Sau khi các trận đấu tứ kết khép lại, Trần Phong được lệnh triệu tập lên phòng thành chủ để tiếp tục điều tra trọng án. Và khi y bước vào căn phòng quyền lực đó, chờ đón y không chỉ có thành chủ, quân đoàn trưởng, hai phó thành chủ và Hoàn Nhan Phúc. Ngoài họ còn một nhân vật vai vế cũng gọi là cao, nhưng lại chẳng thuộc phe cánh nào, người đứng đầu chi lớn thứ tư trong phân gia Triệu tộc, Triệu Ngọc Tân.
Chức vụ của hắn tại tỉnh là thành phó cùng ba người khác, những người vốn tuyệt đối nghe theo chỉ thị của thành chủ và ba phó thành chủ. Có thể nói những người này là hữu danh vô thực, có tiếng mà chẳng có miếng. Tuy nói Triệu Ngọc Tân là chi mạnh thứ tư của phân gia nhưng căn cơ lại thua kém ba chi trên quá nhiều.
Tính cách vị thành phó này trước giờ cực kỳ thẳng thắn, có gì nói nấy, chẳng có chút mưu mô hay ý đồ lôi kéo phe cánh nào. Vì thế mà hắn ta không thuộc mối nguy mà Triệu Tuyên mấy người phải loại bỏ, và hắn cũng chẳng cách nào giúp chi của mình vững mạnh hơn. Mặc cho xung quanh có thế nào, hắn, cùng với các thành viên trong chi của mình vẫn luôn ở nguyên vị trí của mình.
Lý do Triệu Ngọc Tân ở đây ngày hôm nay, đó là hắn nắm giữ một thông tin cực kỳ quan trọng về vụ án mà pháp sư tóc bạc đang mắc phải. Hắn không thể xác nhận liệu y có tội hay vô can, nhưng hắn đã bắt được một kẻ tình nghi. Sau khi nghe mấy vị lãnh đạo giới thiệu về hắn, Phong Hiệp ngờ vực nhìn họ, hỏi:
– Kẻ tình nghi?
– Với chuyên môn của mình, Ngọc Tân thành phó vốn là người đảm nhiệm mọi vụ án hình sự. Vụ của Mộc gia cũng tương tự, người chịu trách nhiệm điều tra Mộc Hỏa Lân chính là ngài ấy. Hôm nọ, khi ngài ấy đi kiểm tra ngục thì phát hiện kẻ lạ mặt thoát ra nên đã đuổi theo. Đến hôm nay ngài ấy mới bắt được tên kia về đây, chờ ngươi xác nhận.
Hoàn Nhan Phúc nói, đưa ra một mảnh giấy và một cây bút, ý bảo y phác họa chân dung kẻ mà y gặp hôm nọ vào. Về cơ bản Trần Phong có khả năng mô phỏng rất tốt không gian hay cảnh vật, nên dù chưa vẽ người bao giờ, y tự thấy bức họa của mình cũng không tệ cho lắm.
Quan trọng hơn cả, y tập trung vào chiếc mặt nạ mà tên kia đeo, thứ có một ký hiệu hết sức cổ quái mà y chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ đâu khác. Hôm đó tuy y rơi vào tình trạng rất xấu nhưng y vẫn cố nhớ cho bằng được thứ mà y nghĩ là có thể đem ra nhận diện này. Và sau khi y hoàn thành, không khí trầm hẳn xuống, bởi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về y và Triệu Đông.
– Sao vậy? Ta làm gì sai sao?
Cảm nhận được sự khó chịu trong phòng, pháp sư tóc bạc nhíu mày hỏi. Thành chủ thay mặt tất cả, hỏi y:
– Ngươi đã gặp các “hắc ảnh” bao giờ chưa? Hoặc đã từng nghe về họ?
– “Hắc ảnh”? Đấy là tên một tổ chức sao?
Phong Hiệp nhíu mày, nhắc lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm. Triệu Ngọc Tân nhìn y một hồi, sau đó quay qua gật đầu với thành chủ mấy người. Triệu Ninh Hầu khẽ thở ra một hơi dài, nói:
– Ngươi lui đi Trần Phong, ngươi xong việc ở đây rồi!
