Có lẽ đã rất lâu rồi quân đoàn Hắc Diệm chưa có sự kiện nào được nhiều người quan tâm đến vậy. Số lượng khán giả rất đông, khu vực xung quanh sân đấu chật kín không còn một chỗ trống nào. Họ đều là muốn biết, ai sẽ trở thành một trong ba vị quân đoàn phó, lấp đi chỗ trống mà Điêu Hoách để lại. Đến tầm này thì luận về thực lực, dù là ai thắng cũng sẽ mạnh hơn tên kia mấy phần, mà luận về phẩm chất thì họ hi vọng cũng là như thế.
Ngay cả những gương mặt đứng đầu thành Hắc Diệm hôm nay cũng có mặt để chứng kiến trận đấu. Mặc cho công việc bận rộn, mấy người Triệu Tuyên vẫn cố gắng sắp xếp, trận nào có thể bỏ, chứ riêng trận chung kết thì không. Bộ máy chính quyền vốn đã ổn định trở lại, không có thứ gì quá nguy cấp cản chân họ nữa.
Triệu Thiên Sơn sau khi lập được đại công triệt hạ đường dây vô nhân đạo của Triệu Đông đã được làm tới chức trợ lý cho thành phó, là người hỗ trợ của Triệu Ngọc Tân trong mọi lĩnh vực. Hôm nay, ông cũng xin nghỉ một ngày để được xem con gái mình đối đầu với người ông đã nhờ vả vài năm trước.
Đã làm được đến chức vụ hiện tại, Triệu Thiên Sơn coi như cũng đã mãn nguyện, nhưng để tồn tại được ở thế giới này, để sống sót trong cái Triệu tộc hung hiểm này chi của họ cần nhiều hơn thế. Nếu như con gái ông bại trận, con đường của gia đình ông vẫn còn không ít những chông gai, nhưng nếu như nàng ấy thắng, thế lực của ông chắc chắn sẽ đủ mạnh để không phải ngại bất cứ kẻ nào. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà ông không đặt hi vọng cho con gái mình.
Trong hai ứng viên cho chức vô địch, Triệu nương tử là gương mặt quen thuộc hơn đối với mọi người. Họ đã biết nữ nhân này từ rất lâu rồi, và cũng không phải là không có thiện cảm. Tuy nhiên thân phận của nàng lại quá mức đặc biệt, theo đó mà việc thăng cấp trong quân đoàn luôn luôn bị cản trở.
Họ vốn nghĩ nàng phải bị sắp xếp để bị loại từ sớm trong giải đấu. Việc nàng vào được đến đây khiến cho ai nấy đều cảm thấy bất ngờ, và với không ít người trong số họ, nếu đã như vậy liệu có phải nên cho nàng một cơ hội hay không? Giờ đây phụ thân nàng đang không ngừng thăng tiến, để nàng vào được chung kết rồi khiến nàng thất bại cũng quá cay nghiệt rồi đi?
Còn ở phía đối diện, Trần Phong càng ngày càng có nhiều lời đồn đoán hơn. Năng lực của y thì không ai dám xem thường, nhưng về phẩm giá thì vẫn chưa ai dám chắc. Sau khi y được giải oan thì rõ ràng là lòng tin của mọi người đã nhiều hơn, nhưng họ cũng không thể nào tuyệt đối hóa cái gì, bởi ngay từ đầu, không có lửa làm sao có khói?
Một lần nữa pháp sư tóc bạc đến đấu trường trước tất cả, khiến cho hình ảnh y đơn độc đứng giữa không gian ấy chờ đợi đối thủ mỗi sáng cứ như in vào tâm trí mọi người. Mặc cho mái tóc đã bạc hoàn toàn, tay phải thì bị cụt đến gần vai, ở y toát ra một cảm giác khiến người ta phải kính trọng. Một uy áp, tôn nghiêm của bậc cường giả hàng thật giá thật, sự mạnh mẽ mà ngay cả quân đoàn trưởng đương nhiệm cũng chưa chắc đã ngang bằng.
Sau khi Thiên Kiêu bước vào sân đấu, Hoàn Nhan Phúc không bận tâm đến thời gian, mặt khác lập tức bảo hai đấu thủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi trận đấu kết thúc, việc ra mắt tân quân đoàn phó sẽ diễn ra và các công việc của quân đoàn sẽ được tiến hành ngay tức khắc. Họ không có nhiều thời gian để mà bận tâm cái gì thủ tục rườm rà.
