- Phân tích truyện ngắn ”Hai đứa trẻ”
- Tác giả: Đào Thảo Phương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.068 · Số từ: 2062
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Đào Thảo Phương Minh Phước Nguyễn Fan Mặc Vũ Thích Bao Đồng Thanh Thanh Thúy Thúy
Nhắc đến Thạch Lam là nhắc đến một một nhà văn lớn của khuynh hướng văn học lãng mạng Việt Nam trước cách mạng. Ông là người đôn hậu và rất đỗi tinh tế. Ông có quan niệm văn chương lành mạnh, tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn. Ông thường viết về những truyện không có chuyện, chủ yếu khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những xúc cảm mong manh, mơ hồ trong cuộc sống thường ngày. Mỗi truyện của Thạch Lam như một bài thơ trữ tình, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng biết bao tình cảm mến yêu chân thành và sự nhạy cảm của tác giả trước những biến thái của cảnh vật và lòng người. Ông có rất nhiều truyện ngắn đặc sắc nhưng tiêu biểu là tác phẩm Hai đứa trẻ nằm trong tập Nắng trong vườn.
Mở đầu truyện là hình ảnh phố huyện lúc hoàng hôn được tác giả miêu tả bằng những câu văn có nhịp điệu thong thả, chậm rãi, thong thả cùng với những âm thanh báo hiệu đã hết một ngày: ” Tiếng trống… trước giờ khắc của ngày tàn.”
Hình ảnh phố huyện với không gian làng quê yên tĩnh, đẹp nhưng buồn. Những hình ảnh ấy gợi cho ta cảm giác bâng khuâng, buồn man mác. Người vẽ đã vẽ lên những mảng màu sặc sỡ để che lấp đi nỗi buồn ẩn chứa trong đó. Thạch Lam như muốn giúp người ta tìm được chút cảm giác nhẹ nhõm, yên bình sau những trăn trở lo toan của cuộc sống. Từng câu từng chữ cứ nhè nhẹ khiến lòng người say mê. Với nhịp điệu chậm, sử dụng những câu văn uyển chuyển, tinh tế kết hợp với các câu văn dài ngắn đan xen tạo chất trữ tình khiến ta hình dung ra những khung cảnh quen thuộc bình dị và gần gũi của làng quê. Bên cạnh bức tranh thiên nhiên, Thạch Lam còn đưa những nét vẽ của mình hướng đến bức tranh sinh hoạt của con người. Khung cảnh khu chợ sau cảnh chợ chiều hiện lên vô cùng tiêu điều, xơ xác. Âm thanh náo nhiệt đã biến mất chỉ còn cái tĩnh lặng bao trùm. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã có xỏ sẵn vào quang. Nổi bật nhất là bức tranh tâm hồn nhạy cảm của nhân vật Liên trong truyện. Cô vô cùng nhạy cảm trước sự chuyển biến của thiên nhiên trong khoảnh khắc ngày tàn. Cô đã cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt mà quen thuộc của cuộc sống nơi đây: ”Một mùi âm ẩm bốc lên trộn lẫn với mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này”. ”Liên ngồi tĩnh lặng bên mấy quả thuốc sơn đen”. Ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh, trầm buồn của thiên nhiên đã nhuốm sâu vào tâm hồn non nớt của cô. Trước hình ảnh những đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt những thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của những người bán hàng để lại. Liền trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền mà cho chúng. Liên mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi thế nhưng lại có tấm lòng vị tha, giàu lòng thương người như vậy. Tác giả xưng là chị thể hiện thái độ trân trọng yêu mến của nhà văn đối với hình tượng nhân vật này.