Pháp sư tóc bạc từ chối cho ý kiến, hơi cúi đầu với tất cả rồi rời đi. Tuy nhiên, y còn chưa kịp đóng cửa phòng lại hẳn, thanh âm cãi cọ đã bùng phát trong gian phòng quyền lực nhất thành Hắc Diệm. Pháo đài này lãnh đạo không có gì thay đổi mấy chục năm, vậy mà đã đến lúc đảo lộn đến chóng mặt.
Ngay chiều hôm đó, Triệu Đông cùng toàn bộ phe cánh của hắn bị tước bỏ quyền lực. Bộ máy chính quyền quản lý một lần nữa biến động, khiến công việc của mấy người Triệu Tuyên nhiều thêm mấy lần. Vì trong lúc cấp bách này không thể nào tuyển người mới ngay tức khắc, thành chủ chỉ còn cách nâng các cán bộ cấp dưới lên thế vào, tạm thời ổn định lại các vị trí thiết yếu.
Những đảo lộn đó thì chủ yếu các lãnh đạo mới phải đau đầu, còn giải đấu sức mạnh vẫn là ưu tiên của đại đa số người dân thành Hắc Diệm. Bọn họ chỉ quan tâm Phong Hiệp kia cuối cùng vẫn là trong sạch, chẳng liên quan gì đến cái chết của Mộc Hỏa Lân cả. Và cũng từ ảnh hưởng này, lời đồn thất thiệt về y trước kia cũng được lắng xuống phần nào.
Giờ đây, tâm trí của gần như toàn bộ các pháp sư được thoải mái hơn, hướng đến hai trận đấu của vòng bán kết. Trận thứ nhất, Trần Phong cho đến giờ vẫn là người mạnh nhất cả về tu vi lẫn thực lực. Các màn trình diễn của y qua các vòng chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung, mà đẳng cấp của y mọi người cũng không ai nhìn ra được chính xác, chỉ biết y đã là pháp tôn cảnh. Ở phía đối diện, Hà Công Tâm tuy nói chỉ là một đỉnh phong pháp tông nhưng lối đánh của hắn lại hết sức huyền ảo. Kỹ năng tàng hình của hắn hiện cũng vẫn đang bất bại, chưa ai có thể phá giải được.
Vì thế mà khi hai đấu thủ bước vào sân, không ai là không cảm thấy phấn khích. Pháp sư tóc bạc thì vẫn như cũ, không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào, nhưng đối thủ của y thì khác, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hắn không nghĩ người mà mình tình cờ kết giao được lại cường hãn đến vậy, thậm chí có khi còn là người mạnh nhất giải đấu này. Hắn tin rằng nếu không bung toàn lực ngay từ đầu, hắn sẽ không nắm được chút cơ hội chiến thắng nào.
– Chuẩn bị…
Hoàn Nhan Phúc ngưng lại một chút rồi hô:
– Bắt đầu!
Lời vừa dứt, Hà Công Tâm liền biến mất khỏi ánh mắt của mọi người, sau đó đem toàn bộ sân đấu lập tức bao phủ bởi vô số mảnh kim loại mà hắn kiểm soát. Không trễ một giây, toàn bộ những lưỡi đao bén nhọn ấy đâm thẳng vào thân ảnh cao lớn của Phong Hiệp. Sức mạnh bá đạo này đủ sức giết chết bất cứ pháp tông đỉnh phong nào, và không ai pháp tôn có thể xem thường nó.
Bất quá có lẽ những ai mong chờ một trận chiến long trời lở đất sẽ phải thất vọng. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Phong tung ra một chém tạo hóa thuật. Hư ảnh rồng thiêng xám bạc xuất hiện bao quanh cơ thể y. Nó gầm lên một tiếng uy phong, đem toàn bộ công kích của đối phương chặn lại hoàn toàn, sau đó lao thẳng tới một vị trí trên không trung rồi va chạm với một vật thể mà không ai nhìn thấy. Tiếng nứt vỡ liên tục vang lên, hàng loạt miếng kim loại rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt kinh ngạc của Hà Công Tâm.