Triệu nương tử trước giờ không dùng giáp tay nên tấm mà Thiên Lạc rèn cho được nàng trang bị ngay từ đầu. Bộ giáp nàng đang mặc, mặt khác, là một bảo vật nàng có được từ trước, bộ được chàng trai rồng nâng cấp là bộ tốt nhất, nàng muốn để đến cuối cùng mới sử dụng.
– Bắt đầu!
Trọng tài vừa dứt lời, trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Phong Hiệp, lần đầu tiên từ đầu giải, lao tới tấn công trước. Lực đánh của y được căn chỉnh vừa đủ, sao cho chỉ một chiêu liền có thể vừa phá nát được tấm giáp của đối phương, vừa đánh gục được nàng ta ngay lập tức.
Để làm được điều đó, Trần Phong đã không dùng kiếm, trực tiếp đem quyền pháp bá đạo của mình ra công kích. Một quyền cực nặng ập thẳng vào bảo vật phòng ngự, đánh đối thủ y bay thẳng vào cột trụ phía sau gây ra một tiếng nổ rất lớn.
Bất quá trước cái nhíu mày của pháp sư tóc bạc, Thiên Kiêu vẫn gượng dậy được, và kiện bảo vật nàng mang trên người cũng là còn nguyên. Mặc cho có chút run rẩy toàn thân do đau đớn, nàng vẫn lao tới tung đòn phản kích. Đấu với y, nàng chắc chắn không thể dùng đàn, khi mà khả năng tiếp cận của y quá bá đạo. Nàng chỉ có thể dựa vào những võ thuật mà mình thành thục nhất để tìm cơ hội.
Tuy nhiên, Phong Hiệp vốn đã thấy qua rất nhiều loại chiêu thức. Cái mà Triệu nương tử dùng có thể có cách gọi khác, động tác thì không đồng nhất hoàn toàn, nhưng cách khắc chế nó thì y nhận ra ngay tức thì. Chỉ trong nháy mắt, y tung ra liên tục hai chiêu, một hất văng nàng lên, một dứt điểm thẳng vào bộ giáp với lực giống hệt ban nãy.
ẦM!
Thêm một tiếng nổ inh tai khác vang lên, Thiên Kiêu nằm im trên sàn đấu không thể động đậy trong khi bộ giáp nàng mang đã vỡ nát. Mọi người xung quanh trong lòng ít nhiều sợ hãi. Họ biết Trần Phong đã hạn chế lực hết sức có thể để kết thúc trận đấu trong khi đối phương không nhận quá nhiều sát thương. Lối đánh này rõ ràng là tự làm khó mình, khi mà sức mạnh bộc phát bá đạo đó phải chính xác vừa đủ, thực khiến người ta tự hỏi rốt cuộc người này thực lực cường hãn cỡ nào.
Nhưng Triệu nương tử không thể bỏ cuộc dễ như vậy. Ước mơ, khát vọng cả đời của nàng không thể cứ thế bị hủy bỏ nhanh chóng. Mặc cho hôm nay có thể nào, nàng cũng nhất định phải thắng. Bỏ bộ giáp đã hỏng đi, nàng ngay lập tức trang bị bộ khác vào rồi đứng lên mà không đợi trọng tài phải đếm.
– Bỏ cuộc đi, ngươi không thắng được đâu!
Pháp sư tóc bạc trông thấy nàng như thế thì trầm giọng nói. Y đoán chừng nàng ta đỡ được đến hai chiêu của y mà vẫn chưa gục là nhờ có tấm giáp tay kia, thứ mà y biết là do đại đệ tử của y rèn cho nàng. Bất quá kể cả thế thì nàng cũng không thể nào thắng được, khoảng cách hai bên là quá chênh lệch. Y không muốn tổn thương nàng làm gì, trận đấu vô nghĩa này đúng ra không nên có, nàng ta nên bỏ cuộc ngay từ đầu mới phải.
Tuy nhiên Thiên Kiêu không hề nghe lời y, lao thẳng tới tấn công lần thứ hai. Chiêu trước vẫn chưa phải chiêu mạnh nhất của nàng, nó chỉ đơn giản là chiêu an toàn nhất. Nhưng đối thủ cường hãn thế này, nàng không thể đấu dè chừng được nữa, nàng bắt buộc phải chơi tất tay.
Cước pháp xuyên không hướng đến thân ảnh cao lớn, mang theo quyết tâm khổng lồ của nữ tử. Nhưng chiêu này, mặc dù là ở cự ly sát gần, nhưng cũng chỉ hiệu quả với những người cùng cấp. Còn đối với một người kinh nghiệm phong phú như Phong Hiệp, đáng tiếc thay, nó quá đơn giản.