Những người khác như mẹ con chị Tí, bà cụ Thi điên, bác Xiêu, vợ chồng bác Xẩm… Họ đều là những người có chung một cuộc sống tối tăm, nghèo nàn và buồn tẻ. Từ đó ta thấy được tình cảm yêu mến thiên nhiên, đất nước và sự xót thương của Thạch Lam đối với những kiếp người nghèo khó. Đêm bắt đầu buông xuống, cuộc sống của một phố huyện nghèo lại bắt đầu. Mẹ con chị Tí sáng đi mò cua bắt ốc tôi lại mở thêm hàng nước để kiếm thêm thu nhập với những mặt hàng mộc mạc bình dân. Cuộc sống đã vất vả như vậy nhưng ít nhất cũng vẫn có chỗ bán cố định dù chỉ vẻn vẹn có cái chõng tre, vài mặt ghế, cái ấm, mấy chén trà. Nhưng so với bác Xẩm thì vẫn may mắn hơn nhiều, bác Xẩm ngồi trên manh chiếu và cái thau trắng để trước mặt nhưng bác vẫn chua chát vì chưa có ai nghe. Thằng con bò ra đất, ngoài manh chiếu nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong cát bên đường. Ngoài những nhân vật ấy, tác giả còn phác họa thêm một nhân vật nữa chính là bà cụ Thi điên. Bà đến quán của chị em Liên với tiếng cười khanh khách quen thuộc, mua chút rượu, khen Liền rót đầy rồi ngửa cổ uống cạn sạch, lảo đảo bước đi lần vào bóng tối và tiếng cười khanh khách nhỏ dần.
Thạch Lam đã sử dụng thủ pháp đối lập để làm rõ sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng. Ánh sáng ở đây chỉ những quầng, hột, khe nhỏ bé yếu ớt còn bóng tối bao trùm dày đặc. Quầng sáng lay động xung quanh ngọn đèn con của chị Tí được lặp lại bảy lần biểu tượng cho những kiếp người nhỏ bé, vô danh sống leo lét, tù đọng, quẩn quanh trong đêm tối mênh mông của xã hội cũ. Bề ngoài bán hàng nhưng thực chất là đang tụ họp nhau để mong chờ ”một cái gì đó tươi sáng hơn.” Ước mơ của họ vô cùng mơ hồ, chỉ tồn tại một cách thụ động. Tài năng khơi gợi tâm lý nhân vật tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp: Sống là phải có hoài bão, ước mơ để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Trái ngược với ánh sáng, bóng tối lại càng dày đặc bao trùm cả phố huyện được lặp đi lặp lại nhiều lần: ”Một đêm mùa hạ êm như nhung”; ”đường phố và các ngõ con dần dần chứa đầy bóng tối”; ”tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông con đường qua chợ về nhà các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa”; ”đêm ở trong phố tĩnh mịch và đầy bóng tối”… Bóng tối như con quái vật hãi hùng bao trùm nuốt chửng tất cả. Nó là cái nên không gian nghệ thuật cho tác phẩm và cũng là nên hiện thực xã hội Việt Nam trong những năm 1930 – 1945. Đối thoại ngắn, đứt quãng sống chỉ là sự cầm chừng. Cụm từ ”ngày nào cũng thế” diễn tả nhịp sống lặp đi lặp lại một cách đơn điệu buồn tẻ giống như ”cảnh sống quẩn quanh” mà Huy Cận diễn tả:
”Quẩn quanh mãi với vài ba dáng điệu
Tới hay lui cũng chừng ấy mặt người
Vì quá quen nên quá đỗi buồn cười
Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện.”
