Thiên Lạc đã đọc ra được toàn bộ mưu kế của đám người Triệu Tuyên nhưng rất tiếc, suy nghĩ của cậu và tiểu đệ về sư phụ lại gần như sai hoàn toàn. Linh hồn của Trần Phong hiện tại thậm chí còn không tồn tại ở lục địa Pháp Linh nữa, chẳng cần bàn đến nó có ở Hỏa Ngục hay không.
Ý thức pháp sư tóc bạc lúc này đang trôi dạt trong một không gian hắc ám cổ quái, chẳng có điểm nào trông như là dấu hiệu của bắt đầu hay kết thúc. Tinh thần y miên man mơ hồ, hoàn toàn không thể minh mẫn mà suy nghĩ. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng lý do chính vẫn là bản thân y đã gần như chấp nhận cái chết của mình, chẳng còn bao nhiêu vấn vương cõi hồng trần.
Tuy nhiên, cũng chính vì vẫn còn một mối liên kết mong manh, một phần không cam tâm với hiện thực nghiệt ngã mình phải chịu đựng, linh hồn y lại mới lưu lạc tới nơi này. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, y nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc, chưa được chuyển sinh, luân hồi. Biết vậy, y chậm rãi mở mắt ra sau một thời gian dài nhưng vô định.
– Đây là nơi dành cho những kẻ không đủ thánh thiện mà được lên thiên đường, nhưng cũng không đủ tà ác để xuống địa ngục sao?
Mọi năng lực cảm ứng đều vô hiệu, chỉ có thể dùng mắt quan sát một hồi vị trí của bản thân, Phong Hiệp tự hỏi. Và vì thế, y nhận ra mình vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng thanh âm y phát ra rất kỳ lạ, văng vẳng vang vọng khắp không gian, và kể cả trong đầu y. Có vẻ như mọi giác quan của y vẫn có thể hoạt động theo cái cách khá đặc biệt, còn mọi lực lượng y từng có trước kia đều không tồn tại ở đây.
Kiến thức của y về lục địa Pháp Linh không phải là ít, nhưng vẫn chẳng thể nào đủ nhiều để y nhận biết được mọi việc trên thế giới. Đặc biệt là khi linh hồn y hiện tại còn không ở trong Pháp Linh, theo một lẽ dĩ nhiên, địa điểm và hoàn cảnh lúc này của mình, y hoàn toàn mù tịt.
Chà, có một kẻ thực sự nhận định đúng được giá trị của bản thân mình luôn! Chuyện này có lẽ là lần đầu tiên đúng chứ?
Nhưng tiếc quá, cậu ta đoán sai địa điểm rồi!
Lần đầu tiên đến đây làm gì có ai đoán được!
Liên tục ba giọng nói vang lên, tạo ra hiệu ứng giống hệt với những lời ban nãy của y, nhưng hàm chứa ý nghĩa hết sức thú vị, không phải theo kiểu chán nản, không chút sức sống như y. Ba người này, mỗi người mang một khí chất riêng biệt, người thanh cao, vương giả, người thì hòa đồng, nhiệt huyết, người lại bình dị, chân chất. Tuy nhiên dù cảm giác họ tạo thành như thế nào, Trần Phong vẫn nghe ra được điểm chung giữa họ là một chút tò mò. Mặc dù hiện tại y hoàn toàn không thể sử dụng ý niệm lực, nhưng y vẫn rõ ràng được hoàn toàn những điều đó, tựa như đối phương cố tình để cho y nhận ra vậy.
– Các người là ai?
Pháp sư tóc bạc hỏi, hơi khó hiểu về thân phận của những người nọ. Cách mà họ giao tiếp phần nào thể hiện họ là những người đồng nghiệp, mặc cho có không ít những sự khác biệt trong tính cách. Tuy nhiên dù họ có là ai, y vẫn có một cảm giác mơ hồ rằng thân phận họ không phải điều y có thể biết hiện tại. Thậm chí y còn có tư tưởng rằng họ là những vị thần tối cao nào đó trong không gian vô tận này.
Y không tin chỉ vì một phần rất nhỏ của y vẫn còn níu kéo nhân thế mà y lại có thể chưa bị xóa ký ức rồi luân hồi chuyển kiếp. Nhất định là nhờ một điều gì đó mà chuyện này mới khả dĩ, và đây là nơi để y thực hiện một nghĩa vụ nào đó. Những người kia sẽ là một “hội đồng” giám sát y chặt chẽ trong khi y hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Chúng ta là ai ngươi không cần biết, cũng chưa có tư cách để biết!