Hai cánh tay tinh vân bắt ấn trước người, pháp sư tóc bạc lao thẳng tới vị trí đối thủ, định tung một chiêu kết thúc trận đấu. Tốc độ ấy quả thực là quá nhanh, gần như không ai trong những người ở đây có thể nhận ra là y làm gì. Tuy nhiên trước khi kiếm của y kịp chạm vào đối phương thì hắn đã nói lớn:
– Ta bỏ cuộc!
Thanh kiếm bạch kim dừng lại cách hắn một đoạn rồi được thu về giới chỉ. Phong Hiệp đáp xuống đất, cười:
– Sớm vậy?
– Ngươi quá mạnh!
Hà Công Tâm cười nhạt, nói. Sau khi Hoàn Nhan Phúc tuyên bố kết quả, cả hai cùng rời đi, tự kiếm cho mình một chỗ để quan sát trận tiếp theo. Vừa đi, vị sư đoàn phó bờm sư tử hỏi Trần Phong:
– Làm sao ngươi có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của ta?
Hắn có lý khi hỏi như vậy, bao năm chinh chiến ở thành Hắc Diệm, hắn đã tạo cho mình một kỹ năng độc nhất mà theo hắn biết là chưa sử sách nào ghi chép. Tuy nhiên pháp sư tóc bạc lại không chỉ đơn giản là phá giải nó mà gần như biết chắc vị trí của hắn khi đang tàng hình là ở đâu, việc này hắn không nghĩ ra được một lời giải nào thỏa đáng. Và để gỡ khúc mắc ấy cho hắn, Phong Hiệp chỉ cười:
– Ngươi không phải pháp sư kim hệ mạnh nhất, có nhiều kỹ năng cổ quái nhất mà ta từng gặp.
Hà Công Tâm than thầm, không đỡ nổi câu trả lời của y nhưng cũng chẳng có cách nào, cùng y ngồi xuống khán đài. Mọi người xung quanh nhìn họ, có chút cảm thán trong lòng.
Về cơ bản họ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về Trần Phong. Giờ đây trong mắt họ, y là một người hết sức rạch ròi, không hề có dã tâm gì. Y không phải một kẻ máu lạnh, điên cuồng tàn sát mọi kẻ địch. Đối thủ của y vốn là một sư đoàn phó có tiếng hào sảng, lại có thể kết giao làm bằng hữu dễ dàng như vậy, vậy tự khắc y không thể nào là một kẻ hẹp hòi.
Trận tiếp theo thậm chí còn được mọi người trông đợi hơn. Triệu Thiên Kiêu thì là pháp sư hùng mạnh trong quân đoàn không ai không biết, mặc cho bị chèn ép nhưng vẫn là được nhiều người ngưỡng mộ. Ở phía đối diện, Hỏa Thiên Lạc tuy là một tân binh nhưng lại có phong cách chiến đấu hết sức bá đạo và cảm xúc. Cậu ta mặc dù có tu vi yếu hơn đối thủ nhưng không ai cho là cậu ở cửa dưới, có chăng chỉ là trận tứ kết của cậu nhọc nhằn hơn, khiến cho cậu không có cho mình thể trạng tốt nhất.
– Bắt đầu!
Hoàn Nhan Phúc nhàn nhạt nói sau khi nhìn hai bên đã thủ thế. Triệu nương tử ngay lập tức vừa di chuyển vừa tung ra một chiêu tràn đầy uy lực thông qua tiếng cầm. Sức mạnh của nàng tuy cũng là được phát ra bởi nhạc cụ nhưng bản chất lại khác hẳn Thiên Y, theo đó không phải bịt tai không nghe gì thì sẽ yên ổn.