Ước mơ: ”Chừng ấy… hằng ngày của họ”. Thạch Lam để cho những người dân phố huyện nhưng họ không biết mình mơ điều gì ”một cái gì tươi sáng”. Mơ hồ không cụ thể lại thêm chừng ấy con người nhưng đều ngồi trong bóng tối yên lặng hài lòng chấp nhận với cuộc sống bằng phẳng nghèo khó quẩn quanh vì thế số phận và ước mơ của họ càng trở nên tội nghiệp hơn. Họ không biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Quen với bóng tối, Liên không còn sợ nó nữa dường như bóng tối không chỉ trở thành không khí thành nền sống quen thuộc của Liên mà còn của tất cả những người dân phố huyện nơi đây. Hai chị em Liên không có tiền mua phở của bác Siêu đó là thứ quà xa xỉ nó khiến Liên nhớ lại thời thơ ấu đẹp đẽ khi sống ở Hà Nội được đi chơi ở bờ Hồ uống những thứ nước lạnh xanh đỏ. Trong tâm trí của cô, Hà Nội ”một vùng sáng rực và lấp lánh” chính vì thế nên cô luôn mơ ước được một thứ ánh sáng khác sáng hơn, rực rỡ hơn quầng sáng lay động xung quanh ngọn đèn con trên chõng hàng nước của chị Tí mà ngày nào mình cũng gặp. Tâm trạng của Liên khác hẳn với những người dân nơi phố huyện, cô cảm thấy vô cùng chán nản với thực tại bởi lẽ người ta chỉ thấy khổ khi chính họ nhận thức được nỗi khổ của mình.
Vì muốn nhìn thấy chuyến tàu, đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. Liên đánh thức em dậy, bé An nhổm dậy, lấy tay dụi mắt để được nhìn rõ con tàu. Một làn khói bừng sáng trắng tiếp đến là tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. ”Tiếng còi… rặng tre”. Thế là hết! Con tàu mang ánh sáng đô thị cứ vô tình chạy trên đường ray để lại phố huyện với bóng tối đêm khuya, để lại chị Tí đang sửa soạn đồ đạc, để lại vợ chồng bác Xẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ, để lại một cô gái ”Liên lặng theo mơ tưởng những quá khứ về Hà Nội xa xăm, sáng rực, vui vẻ và huyên náo”. Con tàu như đã đem lại một thế giới khác đi qua, đối lập với cuộc sống mà chị em Liên và những người dân phố huyện đang sống – một cuộc sống nghèo nàn, tối tăm. Kết thúc truyện là hình ảnh chị em Liên đi vào giấc yên tĩnh và đầy bóng tối. Nghệ thuật miêu tả và giọng văn của Thạch Lam trong ”Hai đứa trẻ” thật độc đáo. Có sự tương ứng với thế giới ngoại cảnh (bức tranh phố huyện) với thế giới nội tâm nhân vật (tâm trạng cô bé Liên trong từng khoảnh khắc). Giọng văn nhè nhẹ, sâu lắng nhưng ẩn chứa sâu trong đó lại là tình cảm nhân đạo đáng quý của nhà văn. Là niềm trân trọng nâng niu những khát khao đổi đời dù rất nhỏ bé mong manh của nhân vật. Nếu cứ sống quẩn quanh mãi với phố huyện nghèo này thì cũng giống như mình đang chìm đắm trong cái áo bằng phẳng do chính mình tạo ra.
Dù cốt truyện hết sức đơn giản, không có những nhân vật tạo nên kịch tính dữ dội nhưng với phong cách viết nhẹ nhàng, miêu tả tinh tế đặc tính tâm lý của nhân vật… Thạch Lam thực sự là nhà văn viết bằng tâm hồn khiến truyện đi sâu vào lòng người một cách tự nhiên nhất. Đáng thức những tâm hồn mệt mỏi, cam chịu số phận của mình mà không hề biết phần đầu, khao khát để biến ước mơ trở nên đẹp đẽ, có ý nghĩa, sôi nổi và mãnh liệt hơn.
Dao Phuong Thanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3128
hay quá chúc tg thành côg
Mặt Trời Nhỏ (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
bạn thiếu mất phần giới thiệu truyện hai đứa trẻ để tiến vào phân tích
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
tỷ sẽ sửa lại
thank e nhé
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
cản ơn bn nhé
ns thật mk thích văn lm nên đem cả tâm huyết vào
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
cảm ơn bn đã ghé qua
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1106
^^ Viết phân tích theo cảm nhận của học sinh cơ mà chấm theo cảm nhận của giáo viên nên hồi xưa thầy cô dạy mở bài ra sao cứ 1 mạch mà làm...điểm ko quá xuất chúng cơ mà cũng không quá nhọ... Một thời để nhớ ấy! ha ha....