Một giọng nói khác hẳn vang lên, có cảm giác đến từ một người hết sức nghiêm túc và quy củ. Nội dung của nó khá là xem thường Phong Hiệp, nhưng cũng ẩn chứa một niềm tin kỳ lạ, rằng y là một người có tiềm năng, đây chưa phải cực hạn của y. Bất quá y đã đủ sáng suốt để biết rằng, người đó có quyền hành xử như vậy, và ngược lại, y không có quyền tỏ ra cái gì bất mãn ở đây.
– Vậy… ta cần làm gì?
Trần Phong hỏi. Nếu còn một nghĩa vụ gì đó mà y cần thực hiện trước khi luân hồi, vậy y nên hoàn thành càng sớm càng tốt, bởi thời gian của y có thể là vô hạn, nhưng những người nọ hẳn là giới hạn. Y đoán họ ở đây để hỗ trợ cho y, vậy y không nên làm họ mất quá nhiều thời gian.
Vừa nóng vội nhưng lại vừa biết lo nghĩ cho người khác sao? Có vẻ khá thú vị!
Lại thêm một giọng nói nữa xuất hiện, đưa ra một nhận xét về tính cách của pháp sư tóc bạc, hàm ý cả khen cả chê, nhưng về cơ bản có ý tán thưởng nhiều hơn. Y không đáp lại, kiên nhẫn chờ đợi nhiệm vụ mà mình cần làm, đồng thời hơi rùng mình một chút. Y có một suy nghĩ, và hoàn toàn có lý do cho nó, đó là từ nãy đến giờ, những gì y chỉ giữ trong đầu chứ không hề nói ra đều là bị những người này đọc thấu.
Không dừng lại ở đó, y còn cảm giác mọi điều y từng trải qua trong quá khứ, những ký ức của y cũng đã bị họ đọc toàn bộ. Nếu như vậy, họ thừa sức nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của y, từ đó khiến cho nghĩa vụ y phải làm hết sức khó nhằn. Tuy nhiên, y chờ thêm một lúc khá lâu mà những người này vẫn chưa hề đưa ra yêu cầu hay thử thách nào cả. Không gian như bị bao phủ trong một nỗi lo lắng mơ hồ của y, không biết liệu tiếp theo sẽ thế nào.
Thêm một đoạn thời gian trầm mặc nữa trôi qua, cuối cùng cũng có một giọng nói lạ lẫm vang lên, nghe chừng nghiêm nghị hơn hẳn những người khác:
Ngươi nghĩ ngươi là rác rưởi xã hội giả làm người tốt hay là chính nhân quân tử sẩy chân sa đọa?
– Ta không cặn bã đến mức ngang hàng với rác rưởi xã hội, nhưng ta cũng không nghĩ mình xứng đáng được gọi là chính nhân quân tử.
Phong Hiệp nói, từ tốn và trung thực. Câu hỏi này nếu là trước kia y sẽ không thể nào trả lời, nhưng giờ đây, sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, y có thể tự tin đưa ra đáp án. Y biết chắc mình ở giữa cái ranh giới thiện và ác, không nghiêng hẳn về bên nào, bởi dù sao vạn sự vốn chẳng có gì là tuyệt đối, y cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé trong thế giới vô tận này mà thôi.
Theo ngươi người tốt là thế nào?
Lần này thì y không thể trả lời ngay. Mặc cho y được mọi người trao cho một danh xưng, và luôn cố gắng sống hết mình để có thể xứng đáng với nó, y vẫn chưa bao giờ cảm thấy như vậy là đủ. Y luôn cho rằng mình vẫn còn thiếu một phẩm chất nào đó, hoặc đơn giản là y vẫn chưa cống hiến đủ nhiều, sống đủ tốt để được người đời gọi với danh xưng ấy. Đặc biệt có nhiều thời điểm, y buộc phải linh hoạt những quyết định của mình vì lợi ích lớn lao hơn, và những hành động lúc ấy y tin là không phải tốt đẹp gì. Đắn đo một hồi, y đáp:
– Người tốt là một người luôn cống hiến khả năng của mình cho thế giới…
Trần Phong ngập ngừng một chút rồi dừng lại, không biết nói gì thêm. Người nọ đợi một lát cũng không thấy y bổ sung gì nữa thì hỏi:
Chỉ vậy thôi?
– Có lẽ vậy?
Đáp lại câu hỏi của người nọ, y đồng dạng cũng đưa ra một lời thắc mắc. Nó không phải để chọc tức người kia, nó gần như là một câu y đang hỏi chính mình, và nếu được, y mong được người nọ giải đáp. Thời gian gần đây y không còn quá nghi ngờ cách sống của mình nữa, khi mà Pháp Mệnh của y đã dần trở nên hoàn thiện. Tuy nhiên ngày qua ngày, y tin là mình vẫn đang từng chút thay đổi chứ vẫn chưa đạt được câu trả lời cuối cùng mà y mong muốn.
Và ngươi luôn sống như thế?
– Không! Ta chưa bao giờ xứng đáng để được gọi là người tốt, hay tự nhận mình là người tốt!