Thiên Lạc trước khi đối đầu với bất cứ ai cũng sẽ nghiên cứu người đó rất kỹ lưỡng để rồi chuẩn bị phương án tác chiến. Trận này cũng vậy, khi vừa bắt đầu cậu liền bọc quanh mình một lớp giáp kim loại đặc biệt. Tuy nó không thể tuyệt đối giúp cậu kháng lại công kích đặc thù của đối thủ nhưng cũng phần nào giảm bớt sát thương cậu nhận phải.
Làn sóng âm thanh thứ nhất vừa qua, Thiên Kiêu liền tung ra thêm nhiều chiêu mới, không định để cho đối phương có quãng nghỉ nào. Nàng tuy không phải người chuẩn bị kỹ càng như cậu nhưng cũng có chiến lược hết sức bài bản. Đấu với cậu, nàng không thể có bất cứ khắc nào chủ quan.
Tuy nhiên nhờ có bộ giáp đặc chế, cùng với nhục thể cường hãn, chàng trai rồng thành công phòng thủ được toàn bộ những chiêu thức đối thủ tung ra. Cậu chậm rãi tiếp cận đối phương trong khi phòng ngự, và khi khoảng cách hai bên đã được thu hẹp, cậu quyết định lao tới tấn công.
Bất quá đây dường như cũng chính là kế sách của Triệu nương tử. Nàng khẽ cười, tung ra một đòn có sức mạnh vượt trội gấp mười lần những chiêu trước đó. Thiên Lạc không hề nao núng, đánh ra Kim Đao ngạnh kháng với công kích của đối phương. Làn sóng lực lượng va chạm với lưỡi đao vàng kim khổng lồ, đánh nát nó ra thành vô số mảnh nhỏ bay khắp đấu trường.
Dư lực ập tới thân ảnh cao lớn của chàng trai rồng nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm. Gồng người lên, cậu tạo ra lớp phòng thủ cứng rắn chặn đứng sức mạnh của đối thủ, trong khi hai tay vòng rộng rồi khẽ bắt ấn, đem toàn bộ mảnh kim loại phóng tới đối phương.
Chiêu này trước kia Lý Gia Trọng đã không ít lần nhận phải trái đắng khi hắn vốn là chuyên cận chiến, tốc độ lại không bắt kịp. Tuy nhiên ở đây Thiên Kiêu có thể chiến đấu linh hoạt xa gần, nó không dễ dàng khống chế được nàng như với người kia. Thêm một tiếng đàn vang lên, nàng đem sức mạnh tỏa ra không gian xung quanh mình, chặn đứng công kích của đối thủ từ mọi phía.
Bất quá mục đích của Thiên Lạc cũng chưa bao giờ là khống chế nàng ta như cái cách cậu thường làm với Lý Gia Trọng. Khẽ nắm chặt hai tay lại, cậu đem vùng không gian bên trong những mảnh kim loại khóa lại, không cho bất cứ một chút lực lượng nào thoát ra. Từ ngoài nhìn vào, Triệu nương tử như thể bị nhốt trong một chiếc hộp kim loại cực lớn vậy.
Thiên Kiêu thì đương nhiên không hề muốn gặp bất lợi về mặt tầm nhìn như vậy, nàng dự định tung chiêu hòng phá vỡ bức tường khống chế của đối phương. Bất quá nàng cũng chỉ cần phá một phía là đủ để thoát ra, chẳng dại gì mà bung quá nhiều sức để phá nát mọi hướng.
Nhưng hướng nào?
Triệu nương tử nhíu mày suy nghĩ, nhất định đối thủ của nàng sẽ nhân cơ hội này mà làm gì đó. Nếu nàng phá được đúng vị trí, không những có thể thoát khỏi hoàn cảnh này mà còn có thể chặn được nước đi kế tiếp của cậu ta rồi chiếm tiên cơ, thậm chí xa hơn chính là đoạt được thế thượng phong trong trận đấu. Nhưng nàng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cuối cùng quyết định dồn lực đánh thẳng ra phía sau mình.
ẦM!