Trần Phong một nhịp trực tiếp bắt lấy cổ chân của Triệu nương tử, đem áp lực mạnh mẽ hủy bỏ chiêu thức của đối phương. Sau đó, y vận sức ném nàng thẳng vào cây cột gần nhất, đồng thời đem linh hồn lực trấn áp nàng ta không thể cử động. Lực nàng va chạm thẳng vào cột thông thường là đủ để phá nát bộ giáp nàng vừa trang bị, đồng thời lần nữa đánh gục nàng.
Nhưng pháp sư tóc bạc cũng biết, nếu y chỉ dừng lại ở đó, đối thủ cũng như ban nãy, lần nữa đứng dậy với bảo vật còn nguyên. Vậy nên y phóng thẳng tới vị trí nàng ta, tung ra một quyền vừa đủ sức, đánh thẳng vào bộ giáp cùng lúc nó đập vào cây cột sau lưng.
ẦM!
Một vụ nổ kinh thiên vang lên, kéo theo cây cột trụ bị đánh nát. Nếu như Thiên Kiêu gục ở đó, nàng ta sẽ bị nửa trên cây cột đổ sụp, đè thẳng lên người, và nếu như chuyện đó là thật, nàng ta hoàn toàn có thể tử vong tại chỗ. Phong Hiệp biết vậy, mang thân ảnh yêu kiều ấy ra khỏi phạm vi đống đổ nát, sau đó từ tốn đặt trên sân đấu trước ánh nhìn ái ngại của mọi người.
Tất cả đều cùng một suy nghĩ, tinh thần chiến đấu của nữ tử này đương nhiên rất dũng mãnh, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Trần Phong không hề có ý định hạ sát đối thủ, trận đấu dừng lại ở đây là quá đủ rồi, kéo dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Huynh đệ song sinh và Hà Công Tâm đứng cùng một chỗ, đồng dạng cũng có tâm lý như vậy. Trận chung kết này đã hoàn thành được mục đích của nó, tiếp tục thực sự là vô nghĩa. Thiên Y vốn rất muốn sư phụ nương tay với tri âm của mình một chút, bởi dù sao đó cũng là mục đích cả đời của nàng, nhưng có lẽ cuộc sống này chẳng hề dễ dàng như thế. Dù có là chỗ quen biết, nhưng nếu không đủ thực lực thì cũng chẳng thể nào hỗ trợ nhau.
Hoàn Nhan Phúc bắt đầu đếm. Hắn không nghĩ pháp sư tóc bạc lại có hành động như vậy, nhưng ít nhất, làm thế này thì mục đích của hắn phần nào cũng hoàn thành. Ngày đó hai người họ bàn bạc vốn cũng đã rõ ràng quan điểm, hắn chẳng có cách nào khác, đành phải chấp nhận hiện thực đang diễn ra.
Nhưng đếm đến tiếng thứ năm, hi vọng trong lòng hắn có chút nhen nhóm, khi mà Triệu nương tử một lần nữa gượng dậy. Nàng trang bị bộ giáp cuối cùng, bộ được Thiên Lạc nâng cấp hồi hôm rồi đem ánh mắt quyết chiến nhìn thẳng vào đối thủ. Trông thấy động thái kiên cường nhưng cũng đầy ngông cuồng đó, Phong Hiệp khẽ thở dài:
– Bỏ cuộc đi!
– KHÔNG BAO GIỜ!
Thiên Kiêu hét lên, lao thẳng về phía đối thủ mà tung chiêu. Một cước ấy chính là toàn bộ những gì tinh túy nhất, mạnh mẽ nhất trong suốt bao nhiêu năm khổ luyện của nàng. Độ cường hãn của nó là rất lớn, tin chắc ngay cả tam tinh pháp tôn nhìn thấy cũng phải rét lạnh. Đặc biệt, khi khoảng cách quá gần như vậy, mọi người xung quanh không ai nghĩ nàng có thể đánh trượt.
Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn chính xác như họ nghĩ. Tốc độ của Trần Phong nhanh đến mức trong thoáng chốc họ không còn nhìn thấy y nữa, theo đó, vị trí ban đầu mà Triệu nương tử tấn công chỉ còn là không khí. Tuy nhiên điều mà ngay cả pháp sư tóc bạc cũng không thể ngờ tới, chính là khoảnh khắc tất cả mọi người đều nghĩ Thiên Kiêu đã thất bại, thì cước pháp của nàng lại đập thẳng vào vai phải của đối thủ.
UỲNH!
Một cơn rung chấn xuất hiện lấy Phong Hiệp làm tâm, dư chấn cực mạnh khiến cho mặt đất dưới chân y nứt toác ra như mạng nhện. Bất quá khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều phải than thầm sợ hãi, khi mà y cứ tựa như chẳng nhận phải chút sát thương nào vậy, đưa tay nắm chặt lấy cổ chân đối thủ.