Câu này thì rõ ràng là dễ dàng hơn với y, một người luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Y tin rằng, những người như Linh Nhi hay Thiên Y thì mới thực sự là người tốt, còn y, một kẻ với quá nửa những hành động và quyết định đưa ra trong đời nhuốm màu tội lỗi thì không bao giờ xứng với hai chữ cao quý ấy.
Tại sao?
– Ta vẫn còn những lúc ích kỷ cho riêng mình, hoặc thậm chí hèn nhát, không sẵn sàng hi sinh để bảo vệ thế giới.
Đến đây thì y không còn chắc chắn nữa, khi mà lý do y đưa ra lại có hơi mâu thuẫn với chính suy nghĩ của y. Một phần trong y cảm thấy mình bắt đầu hơi ngộ ra sự dẫn dắt của người nọ, đồng thời hồi tưởng lại chút ít quá khứ của mình. Như một sự thúc đẩy cuối cùng, người nọ hỏi:
Và ngươi cho rằng suy nghĩ như vậy thì không phải người tốt?
– Ta không biết…
Pháp sư tóc bạc ngập ngừng. Y đã từng cho rằng sống chỉ cần ngay thẳng, không thẹn với đời, dồn hết tâm huyết làm việc nghĩa là được. Tuy nhiên suy nghĩ đó từng bước bị phá nát thành từng mảnh trong quá trình y trưởng thành, và nó triệt để bị hủy hoại khi gia đình y tan cửa nát nhà dưới tay bè lũ Hắc Thiên.
Thời gian trôi qua, y dần dần chấp nhận sự thất bại của bản thân và cho rằng mình thua là bởi lý tưởng chưa đủ lớn, chính nghĩa mình chưa đủ mạnh. Y sau đó đã cố gắng trở nên rắn rỏi hơn, tự rèn luyện cho những suy nghĩ của mình ngày một chín chắn hơn, để rồi hình thành nên một tư tưởng mới, sáng suốt hơn, trưởng thành hơn.
Y tin rằng đó là những thứ phải làm ở thời điểm ấy, nhưng nó cũng không hẳn là một chính nghĩa thực thụ. Lúc ấy đó là điều tốt nhất y có thể làm, nhưng giờ đây khi nhìn lại, nó vẫn còn đó những thiếu sót, những điểm mà y nên cải thiện. Tuy nhiên nếu lúc này cho y được làm lại, được đưa ra quyết định khác thì y vẫn sẽ lựa chọn làm như thế, sẽ chẳng có gì thay đổi cả…
Vạn sự chẳng có gì là tuyệt đối!
Một tư tưởng, một quyết định, một hành động, có thể đối với người này, hoàn cảnh này, thời điểm này là tốt, là đúng, nhưng đối với người khác, địa điểm khác, thời gian khác lại hoàn toàn có thể là xấu, là sai. Điều đó là mâu thuẫn, nhưng cũng chính là cái căn cốt của sự phát triển, thế giới không thể nào đi lên, vũ trụ không thể nào mở rộng nếu thiếu đi nó. Một sự thật, dù có vô lý đến đâu, dù có vô tình thế nào vẫn mãi là một sự thật, và chúng ta, những người sống trong xã hội này buộc phải chấp nhận nó.
Việc tốt cũng chỉ là tương đối, người thực hiện một hành vi được gọi là việc tốt theo đó cũng chẳng thể nào là tuyệt đối. Một người không thể nào mãi mãi là người tốt, bởi đã làm người thì nhất định sẽ có những lúc sai lầm, chắc chắn sẽ có những lúc phải đưa ra lựa chọn. Không thể mong cầu một người tuyệt đối thiện lương, chỉ cần tâm hồn của họ hướng thiện, vậy đã là tốt lắm rồi.
Phong Hiệp chỉ nghĩ những điều đó trong đầu chứ không hề nói ra, nhưng có vẻ như những gì y cảm nhận ban nãy là chính xác. Người có giọng nói nghiêm nghị nọ có thể nhìn thấu mọi tâm tư của y, và ngay khi y nghĩ đến đây, người đó hỏi:
Vậy thế nào là hướng thiện?
– Một người sẵn lòng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, không mong cầu về sau sẽ được trả ơn. Hành động đó xuất phát từ tự nhiên bản chất, không phải vì bất cứ mục đích nào khác.
Y trả lời hết sức rành mạch và tự tin, không còn chút nào vẻ do dự hồi đầu nữa. Những suy nghĩ, tư tưởng bên trong y đang dần kết nối lại với nhau và được hợp lý hóa, những khúc mắc theo thời gian từ từ biến mất. Một sự quyết tâm mơ hồ hình thành trong lòng, đem đến ngọn lửa khí thế hiển hiện trong ánh mắt y.