Một tiếng động cực lớn vang lên, kết quả là chiếc hộp kim loại bị phá hỏng, đồng thời thân ảnh yêu kiều từ đó mà thoát ra. Bất quá nàng không thể tin nổi, hóa ra chàng trai rồng vốn vẫn đợi nàng làm điều đó. Nàng vừa thoát ra, những mảnh kim loại tưởng chừng chỉ đơn giản là ghép thành chiếc hộp kim loại thì lại tách ra phóng thẳng tới cơ thể nàng rồi bao lấy.
Tốc độ cùng với khoảng cách như vậy thì Thiên Kiêu không thể nào phản ứng nổi, rất nhanh liền bị các mảnh kim loại bọc lại rồi khống chế mọi chuyển động. Năng lượng trong cơ thể tuy nói không bị phong tỏa nhưng vẫn là bị khuấy động, nhất thời không thể nào đủ cho nàng vận lên mà thoát khỏi sự kìm hãm của đối phương.
Và thời cơ tốt như vậy Thiên Lạc đương nhiên không thể nào bỏ qua. Pháp lực cuồn cuộn như sóng thần truyền vào hai tay, cậu lao tới, tay trái đấm văng đối thủ lên không trung. Triệu nương tử nhận một quyền đó thì không quá đau đớn, tuy nhiên sức mạnh sở hữu lại càng rối loạn hơn mấy phần, tuyệt nhiên không thể phản kháng.
Chàng trai rồng nhảy lên rất cao, rồi từ điểm cực đại, cậu phóng xuống, mang theo một quyền hủy diệt. Sức mạnh đó vô cùng cường hãn, ngay cả nhất tinh pháp tôn nhận phải cũng sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Khán giả trông thấy chỉ biết dùng hai từ kinh hãi mà hình dung.
ẦM!
Thiên Lạc đấm đối thủ đâm thẳng xuống đất, tạo thành hố sâu cả trăm trượng. Những mảnh kim loại dần tan biến, khuôn mặt Thiên Kiêu hiện ra hết sức khó coi. Nàng chưa bại, vẫn có thể đứng dậy, nhưng bảo vật phòng hộ của nàng độ bền đã giảm sút gần như chạm đáy. Một chiêu quá mức cường hãn, pháp cụ của nàng dùng suốt bao năm qua chưa khi nào nhận phải uy lực bá đạo đến vậy.
Chàng trai rồng tiếp tục lao tới tấn công, đối thủ đã gần mất đi lớp phòng thủ hùng mạnh, vậy cậu sẽ đánh nó hỏng hẳn rồi mới dứt điểm. Nhìn Kim Đao cường đại một lần nữa được phóng ra, Triệu nương tử nhíu mày tránh né, đồng thời gảy đàn tung chiêu ngạnh kháng. Bất quá lực lượng mà đối thủ của nàng truyền vào chiêu thức lần này nhiều hơn hẳn lúc trước, theo đó, pháp lực mà nàng phát ra là không đủ để phá nát nó.
Mặt khác, dù cho nàng đã cố gắng né đi nhưng lưỡi kiếm vàng kim này chẳng hề đâm tới theo đường thẳng như nàng vẫn tưởng. Thiên Kiêu quan sát quỹ đạo của nó đang cong dần, cật lực né sang hướng ngược lại. Bất quá một lần nữa nàng phải kinh ngạc trước kỹ năng của đối thủ, khi mà từ thân thanh đao khổng lồ ấy đột nhiên lại phóng ra vô số thanh đao nhỏ hơn. Tốc độ quá nhanh, nàng không thể nào né kịp. Một đao đâm thẳng vào lớp giáp phòng hộ của nàng, tuy không cường hãn lắm nhưng cũng đủ để tước đi độ bền còn lại của áo giáp, phá nát nó thành trăm mảnh.
Thiên Lạc không một khắc dừng lại, tiếp tục lao tới tung chiêu, thời khắc dứt điểm gần như đã đến. Pháp lực ngưng tụ tại tay phải, cậu đấm tới một quyền cực nặng. Tuy nhiên Triệu nương tử cũng không có ý định chịu thua như vậy, đánh ra một đàn toàn lực hòng chặn đứng thế công cương mãnh của đối thủ.