Fan Mặc Vũ (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Định không còm gì nhưng mà tự nhiên thấy câu này:
"Ông thường viết về những truyện không có chuyện". Ơ. Ơ. Ơ.
Cái này là một trường phái gọi là "dòng ý thức" đấy. Mình cũng thích đọc loại này lắm.
Hết ạ!
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1106
Chà, bạn mở bài tốt quá, hồi còn học cấp 3 mình toàn mở bài kiểu truyền thống: " Trong tất cả các tác giả văn học Việt Nam trước cách mạng, em thích nhất là tác giả Thạch Lam với tác phẩm Hai đứa trẻ"....
Bạn nào trong group này làm kiểm tra bài hai đứa trẻ nên chép bài này về điểm bao cao luôn... Ha ha ^^
Lão Yêu Vạn Năm (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Tui thấy nhiều người nói về buổi chiều tà và phiên chợ tàn, nó khiến cho câu chuyện trở nên ảm đạm, u ám đi rất nhiều. Nhưng theo tui, cái khung cảnh ấy, cái không khí ấy chả có gì u ám cả, phải chăng chỉ có lòng người tăm tối mà thôi. Mỗi nhân vật đều được khắc họa theo một nét riêng, một nỗi buồn riêng, chính nó mới khiến chiều tàn trở nên u uất, chính nó mới khiến cho thời đại trở nên tăm tối. Dọc theo các tác phẩm có thể thấy được phần nào của thời đại đó, từ Chị Dậu, Vợ Nhặt, Vợ Chồng A Phủ,... Đều cho thấy cái tăm tối, hay sự bế tắc trong lòng mỗi người. Chính họ mới là những người bị lạc lối. Và để như cứu cánh cho điều đó, Thạch Lam đã tạo cho mỗi người một niềm hi vọng, một ánh sáng lẻ loi không bao giờ tắt. Hm... Tui không nhớ rõ lắm, nhưng trong tác phẩm hình như trừ bà cụ Tứ thì phải thì ai cũng có ánh sáng của riêng mình, người thì ngọn đèn bấc, người thì ánh nến. Riêng cụ thì không. Chỉ có một bóng đêm tăm tối bên cạnh, mà hình như bóng người cụ còn đen hơn cả bóng đêm. Có thể nói cụ như đại diện cho tầng lớp cũ, cổ hủ, phong kiến, nơi chẳng có nấy một chút ánh sáng cho còn người. Và cụ cũng không buồn thắp ánh sáng trong thời đại mới, cụ muốn chết theo cái chế độ lụi tàn ấy, đem tất cả sự tàn độc, bóng tối xuống mồ. Nó như dấu báo hiệu cho sự chuyển giao thời đại. Và chính Thạch Lam cũng đã tạo ra một con tàu, một niềm hy vọng gắn kết tất cả những niềm tin, những hy vọng. Nó tượng chưng cho sự đoàn kết, sự kiên cường. Đó chính là bến neo đậu của mọi ánh sáng, nơi cưu mang cuộc sống của mọi người. Nếu để ý, mỗi nhân vật như đại diện cho một tầng lớp, một giai cấp, họ đều dựa vào bến tàu này để sống. Nếu suy ra thời đại thì đó chính là thứ ánh sáng duy nhất đem lại sự sống, nơi tập trung sức mạnh toàn dân. Nói chung các tác phẩm thời đó đều ngợi ca Đảng, tình đoàn kết và một tương lai sáng lạng.
Nếu viết văn và đi thi, tui nghĩ nên đặt cả tác phẩm vào bối cảnh thời đại, như thế sẽ được điểm cao hơn, và để lại ấn tượng mạnh với người chấm.
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
lãng mạn chứ ko phải lãng mạng đâu tỷ