Vậy nếu việc giúp đỡ bị lợi dụng thì sao?
– Làm việc tốt không có nghĩa là nhu nhược, nhún nhường, cần phải tỉnh táo nhận ra sự thật rồi khéo léo đối phó với những kẻ không xứng với lòng tốt của ta. Thậm chí nếu bọn chúng không an phận, không cần tiếp tục khách sáo làm gì, phải cho chúng biết tôn nghiêm của bản thân, không được để bất cứ kẻ nào chèn ép mình.
Giọng nói mạnh mẽ hơn mấy phần, khát khao sống sót không còn mong manh như trước nữa. Ngược lại, nó hùng mạnh hơn mấy phần, bùng cháy dữ dội trong sâu thẳm linh hồn y như một ngọn đuốc cuồng bạo. Nó khiến cho các giác quan, lực lượng cũng như thể được cường hóa, mà hệ quả của việc này chính là y như mơ hồ nhìn thấy hình bóng “những vị thần” của mảnh không gian kì bí. Tuy nhiên y không có ý định tìm hiểu thân thế của họ mà tiếp tục tập trung vào cuộc trò chuyện với người mang giọng nói nghiêm nghị kia.
Như thế đã là đủ chăng?
– Trên thế giới vốn chẳng bao giờ tuyệt đối là đúng hay sai, thiếu hay đủ,… Vạn sự biến động không ngừng, Thiên Địa luôn xoay chuyển, Nhật Nguyệt luôn luân phiên, nếu cứ cứng nhắc sẽ chẳng thể làm nên chuyện gì. Chỉ đúng thì sẽ không bao giờ là đủ, nhưng sai cũng không có nghĩa là hoàn toàn thiếu. Cần giữ cho tâm bất biến trước dòng đời vạn biến, nhưng cũng cần phải khéo léo ứng biến với mọi việc thì mới có thể làm nên đại sự.
Lần này y khẽ cười, không phải vì câu hỏi của người nọ có vấn đề gì, mà là vì y nhận ra suy nghĩ mình từng ngây thơ ra sao, tư tưởng mình từng trẻ con thế nào. Những điều y vừa ngộ ra không hẳn là triết lý uyên thâm gì, chúng chỉ đơn giản là những sự thật, những quan điểm thường nhật của nhân loại. Đó là những điều mà nếu như y đủ sâu sắc, đủ sáng suốt, y hoàn toàn đã có thể hiểu được từ lâu, để không mắc phải những sai lầm trong quá khứ, để mất quá nhiều thời gian vô ích như vậy, để rồi bây giờ phải hối tiếc.
Và ngươi sẽ sống đúng với tôn chỉ đó?
– Chính xác!
Y khẳng định. Y không tin mình đã hoàn toàn vẫn lạc ở Pháp Linh lục địa, ngược lại vẫn có cách để y được trở về đó. Nếu như vậy khi trở lại, y sẽ đi trên con đường mà mình vừa giác ngộ, sẽ mạnh mẽ tiến bước mà không nghi ngại điều gì. Ở đó vẫn còn những người tin tưởng y bằng cả tính mạng, mong chờ y từng phút từng giây, y không thể để họ thất vọng được.
Vậy còn hi sinh vì đại cục?
– Sự hi sinh của một người bình thường chẳng bao giờ có thể tác động đến cả Thiên Địa này. Còn thân đã làm cường giả, đã nắm giữ sức mạnh cường đại để bảo vệ đất trời thì phải chiến đấu cho kỳ được mà thực hiện sứ mệnh đó. Đến khi sức cùng lực kiệt, không còn khả năng làm được bất cứ điều gì để xoay chuyển cục diện thì tìm cách truyền lại thành tựu cho hậu thế. Tuyệt không bao giờ được để mọi thứ là vô nghĩa hay còn chút nào nuối tiếc! Chết mà không giúp ích gì về sau thì không xứng với cái gọi là hi sinh vì đại cục!
Người có giọng nói nghiêm nghị chưa bao giờ cảm thấy thú vị như lúc này. Mọi thứ giờ đây có thể nói là đã hoàn toàn sáng tỏ, duy chỉ còn một điều vẫn còn thiếu. Người đó chốt hạ một câu cuối cùng, giọng bớt đi mấy phần uy nghiêm, thay vào đó là vài phần tiếu ý:
Ngươi nói thì hay lắm, nhưng làm được hay không lại là một câu chuyện khác!
Pháp sư tóc bạc khẽ cười, đáp:
– Ta chưa bao giờ đi ngược lại với lời nói của mình, bởi ta là…
Linh hồn của y dần dần tan biến khỏi mảnh không gian hắc ám, không còn có thể tiếp tục đàm đạo với “những vị thần” ở đây. Tuy nhiên họ vẫn kịp nghe được những từ cuối cùng mà y nói:
… Trần Phong!