Tuy nhiên sự chuẩn bị của chàng trai rồng đến lúc này vẫn chưa dừng lại. Cùng với một cái gồng mình, cậu bọc ra toàn thân một bộ giáp được tạo bằng thứ kim loại hoàn toàn khác. Không còn là bộ giáp cách âm nữa, giờ đây đang bảo vệ cơ thể cậu chính là một bộ giáp phản âm!
Sức mạnh của Thiên Kiêu đương nhiên rất mạnh, dư sức đánh tử vong bất cứ pháp tông nào, nhưng lớp giáp mà Thiên Lạc tạo thành phản lại quá nửa lực lượng cường hãn đó, ập thẳng vào cơ thể nàng. Bất quá trước tình thế nguy nan đó, nàng vẫn chẳng tỏ ra cái gì nao núng, bởi nàng cũng chẳng có lý do gì để phải thế cả. Giới chỉ lóe lên một tia sáng, bao quanh nàng lại xuất hiện một lớp giáp phòng hộ hùng mạnh.
Bảo vật này chẳng biết so với cái trước thì tốt hơn hay không, nhưng sau khi nhận toàn bộ phản chấn âm thanh, nó nhận tiếp quyền pháp của chàng trai rồng mà không hề hấn gì. Đại đệ tử của pháp sư tóc bạc đôi mắt có vài phần phiền hà, đã chuẩn bị đến như vậy nhưng vẫn chẳng thể dứt điểm được, nữ nhân này quả thực đủ bản lĩnh để người ta phải nể phục.
Triệu nương tử tung ra một cước thẳng vào cằm đối thủ để đẩy cậu ta ra. Mặc cho cậu né được thì nàng vẫn nhân cơ hội để kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Đem ánh mắt ấn tượng nhìn đối phương, nàng thực sự càng ngày càng kính trọng huynh trưởng của Thiên Y. Nàng biết rõ hai người họ điều kiện không bằng nàng, vậy mà hôm nay cậu vẫn đánh gần nát hai bảo vật phòng ngự đắt giá của nàng, những chuẩn bị để bảo hộ chiến thắng của nàng cho giải đấu này.
Khẽ thở ra một hơi, Thiên Kiêu chủ động lao tới tấn công trước trong hiệp tiếp theo. Nàng cuối cùng cũng quyết định đem cước pháp huyền ảo của mình ra mà đối cứng với quyền pháp cương mãnh của đối thủ.
Cước pháp ở dung nham thế giới không phải quá phát triển như các loại kỹ năng khác, nhưng nó cũng có ba bộ vang danh khắp lục địa, không cái nào vượt trội hẳn cái nào. Ở đây Triệu nương tử sử dụng là bộ có tính công phá thấp nhất, tốc độ cũng là bộ chậm nhất, nhưng độ đa dụng cũng như tính biến ảo lại là cao nhất.
Sức mạnh nhục thể của Thiên Lạc là vượt xa nàng, pháp lực thì nàng có tu vi cao hơn, nhưng đã bào mòn đến mức này thì ngạnh kháng bá đạo là lựa chọn tệ nhất. Cước pháp của nàng theo đó mà phát huy được chính xác ưu điểm của nó, giảm bớt áp lực mà đối phương gây ra cho mình.
Với việc đối thủ không hoàn toàn khắc chế kiểu đánh của bản thân gây ra, chỉ như tiếp đỡ nhẹ nhàng nó, chàng trai rồng ngay lập tức nhận ra ý đồ câu kéo của nàng ta. Do vậy, cậu thay đổi các bước di chuyển cũng như cách thức, tốc độ tấn công để nhanh chóng dứt điểm trận đấu.
Triệu nương tử đem những chiêu mình thành thục nhất ra để đối phó với công kích dồn dập của đối phương. Tuy nhiên việc Thiên Lạc được Phong Hiệp công nhận là thiên tài chiến đấu không phải không có lý do. Chỉ sau vài phút đối diện, cậu liền tìm ra cách phá giải được bộ kỹ năng của đối thủ, tung ra một quyền thẳng vào bộ giáp cứng cáp của nàng ta.
