số từ: 1257
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 dương quỳnh
Đem lại ấn tượng mạnh mẽ cho sự hung bạo của sông Đà là những cái hút nước trên sông. Từ “lại như” là từ chỉ tần suất, chỉ mức độ xuất hiện của những cái hút nước. Để miêu tả sự dữ dội của những cái hút nước này, Nguyễn Tuân đã sử dụng một loạt các so sánh sống động, đặc sắc, khiến nó hiện ra trông giống như cái giếng bê tông. Những cái hút nước vốn không có hình, có khối, không thể cầm, nắm nhưng qua cách so sánh của Nguyễn Tuân đã khiến nó hiện lên rất cụ thể, có hình khối vừa dày, vừa dài, có thể thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu.
Gắn liền với hình ảnh là âm thanh man rợ khi luồng nước lớn chảy cuộn xiết, chảy xuống mà hút nước không thể nào kịp “tiêu hóa được”. Vì vậy, nó khiến cho âm thanh của những cái hút nước “thở và kêu như cửa cống cái bị sặc”.
Thậm chí, nhà văn còn đặc tả cả hình ảnh và âm thanh của hút nước trong chi tiết “cái giếng sâu, nước ặc ặc lên như rót dầu sôi vào”. Đó là những âm thanh, hình ảnh cho thấy sự dữ tợn và sức mạnh khủng khiếp của những cái hút nước.
Một so sánh rất gần gũi với cảm thức văn hóa phương Đông gợi lên được sự chết chóc trong lòng những cái hút nước là “trên mặt cái hút nước xoáy tít đáy quay lừ lừ những cánh quạ đàn”. Mặt cái hút nước quay cuộn xiết theo quán tính khiến nước chảy xuống đáy hút thành một vòng tròn, tác giả hình dung dòng chảy này như “một cánh quạ đàn” đang bay trên dưới thành đàn, chuẩn bị xâu xé con mồi đang bất động dưới đáy cái hút nước. Tất cả đều góp phần làm hiện ra hình ảnh và âm thanh của một con quái thú đang giận dữ đến ghê người.
Loài thủy quái sông Đà đe dọa con người khiến “không thuyền nào dám men lại gần” vì không thể chống cự lại nó, nếu có cũng “chèo nhanh để lướt qua quãng sông”. Hình ảnh được Nguyễn Tuân liên tưởng đến “quãng đò mượn cạp ra ngoài bờ vực như ô tô sang số nhấn ga” để người đọc dễ dàng hình dung được cảm giác sợ hãi nếu phải đi qua quãng sông này.
Không dừng lại ở đó, đã có vô số những hậu quả thương tâm mà hút nước đã gây ra cho nhiều bè gỗ rừng. Nguyễn Tuân đã phát huy trí tưởng tượng phong phú khi hình dung ra những bè gỗ to lớn nghênh ngang bị lôi tụt xuống đáy hút nước hay những chiếc thuyền bị hút “trồng cây chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi chìm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan tác ở khuỷnh sông dưới”. Các động từ mạnh như “lôi tuột”, “vụt biến”, “tan tác” giúp người đọc hình dung hút nước sông Đà như một cỗ máy nghiền khổng lồ, làm tan xác cả người và thuyền ở trong lòng cái hút nước ấy.
Nếu như ở đoạn hai, sông Đà chỉ mới được ví như “người đòi nợ xuýt” một cách vô lí trí thì ở đây, sông Đà đã thực sự vận động hết công suất tàn ác của mình. Tất nhiên, đó chỉ là những hình ảnh chỉ có trong trí tưởng tượng của Nguyễn Tuân nhưng nó đã đưa lại ấn tượng thật sâu đậm về sức mạnh khủng khiếp của những cái hút nước sông Đà.
Không dừng lại ở đó, khi liên tưởng về những cái bè hay những con thuyền bất hạnh, nhà văn còn đưa người đọc đến với những trải nghiệm chân thực thông qua một trò chơi cảm giác. Tất cả những thứ cần cho trò chơi này là một cái máy quay phim, một chiếc thuyền thúng tròn vành và một lòng dũng cảm vô hạn, tất cả bị kéo xuống đáy cái hút nước. Cảnh “hất ngược ống kính” này đã tạo ra một cái thành giếng “xây toàn bằng nước sông xanh ve một áng thủy tinh khối trúc dày… mặt sông chênh nhau tới một cột nước cao đến vài sải”. Quả thực, chỉ có cảnh quay này mới giúp người đọc hình dung ra chiều cao, chiều dày và chiều sâu của cái hút nước. Thậm chí cái cảm giác chân thực của con người khi phải đứng trong lòng khối nước pha lê xanh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào cũng được miêu tả hết sức chân thực.
Ở một cảnh miêu tả khác cụ thể hơn, Nguyễn Tuân còn hình dung chiếc thuyền trên mặt nước sông Đà khi đối diện với cái hút nước giống như “một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lên khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn”. Hai hình ảnh đối chọi nhau, chiếc lá mong manh, nhỏ bé trong tích tắc đã bị kéo cuộn xuống đáy cốc, thậm chí đã không còn nguyên vẹn. Tài năng của Nguyễn Tuân trong cảnh miêu tả này là ở chỗ: người đọc có thể chưa từng trải nghiệm cảm giác một lần vượt qua hút nước sông Đà nhưng chắc hẳn việc chiếc lá rừng bị ném vào cái cốc pha lê cuộn xoáy nước lại rất gần gũi trong cái nhìn của người đọc.
Từ sự miêu tả ở nhiều góc độ, phương diện, nhiều cảm giác, chứng tỏ Nguyễn Tuân không phải là một người nghệ sĩ dễ dãi. Ông khước từ những miêu tả nhợt nhạt có sẵn trên bề mặt và theo đuổi sự sáng tạo kì công giúp người đọc trải nghiệm những cảm giác, cảm xúc chân thực nhất, gần gũi nhất. Thông qua đó, hình tượng sông Đà ở những cái hút nước hiện lên quả thực là một kẻ thù, một chướng ngại vật không thể coi thường đối với bất kì người lái đò sông Đà nào.
Cùng với miêu tả dòng sông ở quãng thượng nguồn, nếu đặt sông Đà trong tương quan với sông Hương thì người đọc mới có thể thấy hết được nét tính cách dữ dội, hung hiểm của quãng sông này. Ở thượng nguồn, sông Hương dù hung bạo hiểm trở nhưng chỉ được miêu tả như một bản hùng ca, dù có lúc hùng hậu, mãnh liệt cuốn xoáy nhưng cũng có lúc nó hiện lên dịu dàng như một cung bậc trầm bổng của một bài ca rất dài. Thế nhưng, diện mạo của sông Đà ở quãng thượng nguồn chỉ mang lại cho người đọc một loại cảm giác duy nhất là ghê rợn đến đáng sợ thông qua lối hành văn độc đáo mà không kém phần tài hoa của Nguyễn Tuân. Điều đó lại càng khiến người đọc càng cảm thấy sống động, hấp dẫn hơn nữa.






