Phân Tích Tác Phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu

Phân Tích Tác Phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu
Thích

Phân Tích Tác Phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu

 

Nguyễn Minh Châu quê ở Nghệ An. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1954, nhưng chỉ thực sự khẳng định được tài năng của mình kể từ tiểu thuyết Cửa sông (1967) và Dấu chân người lính (1972). “Chiếc thuyền ngoài xa” được viết năm 1983, là nhan đề một truyện ngắn nhưng đồng thời cũng là tên tập truyện do nhà xuất bản Tác phẩm mới ấn hành năm 1987. Tác phẩm nằm trong xu hướng nghệ thuật trong của văn học thời kì đổi mới: hướng nội, khai thác sâu sắc số phận cá nhân và thân phận con người đời thường.

Bước vào thời kì hậu chiến, đất nước hòa bình, thống nhất, trở về cuộc sống đời thường, văn học Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc về đề tài, cảm hứng, nghệ thuật. Tiên phong trong thời kì đổi mới nền văn học, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khai thác cuộc đời, số phận của người đàn bà hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Cuộc sống lênh đênh trên biển đầy gian khó, gia cảnh đông con, người chồng vũ phu luôn giáng lên lưng người đàn bà khốn khổ ấy những trận đòn “quái ác”. Hết thảy đều hiện lên qua sự phát hiện của Phùng – người nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Đầu tiên là một cảnh “đắt” trời cho – một cảnh tượng tuyệt đẹp mà thiên nhiên, cuộc sống đã ban tặng cho con người. Cảnh ấy không phải người nghệ sĩ nào cũng “chộp” được trong cuộc đời cầm máy săn lùng cái đẹp. Đó là hình ảnh chiếc thuyền lưới vó ẩn hiện trong biển sớm sương mờ có pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào, “từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích”. Với người nghệ sĩ, khung cảnh đó chứa đựng “chân lí của sự hoàn thiện”, làm dấy lên trong Phùng những xúc cảm thẩm mĩ, khiến tâm hồn anh như được gột rửa, thật trong trẻo, tinh khôi. Cái đẹp, trong trường hợp này, đã thanh lọc tâm hồn con người.

Đối lập với cảnh đầu tiên là một cảnh tượng phi thẩm mĩ. Bước ra từ chiếc thuyền đẹp như “một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ” ấy là một người đàn bà xấu xí, mệt mỏi; một gã đàn ông to lớn, dữ dằn, phi nhân tính – gã chồng đánh đập người vợ một cách thô bạo; đứa con vì thương mẹ đã đánh lại cha để rồi nhận lấy hai cái bạt tai của bố. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng vừa diễn ra trước đó. Nó giống như một trò đùa quái ác của cuộc sống là Phùng “ngơ ngác” không tin vào mắt mình. Anh kinh ngạc, sững sờ, chết lặng bởi cái xấu, cái ác lại hiện hữu ngay trước mắt, ngay sau cái đẹp kì diệu kia.

Qua hai cái phát hiện của người nghệ sĩ, nhà văn muốn phát biểu: Cuộc đời không đơn giản, xuôi chiều mà luôn chứa đựng nhiều nghịch lí. Cuộc sống luôn tồn tại những mặt đối lập, mâu thuẫn. Chính vì thế, con người, nhất là người nghệ sĩ không nên vội đánh giá con người, sự vật ở dáng vẻ bên ngoài mà phải phát hiện ra bản chất thực sau vẻ ngoài đẹp đẽ của hiện tượng.

Trong hoàn cảnh sống đời thường, mưu sinh đầy gian lao, người đàn bà hàng chài được khắc họa những phẩm chất mang màu sắc truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đặt người đàn bà hàng chài vào hoàn cảnh bạo lực gia đình với những trận đòn quái ác từ người chồng và việc Phùng, Đẩu mời chị ra tòa, tác giả đã hé mở cho độc giả những vẻ đẹp bấy lâu nay khuất lấp bên trong cái ngoại hình thô kệch, mệt mỏi, vẻ bề ngoài lam lũ, thất học của người đàn bà. Và đó đúng là câu trả lời cho những băn khoăn của Phùng và Đẩu.