Tiếng nứt vỡ vang lên rõ ràng, độ bền của bảo vật thứ hai này cũng đã gần như chạm đáy, việc dứt điểm theo đó cũng đã gần kề. Chàng trai rồng đuổi theo, dồn toàn lực cho một quyền cuối cùng. Sức mạnh được tập trung hết vào bàn tay phải, pháp lực như muốn gầm thét, dao động tỏa ra không gian hết sức mãnh liệt. Trông qua cảm tưởng như một đấm ấy đủ sức đánh trọng thương luôn cả nhị tinh pháp tôn vậy.
Nó dễ dàng xuyên qua khoảng cách mà Thiên Kiêu cố gắng tạo thành, đấm thẳng vào bảo vật phòng ngự của nàng để rồi phá nát nó chỉ sau một khắc va chạm. Bất quá điều khiến cho Thiên Lạc sững sờ, đó chính là giới chỉ đối thủ của cậu lại một lần nữa sáng lên, và xuất hiện trước mắt cậu lại thêm một bộ giáp khác. Thứ này nhận toàn bộ sát thương cậu gây ra nhưng chưa hề có dấu hiệu gì của hư hỏng.
Và không đợi đòn thế của cậu kết thúc, càng không để cho cậu có cơ hội lui về, Triệu nương tử bám chặt lấy cánh tay cậu, niệm phép khống chế cứng. Liền sau đó, trong khi chàng trai rồng đứng yên bất động, nữ tử vận sức, tung ra tuyệt kỹ tối thượng của mình.
Thiên địa như rung chuyển, toàn trường kinh hãi trước sức mạnh mà thân hình nhỏ nhắn kia tạo thành. Đôi mắt nàng tỏa ra quang mang bạch sắc, không gian xung quanh hai người như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp những làn sóng năng lượng với dao động hủy diệt.
Sau một khắc lắng lại, tất cả lực lượng kinh hồn ấy tập trung hết vào lòng bàn tay người con gái rồi được nàng đánh thẳng vào lồng ngực Thiên Lạc. Cậu nhận trọn một chiêu kinh khủng đó, bay đi như diều đứt dây, đâm nát cột trụ đấu trường vừa mới được tu sửa sau trận hôm kia, văng thẳng vào bức tường gần nhất rồi ngồi bất động ở đó.
Giáp toàn thân chàng trai rồng vỡ nát thành từng mảnh, để lộ ra nhục thể cường tráng đang bầm tím vì thương thế. Cậu ta không phải bị thương quá nặng, nhưng đã bị choáng vì tiếp phải sức mạnh quá lớn. Trọng tài bắt đầu đếm, trong khi vẫn vài phần sợ hãi trước thân thể quá mức cường hãn kia.
Thiên Kiêu thở hắt ra lo lắng. Nếu như Thiên Lạc vẫn có thể đứng dậy được sau đòn đó, nàng chẳng còn gì để đánh tiếp nữa, chiến thắng tuyệt đối thuộc về cậu ta. Giải đấu này mặc dù mục tiêu nàng cao là thế nhưng thực lực chưa đủ thì cũng không thể nào đi tiếp được.
Nhưng rồi có vẻ như ông trời vẫn phù hộ cho nàng, khi mà chàng trai rồng vẫn không thể tỉnh lại sau tiếng đếm thứ mười của Hoàn Nhan Phúc. Hắn hô:
– Trận bán kết thứ hai, Triệu Thiên Kiêu thắng! Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày kia! Thông tin chi tiết sẽ được niêm yết trên bảng thông báo tối nay!
Thiên Lạc lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Những tin đồn thất thiệt về sư phụ cậu đã phần nào được đính chính, giờ đây người đã có điều kiện tốt hơn để giải quyết những âm mưu bí ẩn đằng sau. Đồng thời, Thiên Y đã bị loại, cậu không còn quá nặng nề việc phải tiến sâu nữa, thứ cậu quan tâm lúc này chính là chuẩn bị cho những sự kiện mà cậu tin chắc sẽ diễn ra hậu giải đấu.