Một tiếng “rắc” lạnh lẽo vang lên, báo hiệu xương chân Triệu nương tử đã gãy. Nhưng Trần Phong cũng không hề dừng lại ở đó, vung tay quật đối phương sang trái. Nữ tử đau đớn hét lên thành tiếng, đôi mắt kiên cường cuối cùng cũng xuất hiện ít nhiều cảm giác kính sợ. Nàng vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, nhưng sự cố chấp đã không còn mạnh mẽ như trước.
– Bỏ cuộc đi!
Pháp sư tóc bạc buông tay ra, kiên nhẫn nhắc lại đến lần thứ ba, giọng y đã âm trầm hơn, không còn nhẹ nhàng nữa. Các bảo vật phòng ngự mặc dù có thể giảm đi đáng kể sát thương người mặc phải nhận, nhưng chúng không thể nào cản lại toàn bộ, vẫn có một lượng không nhỏ chủ nhân của chúng phải chịu. Ở đây Thiên Kiêu đồng dạng cũng là như vậy, chỉ bỏ qua tám phần sát thương mà y tạo ra, nhưng hai phần còn lại, từ suốt đầu trận đến giờ là quá đủ để hành hạ nhục thể vốn không hề được chú trọng của nàng ta.
Tuy nhiên tính cách của Triệu nương tử trước giờ nào có để lời người khác nói vào mắt? Sự kiên cường và cố chấp của nàng luôn khiến Triệu Thiên Sơn phải đau đầu. Mặc dù đó là đức tính phải có để có thể phục hưng lại gia đình, nhưng chính vì không biết buông bỏ, đôi khi kết quả nhận được sẽ chẳng có gì ngoài trái đắng. Bất quá nữ tử chẳng hề màng đến điều đó, vẫn ngoan cố hét lên:
– ĐỪNG HÒNG!
Nàng đem hết mọi sức lực còn sót lại trong cơ thể vận ra chân trái còn nguyên vẹn, đánh ra một đòn cuối cùng, một chiêu cứ như thể quyết định một trận sinh tử chiến vậy. Sát khí ngút trời hiển hiện khắp các ngóc ngách đấu trường khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Nếu đối thủ của nàng ta là họ lúc này, họ nhất định sẽ tử trận, bởi khoảng cách quá gần để họ có thể chạy, cũng chẳng đủ thời gian để họ vận sức chống đỡ.
Phong Hiệp thì không thế, y vươn tay ra định bắt lấy cổ chân đối thủ rồi cưỡng chế dừng chiêu thức. Bất quá một lần nữa chuyển động của nữ nhân này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chân ngọc vụt qua quỹ đạo di chuyển của bàn tay Trần Phong, hướng đến yết hầu y, nơi nếu trúng thì nhất định y sẽ tử vong.
Tuy nhiên cùng một hiệu ứng thì không thể có tác dụng với pháp sư tóc bạc đến lần thứ hai. Đẩy tốc độ lên cực hạn, y nắm chặt tay lại, tung ra một chiêu Tinh Thần Vẫn Diệt thẳng vào người đối phương, bá đạo hủy bỏ chiêu thức của nàng ta, đồng thời khiến nàng văng ngược lại phía sau.
Linh hồn Thiên Kiêu vì thế mà hỗn loạn, nhất thời không thể nào làm chủ được tình hình. Phong Hiệp đuổi theo, đánh thêm một chiêu thẳng vào gáy nàng, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy, đặt nàng nằm trên sân đấu.
Hoàn Nhan Phúc trông hành động của y thì cũng hơi khó chịu nhưng rồi bắt đầu đếm. Hắn cố tình đếm thật chậm hòng đợi nữ tử kia tỉnh lại kịp, nhưng cho đến cuối cùng, nàng ta vẫn đơn giản là đổ gục ở đó, không thể nào mở mắt ra. Khẽ thở ra một hơi thật dài, vị trọng tài tuyên bố:
-Trận chung kết, Trần Phong thắng! Chức quân đoàn phó còn trống theo đó sẽ do y đảm nhiệm! Các vị trí còn lại sẽ căn cứ thành tích các pháp sư trong giải đấu mà phân bổ từ trên xuống dưới!
Pháp sư tóc bạc nhờ huynh đệ song sinh và Hà Công Tâm thay mình chăm sóc cho Triệu nương tử cẩn thận. Sau đó, y sánh vai với Hoàn Nhan Phúc, hướng tới vị trí mà tên quân đoàn trưởng đang đứng, chuẩn bị cho lễ nhậm chức của chính mình.