Chị đến tòa án để nghe chánh án Đẩu khuyên bảo và đề nghị từ bỏ người chồng vũ phu. Nhưng chị đã từ chối và đau đớn đánh đổi mọi giá để không phải li hôn. Bởi, cho dù vũ phu, nhưng hắn vẫn là chỗ dựa quan trọng cho những người đàn bà hàng chài như chị – hạnh phúc lớn nhất của đời chị – cần có bố để nuôi dưỡng chúng. Hơn nữa, trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái hòa thuận, vui vẻ. Đó là câu chuyện về cuộc đời nhiều bí ẩn và éo le của một người đàn bà hàng chài nghèo khổ, lam lũ.

Câu chuyện đã giúp chánh án Đẩu hiểu ra rất nhiều điều. Trong anh “có một cái gì mới vừa vỡ ra”. Còn nghệ sĩ Phùng nhận thấy người đàn bà hàng chài, một phụ nữ nghèo khổ, nhẫn nhục nhưng không ngờ nghệch mà sống rất kín đáo, sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời. Tuy bề ngoài thô kệch nhưng chị có tâm hồn đẹp đẽ, giàu đức hi sinh và lòng vị tha. Anh hiểu hơn về người bạn chiến đấu năm xưa – chánh án Đẩu – hiểu thêm rằng lòng tốt và pháp luật là rất cần thiết nhưng phải được xem xét trong những hoàn cảnh cụ thể. Nghệ sĩ Phùng cũng hiểu thêm về chính mình: sẵn sàng làm tất cả vì sự công bằng nhưng lại đơn giản trong cách nhìn nhận, suy nghĩ về cuộc đời và con người.

Qua câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà hàng chài và cách ứng xử của các nhân vật, nhà văn muốn gửi đến người đọc thông điệp: Đừng nhìn cuộc đời, con người một cách đơn giản, phiến diện; phải đánh giá sự việc, hiện tượng trong các mối quan hệ đa diện, nhiều chiều.

Tấm ảnh được chọn trong bộ lịch năm ấy khiến Phùng vẫn thấy “hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai” – đó là chất thơ, vẻ đẹp lãng mạn của cuộc đời, cũng là biểu tượng của nghệ thuật. Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ anh cũng thấy “người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh” – đó là hiện thân của những lam lũ, khốn khó, là sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh.

Qua tấm ảnh trong “bộ lịch năm ấy”, Nguyễn Minh Châu thể hiện những suy tư, chiêm nghiệm sâu sắc về mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật: Nghệ thuật chân chính không thể tách rời, thoát li cuộc sống. Nghệ thuật chính là cuộc đời và phải vì cuộc đời. Tác giả đã xây dựng tình huống truyện độc đáo, có ý nghĩa khám phá, phát hiện về đời sống. Nghệ sĩ Phùng đã có những phát hiện về một cảnh “đắt” trời cho của thiên nhiên, một cảnh oái ăm, ngang trá của gia đình hàng chài. Anh đã phát hiện ra chân lí của nghệ thuật, khám phá nhiều điều bí ẩn về cuộc sống, con người. Anh hiểu hơn về những con người lao động trên biển, vè người bạn và về chính bản thân mình.

Nhà văn lựa chọn ngôi kể, điểm nhìn thích hợp, làm cho câu chuyện trở nên gần gũi, chân thực và có sức thuyết phục, ngôn ngữ nhân vật sinh động, phù hợp với tính cách, lời văn giản dị mà sâu sắc, đa nghĩa.

“Chiếc thuyền ngoài xa” thể hiện những chiêm nghiệm sâu sắc của nhà văn về nghệ thuật và cuộc đời: Nghệ thuật chân chính phải luôn luôn gắn với cuộc đời, vì cuộc đời. Người nghệ sĩ cần phải nhìn nhận cuộc sống và con người một cách toàn diện, sâu sắc. Tác phẩm cũng rung lên lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực gia đình và hậu quả khôn lường của nó.

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Minh Bảo Trần Trường Lộ Cô Hành Lục Minh Thiên Ảnh Thích Bao Đồng Camellia46 Phan Phan và 113 Khách

Thành Viên: 35477
|
Số Chủ Đề: 5501
|
Số Chương: 18035
|
Số Bình Luận: 61949
|
Thành Viên Mới: Lương Bella